Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rảo bước, không che ô, lần theo ký ức tìm về chốn xưa, nơi chứa đựng tất cả các kỉ niệm của họ - bảo tàng Louvre, Arc de Triomphe. Adrien cầm một chiếc ô màu đen, đang đứng bên dưới tàng cây phượng tím. Một bóng lưng cô độc. Xung quanh lặng ngắt như tờ, vì vậy tiếng bước chân của em trở nên vô cùng rõ ràng. Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại. Khi trông thấy Marinette, anh vẫn đứng im bất động nhưng khoảnh khắc ấy quá đỗi ngỡ ngàng, dường như mạch máu trong người anh cứ như nhộn nhạo cả lên.

"Adrien"

Tiếng gọi phá vỡ sự tịch mịch của màn mưa. Em bước đi nhanh hơn. Anh dõi mắt theo từng bước chân, từ xa cho tới gần. Sau cùng cúi đầu, nghiêng hẳn chiếc ô về phía em, chắn mưa chắn gió cho em. Từng giọt mưa rơi trên vai anh, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm vai áo. Mưa rơi tí tách trên chiếc ô, lộp bộp lộp bộp. Adrien cụp mắt chẳng nói chẳng rằng. Em lấy hết can cảm, nhìn vào đôi mắt màu hoa mao lương xinh đẹp kia rồi nói:

"Anh có vợ sắp cưới rồi sao?"

"Không có."

Em gật đầu, vội vàng nói: "Có một vài chuyện em vẫn luôn không dám nói với anh. Thực ra em thích anh từ lâu lắm rồi, thích anh vào một ngày mưa như thế này, anh dịu dàng đưa ô cho em. Em thích màu mắt của anh, thích mái tóc của anh, thích con người của anh. Mỗi ngày cố ý đi cùng đường để được nhìn anh một chút, tủ đầu giường toàn dán ảnh của anh, lịch trình ba năm em thuộc nằm lòng. Kỳ thật trên thế giới này sẽ không có ai thích anh như em và em cũng bắt đầu thích bản thân thích Adrien Agreste rồi."

Adrien nhìn em trân trân. Em chớp mắt, cố tỏ ra thoải mái nói:

"Nhưng em tự ti với bản thân mình. Cô gái mà cha anh chọn - Kagami - một tiểu thư thông minh xinh đẹp lại môn đăng hộ đối. Khi ấy em nghĩ, liệu một kẻ chẳng có gì như em có xứng với tình yêu? Thậm chí em còn lừa cả người mình yêu, chàng trai coi em như trân bảo. Cuộc đời quá mơ hồ, mất đi người thân, trên vai gánh trọng trách quá nặng chi bằng hãy rời đi..." Adrien bỗng giơ bàn tay to của mình lên xoa mặt em, đầu ngón tay lạnh buốt, lòng bàn tay nóng hổi. Anh hôn lên môi, chặn những lời em muốn nói ra. Chiếc ô màu đen rơi vào trong màn mưa. Em sững sờ, nhắm mắt lại. Anh ôm chặt em vào lòng, bất đắc dĩ em phải ôm lấy bả vai anh, hệt như một người đuối nước thở hổn hển. Nước mưa và nước mắt hoà vào trong nụ hôn của bọn họ.

"Không, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Anh nguyện ý... ở bên em cả đời"

Lạnh và nóng đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro