Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh là hàng xóm của nhau nên chơi thân từ rất nhỏ. Anh hơn tôi hai tuổi vì là hàng xóm gần nhà lại chung trường nên anh với tôi rất thân nhau. Nói về anh, ừm... anh là hotboy của trường tôi đẹp trai, giỏi thể thao, học giỏi, nhà lại có điều kiện tất nhiên anh sẽ trở thành hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái. Tôi không nằm trong số đó, nhưng tôi không giám nói ra vì không muốn bị bầm dập bởi mấy bà chị cùng lớp của Taehyung. Anh đào hoa lắm nhưng chưa có chị nào anh yêu hơn một tuần, trong trường còn lập hẳn một fanclub cho anh. Mấy bánh bèo suốt ngày tung hô anh lên trời, đám con trai đứa nào cũng ghét chỉ vì anh quá hoàn hảo mấy bà chị theo anh nên bỏ qua mấy đứa con trai còn lại làm chúng nó tức lộn ruột. Sỡ dĩ tôi không nằm trong cái đám tung hô đó là bởi vì tôi biết thừa anh là người như thế nào. Anh luôn dùng chiều cao "cũng tầm thường' của mình để đàn áp tôi, anh lúc nào thấy tôi cầm đồ ăn là y như rằng bị anh dựt lấy với cái lí do hết sức củ chuối đó chinh là " ăn nhiều em sẽ béo như con heo, lúc đấy anh sẽ gọi em là Heo Kookie dấy"hay " không phải em đang giảm cân phải không, vứt đi thì phí lắm đưa đây anh ăn cho" mà đồ ăn của anh đâu phải thiếu mấy bà cô thường làm cơm hộp cho anh mà anh có nhận đâu. Oioix lúc như thế tôi hận bản thân không thể đấm cho anh một phát, nhưng mà nghĩ lại thấy ... cũng hơi thất đức nên thôi.

Vì cùng trường lại gần nhà nên sáng nào cũng sang chỡ tôi đi học. Tính tôi hay lê mề nên sang s nào cũng gần như bị trể học mà mỗi lần như thế anh lại phải phóng hết tốc lực để khỏi bị trể. Tôi ngồi sau cũng không rảnh rồi gì vì đi vừa ngậm bánh uống nước thông thả vừa cỗ vũ miệng cho anh. Cuộc sống của tôi như thế đó, một ngày 24 tiếng thì tôi gặp anh đến 15 tiếng lận. Không ít lần tôi nghe mấy người họ bàn tán về anh với tôi, họ bảo tôi với anh đang yêu nhau. Người thì bảo là tôi được quên với hotboy, người thì dè bỉu vì tôi nhan sắc tầm thường mà cũng quên được anh và hàng lời đồn đại về chúng tôi. Còn với tôi, tôi nghĩ bản thân và anh chỉ tồn tại loại tình cảm bạn bè đơn thuần không hơn không kém. Vậy nên ai muốn suy nghĩ gì mặc kệ, tôi chẳng màng đến. Tôi nghĩ rằng có giải thích cũng chả ai tin. Biết tôi không sợ thị phi nên hắn cũng chẳng để ý. Anh cứ vô tư cười đùa, trêu ghẹo, choàng vai bá cổ, nựng má, hôn gió tôi các kiểu. Lúc đầu tôi cũng không để tâm nhiều, nhưng dần dà vì tần suất thực hiện mấy hành động đó của anh càng gia tăng nên tôi cuối cùng cũng phải suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng, tôi...anh là đã có tình cảm xa hơn tình cảm bạn bè với anh mất rồi.

Một hôm tôi dang ngồi đọc sách trong thư viện thì anh gọi:

" Nhắn gì em đang bận chết được"

' Jungkook à, em biết con bé Haemin lớp B4 không?"

"Biết, rồi sao"

"Lúc sáng con bé tỏ tình với anh, em xem anh có nên đồng ý không? Con bé vừa dễ thương vừa hát hay. Xem ra không nhận lời không được rồi"

"Ừ. Thế là anh gọi sang để khoe anh mới có bồ thôi á? Đúng là đồ dở hơi"

Dứt lòi tôi vội tắt máy không hiểu vì sao tôi lại khó chịu vì anh có người yêu. Tôi sợ thời gian anh dành cho tôi không còn như lúc trước, anh sẽ không còn quân tâm tôi nữa,... hay là vì mối tình đơn phương của tôi sắp tan rã. Nó làm tôi khó chịu, cảm giác đó ngày ngày dân trào lên trong tâm hồn tôi.

Không lâu sau anh và Haemin hẹn hò thật cả trường ai cũng biết, mội tin đồn về anh và tôi bị phủi bay. Vẫn là Taehyung đèo tôi đến trường, nhưng không còn chuyện tan học anh lại đèo tôi về nữa mà thay vào đó là việc tôi phải tự lội bộ hoặc đi xe buýt về nhà. Số lần tôi và anh đi ăn uống chung ngày một ít đi. Nếu ngày trước trong một tháng ít nhất cũng phải trên 10 lần chúng tôi keo nhau đi ăn uống thì bây giờ chỉ còn lại 2, 3 lần. Tôi buồn. Tôi bỗng thấy nhung nhớ những khoảng thời gian vui vẻ đã qua. Khoảng thời gian mà Taehyung vẫn còn là chàng trai FA và tôi thì vẫn là đứa bạn thân nhất của anh.

Tối đấy tôi về nhà ba mẹ ngồi chờ sẳn trước của phòng khách. Ba bảo là có chuyện muốn nói, tôi ngồi xuống cạnh mẹ:

"Jungkook, con chuẩn bị đồ đạc cá nhân đi"

" Làm gì ạ?"

" Hai ngày nữa con thôi học ở trường, sang Mĩ học"

Tôi bàng hoàng nhanh vậy ư, chính tôi còn chưa nói cho Taehyung biết tình cảm của mình. Ngày hôm sau, tôi vẫ đợi anh tới chỡ đi học lúc ấy trời mưa to nhưng đợi mãi mà anh không tới. Tôi dần dà một lúc thì chạy xuống nhà anh, hỏi thì mẹ anh bảo anh đi từ sớm, tôi im lặng cúi dầu đi về. Tôi để người ướt sủng đi tới trường, đi ngang qua tiệm bánh anh và tôi hay ăn sáng. Nhìn vào trong tôi nhìn thấy rất rở anh và Haemin đang ngồi cùng anh, cung anh loại bánh là tôi rất thích ăn. Tôi bỏ về, nước mắt giàn dụa chạy một mạch về nhà. Tôi bỏ học. Tối ba mẹ về tôi quyết định sẽ đi Mĩ, thực sự tôi ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì, định bảo tôi làm bóng đèn cho hai người họ chắc. Sáng hôm sau tôi dậy sớm lên máy bay không nói với ai lời nào, bạn bè tôi cũng không kịp chào cứ thế mà đi.

" Tạm biệt, mối tình đầu trẻ con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro