Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ Momo chị ấy về chưa ?

_ Chẳng phải con bé đi cùng với con sao ?

_ A hôm nay con ra học trễ nên không đi cùng chị .

_ Vậy con bé chưa về rồi , con gọi Momo thử xem .

_ Vâng .

Nghe mẹ nói vậy tâm trạng Mina trở nên lo lắng hơn , cô cầm điện thoại gọi liên tục cho cậu nhưng tất cả đều chuyển đến hộp thư thoại , làm sao đây giờ đã là 7 giờ tối rồi chị ấy còn ở đâu được nữa .

_ Con đi đâu vậy Mina ? 

_ Con đi tìm chị .

_ Nè mẹ ...

Chưa kịp nói hết câu , bà lắc đầu nhìn cô đang vội vàng hấp tấp đi mất hôm nay con bé làm sao vậy nhỉ , hừm cả hai đứa đều không có ở nhà vậy hôm nay bà phải ăn một mình nữa rồi . A hai đứa nhỏ này !








_ Alo .

_ Ai vậy

_ Tôi là Myuoi Mina .

_ Là hội trưởng à , sao cô có số điện thoại tôi vậy ?

_ Tôi nhờ chị Jungyeon gửi , Momo có ở gần cô không ?

_ Momo ?

_ Đúng cô ấy có ở đó không ?

_ Không có tôi đang ở chỗ học thêm mà .

_ Ừm vậy cảm ơn cô .

_ Có chuyện gì vậy ?

_ Không có gì đâu , tạm biệt .

Mina tắt máy , trong lòng cô bỗng dưng có cảm giác lo sợ đến mức cơ thể như sắp ngã đến nơi . Làm sao đây điện thoại chị ấy không liên lạc được , gọi cho Sana thì không ở cùng chị ấy rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ ?



_ Em ấy tắt chưa ?

_ Rồi hai cậu xảy ra chuyện gì vậy ?

_ Không .

_ Nè đừng uống nữa cậu say rồi .

_ Mình không có say .

_ Đúng là đồ cứng đầu .


Momo tiếp tục rót ly rượu vào chén của mình . Đây là chai thứ ba mà cậu đã uống , cảm giác trống rỗng bao trùm lấy trí óc của Momo khiến cậu chẳng suy nghĩ gì cả . Không không cần suy nghĩ nốt cạn chén rượu để quên đi , cậu mệt quá .

Sana im lặng lặng lẽ nhìn Momo ngồi đó . Khi nảy cô đang ở nhà làm bài đột nhiên nghe tiếng bấm chuông , cứ tưởng là bọn con nít nhà hàng xóm quậy phá mình ai dè là cậu , vừa nhìn thấy cô cậu ta chạy tới ôm chặt lấy làm cô có chút ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì xảy ra . Cô không biết chuyện gì xảy ra giữa họ nhưng nhìn tình hình bây giờ cô có thể đoán được chút ít , đối với Momo cô em gái ấy có một vị trí rất quan trọng nên mới làm cậu ta buồn sầu như thế này . Nhưng nó là chuyện gì nhỉ ?

_ Dù sao hai người cũng là chị em nên sẽ mau hết chuyện thôi .

_ Chị em ... hừm chị em ...

Cười , nụ cười vô hồn nghe lời cô nói . Chị em – đúng rồi mối quan hệ của họ từ trước đến nay chỉ là chị em mà thôi , chỉ có mình Momo là mơ mộng ảo huyền với mối quan hệ mập mờ này . Đến cho cùng thì ra đây chỉ là mối tình đơn phương từ một phía , cảm giác đơn phương không hồi đáp – đau nhỉ ?

_ Momo cậu say rồi hả ?

_ Không mình không say .

_ Nè cậu uống nữa là không ai vác được cậu về đâu đó .

_ Vậy cậu về đi .

_ Làm gì cậu nóng tính vậy ?

Sana bực dọc nhìn Momo giựt lại chai rượu từ mình , cô không ngờ khi cậu ta say lại dữ đến vậy mới đụng tới thôi đã hất mạnh tay cô như vậy rồi . Mặc lời cô nói cậu tiếp tục uống cho đến khi giọt cuối cùng rơi vào chén , mặc kệ hôm nay cậu không có tâm trạng nói chuyện cùng ai , cũng chẳng muốn về nhà .

_ Cậu làm gì vậy ?

_ Uống cùng cậu .

_ Cậu dị ứng với rượu mà .

_ Dị ứng thì dị ứng uống với cậu một chút không chết đâu .

_ Cái đồ ngốc này .

Nhìn cô lấy chai rượu rót vào chén mình , Momo nhanh tay giật lại uống hết cả chén nhìn cô đang tiếp tục làm . Tự dưng cậu lại cười , nụ cười này cũng chẳng rõ nó có ý nghĩa gì nữa . Chỉ là cậu cảm thấy buồn cười nhìn Sana đang ở cùng mình . Đến cho cùng thì người ở bên cạnh – ngay lúc này – không phải là em ấy .

_ Mình về thôi .

Cậu đứng dậy tính tiền trong khi Sana chưa kịp phản ứng hành động của cậu . Momo cậu có ổn không vậy , đây có phải là Momo mình quen biết không . Cậu ta như một người khác vậy không giống như Momo mọi ngày luôn trẻ con và vui vẻ bên cô .

_ Cậu chắc mình ổn chứ ?

_ Bao nhiêu đây không thể làm Momo mình gục đâu mà .

Đứng dậy chỉnh lại quần áo , thật bất cẩn bộ đồng phục bị dính một ít tương rồi còn mùi rượu nữa . Chắc không sao đâu giờ cũng 10 giờ rồi mẹ và em ấy chắc cũng ngủ rồi .

_ Có cần mình đưa cậu về không ?

_ Không cần đâu , gặp lại cậu vào ngày mai nhé .

_ Momo ...

_ Hửm ?

Cậu quay lại nhìn Sana đang gọi mình , đôi má đào ửng đỏ nhìn cô đang đứng đó . Nhìn bóng dáng cậu quay lại , cô đột nhiên không biết nên nói gì , trong lòng cô ngay lúc này thật sự muốn hỏi cậu thật sự có ổn không nhưng miệng thì im lặng đứng đó . Có lẽ cô không đủ can đảm để tiến gần cậu để hỏi về câu đó . Câu nói mà bao lâu nay cô vẫn giữ trong lòng mình .

_ Có gì sao Sana ?

_ Không , về đến nhà nhắn tin mình nhé .

_ Ok về cẩn thận nha .

_ Cậu cũng vậy .

Vẫy tay tạm biệt Sana , cậu bước chân chậm rãi về phía trước . Bóng lưng đó sao cô đơn quá , bóng lưng của người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy . Đúng , dáng vẻ này y như lúc cô gặp cậu vậy . Sao đêm hôm nay cô cảm thấy lạnh hơn mọi ngày nhỉ ?


" Nếu em ấy không bên cậu , vậy ....










Tớ có thể bên cạnh cậu được không ....









Momoring ? "

___________________________

Cạch 

" Cả nhà ngủ hết rồi "

Momo thở dài nhìn đống giày dép xếp lộn xộn ở dưới đất , nhìn đống này chắc là do mẹ rồi mẹ lúc nào cũng vậy thích mua sắm giày dép rồi mỗi lần tìm thì vứt bỏ lung tung . Dọn dẹp xong , cậu đi ngang qua phòng nhìn mẹ đang ngủ gật trên bàn làm việc , tối nào cũng vậy mẹ đều ngủ dài trên bàn với mớ sổ sách trong công ty . Không biết sao cậu lại thấy thương mẹ quá , bao lâu nay tự mình chăm lo cho con cái từ việc nhà cho tới xã hội , họ hàng lâu lâu lại dòm pha nói mẹ cậu là kẻ sát chồng , thử hỏi ai làm vợ là mẹ lại thích nghe người đời nói mình như thế ?

Đắp chăn lên người mẹ . A men say thấm vào rồi , cậu cảm giác cơ thể mình nặng trĩu khi đứng ở chỗ , đóng nhẹ cánh cửa lại cậu lò mò về phòng mình . Cuối cùng thì cũng vào được , khoan đã có tiếng gì vậy , ai đó đang khóc trong phòng đúng không ?

Tách 

_ Minari ?

_ Momo .... 

_ Em đang làm gì vậy ?

_ Momo ...

_ Khoan đã có chuyện gì vậy ?

Căn phòng sáng lên , Mina ngồi một góc ngẩng đầu lên nhìn , cậu đây rồi . Momo chị ấy về nhà rồi , chưa kịp định hình chuyện gì cậu đã thấy cô đang ôm chặt lấy mình mà khóc , cậu có thể cảm nhận được vòng tay Mina siết chặt vòng eo cậu ngay lúc này . Xoa đầu cô , cậu từ từ tách cái ôm chặt đó chạm vào khuôn mặt đang chảy dài nước mắt kia , trái tim này đột nhiên nhói quá .

_ Có chuyện gì vậy ?

_ Chị đã đi đâu ?

_ Chị chỉ đi dạo thôi .

_ Đi dạo tại sao mới về ?

_ A thì ...

_ Chị đã uống rượu sao ?

_ A chị chỉ uống một chút thôi .

Cậu né tránh ánh nhìn của Mina , hít thở một hơi thật sâu Momo mới nhớ rằng bản thân mình còn đang giận chuyện của em ấy liền đi về phía tủ quần áo vào nhà vệ sinh .

_ Em còn chưa nói xong .

_ Để lúc khác hẳn nói .

_ Momo chị đang né em ?

_ Không chị chỉ mệt thôi .

_ Chúng ta chưa nói chuyện xong .

_ MYOUI MINA !!!

Giật mình , Mina giật mình nghe tiếng Momo hét lớn tiếng vào mặt mình . Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu trở nên như vậy . Hirai Momo mà trước đây cô biết đâu rồi , cái người lúc nào cũng ngây thơ lại trẻ con lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô ... chị ấy đã ở đâu vậy ?

Nhìn đôi mắt cô lại tiếp tục rơi xuống , cậu hằn giọng mình bực dọc nhắm mắt lại . Ai mà lại muốn lớn tiếng với người khác khi say đâu nhất là với người mình yêu thương đến như vậy , cậu mệt lắm , rất mệt mỏi khi mọi chuyện diễn ra xấu đến như vậy .

_ Chị xin lỗi ...

_ Không sao đâu , chị làm gì làm đi .

_ Mina ...

_ Đừng ! 

Đừng - chỉ là một từ nhẹ nhàng thôi mà nơi ngực trái lại đau dữ dội vậy . Cậu ôm lấy tim mình nhìn cô đóng mạnh cánh cửa lại , tất cả mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của Momo . Cứ tưởng cả hai sẽ giải quyết cùng nhau hay cách nào đó theo chiều hướng tốt nhưng không , mọi thứ dường như tệ hơn cậu tưởng . Mina em ấy đi ra ngoài rồi , nằm dài trên giường cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại không muốn nhìn về đâu nữa . Làm sao đây .... cậu phải làm sao để tình hình tốt hơn đây ....

Mặc cho nước mắt lăn dài 

Cùng một thời điểm . 

Cả hai con người .

Chỉ qua cánh cửa kia .

Hai trái tim đang rỉ máu vì nhau .












Notice 

Mọi người xem thấy thế nào cho mình xin ý kiến nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro