chap 21 : ENDFIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Heo burin đã trở lại .

_ Cậu nói tớ đó hả ?

_ Chưa còn ai nữa .

_ Ơi bình thường tớ vẫn vậy mà .

Nhâm nhâm miếng bánh trong miệng , Momo thích thú tiếp tục ăn món bánh mới ra của quán mới nhìn Sana lắc đầu với mình . Đúng là Momo nhìn cậu ta vui như vậy cô đủ hiểu chuyện xảy ra giữa hai người họ như thế nào rồi . Mới hôm kia còn lầm lầm lì lì trên bàn giờ thì vui vẻ ăn hết bánh , ý là vui đó nhe .

_ Nè sao nay rảnh rủ mình đi ăn vậy ?

_ Minari em ấy đi học không đi với mình .

_ À thì ra là có người không đi nên mới nhớ đến tôi , bạn với bè !!

_ A không có đâu nhe .

_ Thôi tôi mất lòng tin vào mấy người rồi , xa tôi ra !!!

_ Ya Sana cậu đánh mình đau quá .

_ Đồ yếu đuối bánh bèo mất tiền đồ !!

Cô cười nhìn cậu nhăn mặt không cãi lại mình . Hức chỉ là do cậu không muốn cãi với cô thôi nha , Momo hậm hực nhìn Sana đắc chí hất mặt lên nhìn cậu mà phát ghét à . 

_ Thôi được rồi hôm nay cậu có muốn đi không ?

_ Hôm nay là ngày mấy nhỉ ?

_ Vô duyên tự nhiên hỏi ngày mấy đi học mà không biết ngày tháng gì vậy ?

_ Lâu lâu tớ quên thôi mà .

_ Xùy .

Kí đầu cậu một phát rõ đau , Momo ôm lấy đầu mình hờn dỗi nhìn Sana đang ngồi đó cười khăng khắc .

_ Hôm nay là ngày chủ nhật , hiện tại là 5 giờ .

_ A tới giờ rồi .

_ Cậu đi đâu vậy ?

_ Mình đi đón Minari em ấy dặn 5 giờ đón em ấy ở trường .

_ Ui một tiếng cũng Minari hai tiếng cũng Minari .

_ Hehe cậu ghen hả Sana ?

Cậu cười đẩy vai Sana chọc ghẹo cô , tưởng chừng câu nói đùa không có ý nghĩa gì lại đánh đòn tâm lý cô nàng . Cô ngẩn người ra nhìn cậu , cái tên nhóc này đang nói cái quái gì vậy . Ghen sao ? Cô có là gì của cậu đâu mà ghen . Đôi khi câu nói của Momo luôn làm Sana mất vài giây suy nghĩ câu trả lời .

_ Haha mình chỉ đùa thôi mà mặt cậu nghiêm trọng quá .

_ Ya cậu dám trêu tớ à ?

_ Haha chọc cậu vui mà Sana vậy nha gặp lại cậu sau .

_ Bye .

Vẫy tay tạm biệt cô , cậu nhanh chóng rời khỏi quán cafe lấy chiếc xe đạp quen thuộc của mình chạy đi . Thoáng buồn , Sana có chút buồn đau đó nơi con tim mình , đã bao lâu rồi nhỉ ? Cô cũng không nhớ mối quan hệ của họ thân thiết là từ khi nào . Người ta nói mối tình đơn phương là mối tình đau khổ nhất vì nó chẳng thể nói ra cũng không thể nhận sự hồi đáp từ đối phương ấy thế mà cô lại lao vào như con thiêu thân để rồi sao ? 

Đau lòng chứ sao ?

Cái đó là do bản thân cô mà thôi .

Nhấp một ngụm nước , Sana đứng dậy cầm túi xách trên tay gọi điện thoại ai đó . Thôi kệ đi đâu đó cho khuây khỏa trước đã .





















" Momo đâu rồi nhỉ ?  "

Mina đứng mép mình vào góc tường chờ đợi cậu . Hôm nay hội học sinh có cuộc họp tại trường nên sẵn tiện học xong cô ở lại ngồi nghe ngóng cuộc họp đó một chút , cứ tưởng chỉ kéo dài 30 phút thôi ai dè Nayeon lại nêu ra quá nhiều ý kiến làm mọi người phải nán lại đến 1 tiếng rưỡi . Nhìn vào đồng hồ đang điểm 5 giờ 30 , cô hơi nhíu đôi mày nhìn ngó xung quanh thêm lần nữa , không phải chị ấy nói 5 giờ tới sao giờ trễ hơn 30 phút rồi không thấy tăm hơi đâu , không biết có bị gì không nhỉ ?

_ Bíp bíp tài xế tới rồi đây , Minari em đợi chị có lâu không ?

Cậu lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt mình nhìn em . Nhìn vào nụ cười của cậu tự dưng cô lại thấy ấm áp đến lạ , khi nãy trong lòng còn nghĩ cậu đang bị gì mà chưa đến xoay qua thì đã thấy cậu đang ở đây . Ngay trước mặt cô đây đang nở nụ cười tươi với cô .

_ Không sao chị tới trễ vậy ?

_ Chị bị kẹt xe đó không biết sao hôm nay đường đông quá .

_ Hôm nay cuối tuần mọi người đều đi chơi mà .

_ Cũng đúng ha , Minari hôm nay em học có mệt không ?

_ Một chút .

Cô ngồi trên xe dựa vào bờ vai kia , dù nó đang lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng cô lại không cảm thấy phiền chút nào . Có lẽ là quen , là quá thân thuộc nên không hề hấn gì chăng ?

_ Khi nãy chị có mua cho em nước .

_ Cảm ơn chị .

Cậu lục đục cặp mình lấy chai nước đưa cho Mina . Nhận lấy chai nước từ cậu cô nhẹ mỉm cười cầm nó trên tay , bàn tay còn lại vòng qua eo người đằng trước khiến đôi môi kia bật cong lên cao chưa có dấu hiệu sẽ hạ xuống . 

_ Được rồi chúng ta về thôi .

Hình ảnh họ cùng nhau bước đi trên com đường phía trước thật đẹp đến lạ thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro