Heart Shaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đi dạo phố, gần đến Giáng Sinh rồi. Không khí bắt đầu trở lạnh đi nhưng tuy vậy, cô vẫn liều mình ra ngoài mà không mặc áo khoác.

Đến một cửa tiệm cà phê, cô như người vô gia cư ngồi lạnh run dưới một cây thông Noel, mọi người dường như không hề chú ý đến cô.

Cô hối hận rồi, ban đầu cô nên mặc áo khoác vào rồi mới ra phố chứ "Mina ơi là Mina...".

- Ủa sao em lại ngồi đây, trời lạnh thế này lỡ cảm rồi sao?

Một cô gái không quen không biết với Mina, cô gái đi tới hỏi han cô.

- Chỉ là em vội quá, quên mang theo áo khoác ạ!

Mina cảm thấy thật lạ, tại sao một người không quen không biết với mình lại đến mà bắt chuyện chứ?

- Nhà em ở đâu, tôi có thể đưa em về nhà!

Cô gái tốt bụng ngỏ ý.

- Dạ thôi ạ, như vậy sẽ phiền chị lắm!

Nhưng Mina lại từ chối.

- Phiền gì mà phiền, nếu tôi có việc thì sao lại ngỏ ý đưa em về chứ, nào lên xe đi!

Cô gái bảo Mina lên chiếc xe đạp của mình.

- Ơ, dạ!

Mina chần chừ rồi cũng lên xe.

- Em tên gì?

Cô gái hỏi Mina.

- Em tên là Myoui Mina, em là người Nhật ạ!

Mina thành thật trả lời.

- Ồ, chị cũng là người Nhật nè. Chị tên là Hirai Momo, 19 tuổi!

Momo nói với giọng đầy vui vẻ với Mina.

- Em 18 tuổi ạ!

Mina mỉm cười trả lời.

- Vậy là nhỏ hơn chị một tuổi rồi!

Momo nói.

- Vâng, à... Đến nhà em rồi ạ!

Mina nói.

- Em vào nhà đi, kẻo bị cảm thì mệt lắm!

Momo cười với Mina một cái khiến cô điêu đứng.

- Dạ vâng!

Momo thấy Mina đi vào nhà rồi mới quay đầu xe chuẩn bị về nhà thì lại nghe tiếng nói ngọt ngào của Mina lần nữa:

- Cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon!

- Em cũng ngủ ngon nhé!

Mina trở về phòng, chưa bao giờ cô lại thấy hồi hộp đến vậy. Má cô đỏ như ngất, tim cứ thình thịch bởi nụ cười của Momo. Cô cực kì thích cái cách Momo cười, nó làm cô cảm thấy vui vẻ. Cô rốt cục là bị gì rồi nhỉ? Là rung động, thích hay ... yêu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro