(4) Trường cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngày đầu tiên Momo và Mina chuyển sang trường cấp ba. Từ sáng sớm tinh mơ, Mina đã thức dậy để chuẩn bị tươm tất đầy đủ mọi thứ cho em và Momo. Mặc chiếc áo khoác ngoài cho cô chủ, thắt thêm chiếc cà vạt carô nhỏ xinh. Mina dẫn Momo đến trước gương và soi.

" Chúng ta là một cặp đó "- Momo chỉ quần áo của hai người, vô thức mà nói.

" Không đâu ạ. Em mặc không đẹp như Momo"

" Mina xinh cơ mà"

Momo vừa quay lưng đi, lúc ấy, Myoui Mina chợt nở một nụ cười mãn nguyện. Hai người xuống nhà với sự ngạc nhiên của quản gia và người giúp việc. Mọi người đều nghĩ cả hai đúng là một cặp trời sinh. Momo thanh thoát, chững chạc với bộ đồng phục thắt cà vạt. Mina thì nhẹ nhàng, tinh khiết với chiếc nơ điểm trên bâu áo.

" Đáng yêu quá "- Mọi người trong nhà trầm trồ khen ngợi, hợp đến thế này cơ mà.

Momo và Mina được quản gia Kim đưa đến trường. Vừa bước chân xuống nơi đây, Mina cứ đứng nhìn bỡ ngỡ vì nơi đây vốn không thuộc về em. Nhưng mà dù có mặc quần áo giống cô chủ, thì em cũng chẳng sang trọng gì đâu.

" Chúng mình đến lớp nha".

Momo không trả lời, đứng yên cho Mina kéo tay đi. Đến lớp, bạn học ai cũng trầm trồ, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hai bạn nữ mới vào.

" Xinh thế "- Một nam sinh hút gió nói với các bạn xung quanh.

" Ừ thì đúng là xinh thật "- Đám nữ sinh hay tỏ thái độ cũng phải bàn tán vì vẻ đẹp của cả hai.

" Mina.." - Momo ngập ngừng, nói không nên lời, tay run run nắm lấy cổ tay Momo. 

Nơi này thật xa lạ đối với cậu.

Mina nhìn nét mặt sợ sệt của Momo bật cười, em nắm lấy bàn tay của Momo mà xoa xoa nắn nắn. Mồ hôi từ tay Momo lan ra ướt cả tay em.

" Có em ở đây. Momo đừng sợ "

Vì trong lớp chỉ còn duy nhất hai chỗ ngồi. Hai bàn trống được xếp cạnh nhau, một trước một sau. Lại còn cạnh cửa sổ, không khí vừa đủ thoáng mát. Mina nghía nhìn xung quanh rồi nắm tay Momo dắt đi.

" Momo ngồi trước, em sẽ ngồi sau ".

" Được. Mina đừng đi mất đấy "- Momo gật đầu quay sang căn dặn cô hầu nhỏ của mình.

Cả lớp bỗng dưng im bặt để nghe cuộc nói chuyện của hai mỹ nữ. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán những điều không hay.

" Thì ra là một đứa bị ngốc bọn mày ạ"- Một nữ sinh cầm chiếc lược trên tay, miệng còn đang nhai kẹo cao su, đứng trước mặt Momo hét to lên cho cả lớp.

Momo sợ hãi, thu người lại, từng cơn sợ hãi kéo đến khiến người cậu run lên. Cả lớp lại được cơ hội cười ầm lên, hò hét dữ dội. Mina tức giận, đứng lên lại gần nữ sinh xa lạ phía trước.

" Phiền cậu giữ tự trọng. Đừng làm phiền chúng tôi "

" Chu choa !! Ở đây không ai dám kiếm chuyện với Lee InAh này cả. Nhóc gan đấy"- Ả ta cầm chiếc lược vuốt lên má Mina sau đó đẩy em ra. Đến gần Momo rồi nhấc tay cậu lên.

Những tiếng hò reo hú hét khi nãy bỗng im lặng đến đáng sợ khi Momo ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Momo lúc này thật sự rất khó chịu. Đôi mắt ngấn nước nhưng lại sắc xảo biết bao nỗi tức giận kiềm hãm trong con người cậu. Momo vừa chớp mắt, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Lee InAh thoạt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng thấy Momo rơi nước mắt liền đắt chí dọa cậu : " Định khóc nhè gọi mẹ rồi ư ? "

Momo giựt phắt tay Lee InAh ra, nắm lấy cổ áo kéo cô ta lại trước sự ngỡ ngàng của hàng chục con mắt đổ dồn vào hai người.

" Không được đụng đến Minari "

" Mày.. Muốn con nhỏ đó không bị đụng, thì mau bỏ tao ra, tao còn suy nghĩ lại "- Lee InAh mặt mũi tái xanh nhưng vẫn cố cứng đầu đáp.

" Suy nghĩ hay bị thương ?" - Momo tức giận bấu chặt tay vào cổ ả. Lee InAh bị đau nên đã dùng sức đẩy tay Momo ra. Dường như lúc này, Momo đã bị cơn thịnh nộ che mờ đi lí trí.

" Mày buông ra.. Tao không tha cho tụi bây đâu"- Lee InAh cố gắng la hét lên. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không một ai dám đến gần.

Momo giận dữ dùng sức siết chặt người trước mặt. Tia lửa giận dữ lóe lên khiến Mina phải bất ngờ vô cùng. Mina hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay của Momo, em liên tục lắc đầu muốn bảo Momo hãy dừng lại. Momo chỉ cần nhìn thấy em thì sẽ lại ngoan ngoãn, buông Lee InAh ngã xuống đất, quay sang nói với Mina

" Momo không để ai ức hiếp em đâu "

" Momo bị thương thì em phải làm sao ?"- Mina ôm lấy Momo mà rơi nước mắt. Momo lập tức lại trở thành gấu con của Mina, nhẹ nhàng, ôn nhu lau nước mắt cho em.

Đúng lúc đó, một nữ sinh từ bên ngoài bước vào. Cô ấy có mái tóc màu đỏ, đôi mắt kiên định nhìn về một hướng. Vẻ ngoài thanh thoát, lạnh lùng khiến ai cũng phải ngước nhìn.

" Có chuyện gì vậy ?"- Cô gái cất giọng.

" Jeon Somi đến, học trưởng đến kìa chúng bây. Nhanh lên nó bắt cả lũ "- Cả lớp xôn xao về chỗ ngoài.

Xem ra mọi người rất sợ cô gái tên Somi này đây. Momo và Mina chỉ biết đứng yên lẳng lặng quan sát. Somi nhìn họ cũng đủ biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô bước đến gần Momo và Mina, nhẹ nhàng cất giọng.

" Bọn họ ức hiếp hai người sao ?"

Momo ngước nhìn cô gái trước mặt rồi gật đầu.

" Không sao, đã có tôi vào lớp rồi. Chào hai cậu, tôi là học trưởng phụ trách quản lý toàn khối 10"- Cô gái thanh âm cứ đều đều, sau đó chìa tay ra trước Momo và Mina "Jeon Somi là tên của tôi, rất vui được gặp hai cậu ! "

" Cảm ơn cậu. Tôi là Myoui Mina, đây là cô chủ của tôi - Hirai Momo"- Mina bắt lấy tay của người đối diện.

" Cô chủ ? Cậu là tiểu thư nhà Hirai sao ? Thành thất lễ quá, đàn em khóa dưới có lẽ chỉ nhầm lớp cho các cậu rồi"- Somi mở to mắt bất ngờ, lật quyển danh sách dày cộm ra xem liền nhanh chóng đưa tay về phía lối ra -" Lớp của các cậu ở tầng lên, để tôi dẫn các cậu đi. Xin lỗi các cậu nhiều lắm"

Momo và Mina thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến việc học chung với những người thô lỗ đó đúng là ác mộng kinh hoàng. Theo người phía trước vào thang máy, Momo, Mina không khỏi tò mò về quyền lực của cô gái trước mặt. Vì sao bọn người kia lại sợ cô ấy như vậy ?

" Thật ra từ khi vào trường, tôi đã đảm nhiệm chức học trưởng. Tôi chuyên quản lý và trị những kẻ gây rối. Nên bọn họ sợ tôi là chuyện bình thường " - Somi bấm số tầng trong thang máy, khẽ cất giọng và mỉm cười với Momo, Mina.

" Bọn họ định làm hại Mina đó học trường Jeon "- Momo diễn tả lại hành động của những người lúc nãy làm Somi và Mina cũng phải bật cười.

" Vâng. Sau này họ sẽ không dám đâu. Tối thành thật xin lỗi "- Somi cúi người tỏ lòng xin lỗi sau đó dẫn Mina và Momo đến lớp.

Trên tầng này quả là khác một trời một vực so với khu khi nãy nha. Trên đây đúng thật là chỉ dành riêng cho con nhà quý tộc mà thôi.

Cả hành lang được phủ một lớp sơn trắng trang trí tinh tế các hoa văn rất sang trọng. Phòng học thoáng đãng, từng lớp đều gắn thiết bị nhận dạng học sinh. Chỉ ai học trong lớp mới có thể mở cửa vào lớp bằng định dạng khuôn mặt.

Somi đang đi thì dừng lại phía trước. Lịch sự chìa tay về phía phòng học bên trái

" Mời hai cậu vào "

Bước vào lớp học, Momo và Mina đã được chào mừng rất nồng nhiệt. Phòng ốc thật hiện đại, xinh xắn. Căn phòng chỉ có hai màu cơ bản là xanh và hồng. Một màu xanh tạo cảm giác tươi mát, mạnh mẽ cho các bạn trai. Một màu hồng hiền dịu, nhẹ nhàng cho các bạn gái. Các bạn đều đứng lên cúi đầu chào Momo và Mina. Cả hai ngại đến mức chỉ biết nhìn nhau cười.

" Chào mừng hai cậu vào lớp"- Cả lớp đồng thanh đến lạ làm cả hai phải giật mình.

" Hai cậu có thể giới thiệu một chút được không ?"- Somi mỉm cười nhìn Momo, Mina hỏi ý kiến.

" Mình là Myoui Mina. Rất vui được gặp các bạn ".

" Mình là Hirai Momo. Chào các bạn !!"- Momo nhìn thấy Mina vẫy tay cũng vẫy theo làm các bạn phải cười trước sự đáng yêu không lối thoát.

" Momo và Mina vừa xinh đẹp lại đáng yêu nữa "- Một bạn trai cất giọng khen ngợi, không ai khác chính là Jackson- bộ trưởng bộ ngoại giao của lớp.

" Cậu đừng trêu bạn mới nha "- Chou Tzuyu- bạn nữ xinh đẹp bàn cuối cũng lên tiếng.

" Đúng đó, ngồi yên đi !"- Mark, Chaeyoung, Dahyun cùng đồng thanh.

Lớp trưởng Sejeong cuối cùng cũng phải bất lực mà hằn giọng căn dặn " Được rồi các cậu chủ, tiểu thư. Ổn định nào, Somi cậu cũng mau vào ngồi đi ".

Momo và Mina nhanh chóng vào hai bàn cạnh nhau. Sau hơn năm tiết học, thì Mina và Momo cũng được ra về. Lúc Momo đang quẩy balô ngắm nhìn Mina dọn dẹp tập sách thì em lên tiếng.

" Khi nãy Momo gan lắm đó "

" Đâu có. Chỉ tại họ ăn hiếp Mina thôi "- Momo chấp hai tay với nhau, cúi gầm mặt hối lỗi.

" Lần sau không được như vậy nữa nha ! Họ làm Momo bị thương thì phải làm sao đây"

" Có Mina lo mà "

" Ngốc quá đi "- Mina nhón chân ôm chặt Momo, ôm người lớn hơn trong lòng thích thật là thích.

Momo nắm lấy tay em, cả hai chầm chậm tiến ra về. Ngoài trời hôm nay thật sự rất lạnh, chắc là do mùa đông đã đến gần. Momo và Mina rảo bước trên khắp nẻo đường, vì đường xá đầy tuyết nên các tuyến xe bus cũng thưa dần. Bóng dáng nhỏ nhắn của hai đứa nhóc co nngồi đợi ở trạm một hồi lâu, sau đó thì cũng phải tự đi bộ về nhà.

Thế là cũng kết thúc ngày đi học đầu tiên trong bao niềm vui lẫn sợ hãi.

Có lẽ đó là mùa đông ấm áp cuối cùng họ bên cạnh nhau.

---

Ngọt thêm vài chap nữa rồi chuyển sang ngược nha readers ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro