Chap 5: Chuỗi bi kịch và kết thúc của thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trôi qua nhanh như nước chảy.
Gary vận bộ đồ thể thao đang hăng hái chạy dọc theo con đường ở công viên. Chợt, chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên.
"Anh à, hôm nay là giỗ chị Ji Hyo đấy anh ở đâu, mọi người đang tìm. Choi Yerim."
Phải rồi. Anh cũng đã có bạn gái mới và chuẩn bị tổ chức đám cưới vào năm tới.
Anh chạy bộ về nhà, mồ hôi mồ kê chảy dọc xuống cằm. Anh cầm khăn lên và lau khô khuôn mặt rám nắng của mình.
Gary nhanh chóng thay bộ y phục đen rồi đứng thẫn trước gương.
"Ji Hyo à, em có giận anh không? Anh không thể quên nổi hình bóng của em ngay cả khi anh đang hẹn hò với cô ấy. Anh có lỗi với cô ấy và cả em phải không? Anh xin lỗi." Nước mắt anh rơi xuống hòa với những giọt mồ hôi còn sót lại.
---
"Em ở đâu vậy, tụi anh đã chuẩn bị xong cả rồi." Vừa thấy bóng Gary, Jong Kook đã chạy xộc ra.

"Em xin lỗi. Em quên mất."

"Lại nói dối. Làm sao mà em quên được cái ngày này. Có phải ban nãy em đi chạy bộ không?"

"Ơ sao anh biết?"

"Trời. Năm ngoái cậu cũng trễ phần chuẩn bị vì tập thể dục. Hôm Ji Hyo bị tai nạn, hình như cậu cũng tập thể dục."

"Ơ...vâng..."

"Thôi vào đi." Jong Kook vỗ vai Gary rồi cả hai cùng bước vào.

"Đồ lười biếng, lại trốn." Kwang Soo liếc xéo Gary.

"Anh...anh xin lỗi..." Gary vội vàng.
Bình thường Lee Kwang Soo luôn đối xử với Gary rất thân thiết, nhưng hễ ngày này tới, Kwang Soo còn luôn xiên xéo Gary chứ nói chi là trò chuyện bình thường.

"Em sao thế? Đừng hỗn với cậu ấy."

"Tại sao em phải chơi đùa với một tên bỉ ổi như thế vào ngày này?" Kwang Soo chớp mắt.

"LEE KWANG SOO!!!" Jong Kook hét lên.

"TÔI CỨ NÓI THẾ ĐÓ! CHỊ JI HYO VÌ AI MÀ PHẢI CHẾT HẢ?! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MỘT KẺ NHƯ THẾ!!" Kwang Soo gào lên rồi bỏ đi một mạch. Jae Suk ngần ngừ nhìn mọi người một lúc rồi cũng chạy đi.
Gary đứng bất động, rồi khóc nấc lên. Anh mới thực sự là kẻ giết Ji Hyo sao? Anh mới chính là người giết chết tâm hồn tươi sáng của cô sao? Anh không tin.
Lần nữa, Jong Kook vỗ vai Gary.

"Kwang Soo rất thương Ji Hyo, cậu ấy không cố tình nói to vậy đâu..."

"Em... hiểu..."

"Mà này, em có định đưa Jin Ae đến không?"

"Cô ấy sẽ đến sau khi mọi người về hết."

"Được rồi. Em mau vào thắp nén nhang đi."

"Vâng. Cám ơn anh đã luôn bênh vực em..."

"Anh là anh trai của Ji Hyo mà... bạn trai của em gái cũng giống như em trai vậy..." Jong Kook đưa ánh nhìn trìu mến cho cậu.

Gary cởi đôi giày đen đã được đánh bóng ra, khuôn mặt đờ đẫn đến tội.
"Ji Hyo à! Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh việc anh lừa dối em và Yerim... anh không sống yên ổn được bất cứ ngày nào vì bứt rứt! Anh đã yêu Yerim... vì cô ấy tốt bụng giống em. Cô ấy mang mùi hương ấm áp của em. Tất cả đều là em! Anh vẫn luôn yêu em, hãy tha lỗi cho anh nhé... Song Ji Hyo... chúc em bình yên... và luôn nhớ đến Kang Hee Gun này nhé!!" Nước mắt lại rơi ra tới tấp.
Ngoài trời mây đặc kẹo âm u che phủ cả chút ánh sáng yếu ớt còn lại.
Mưa rào kéo tới mang theo âm thanh lộp bộp kích thích nỗi buồn. Có vẻ như, Ji Hyo ở trên kia đang khóc cùng những người đang xót xa cô dưới này.
Gary đã tiễn tất cả về như thế. Lúc này, Jin Ae đã đến với hai anh cảnh vệ trẻ đứng hai bên.

"Chào." Cô chào anh, giọng hối lỗi.

"Hừ..." anh liếc cô rồi quay sang hai anh cảnh vệ.

"Hai người đứng đây được rồi. Để cô ta trong đó một mình đi."

"Nhưng lỡ..." quả nhiên họ vẫn lo lắng về chứng rối loạn thần kinh của Jin Ae.

"Không sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Jin Ae rụt rè bước vào. Chân cô chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế run lên.

"Ji Hyo? Cô còn căm hận tôi phải không? Hôm đó... là do... tôi bị kích động... tôi không nghĩ mình đã dẫn cô đến tình trạng này... tôi xin lỗi..." Jin Ae cẩn thận đặt nén nhang lên bàn.
Cô nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi.
"Tôi sẽ đến đó và quỳ xuống chân cô mà xin lỗi..." cô thè chiếc lưỡi trắng bệch ra... cắn phập thật mạnh. Cô đau đớn nắm chiếc gối chân lên cắn chặt, nhưng máu đỏ vẫn cứ thế tuôn ra thành dòng đáng sợ ở khóe miệng. Phần lưỡi bị đứt trôi tuột xuống cuống họng, che chặt ống thở. Đó chính là quá trình Lee Jin Ae quỳ xuống chân Ji Hyo...

Gary và hai anh cảnh vệ đứng ngoài đợi đã hơn 45 phút mà vẫn chưa nghe tiếng động gì, duy chỉ có mấy chục phút trước là có tiếng khóc rưng rức đau khổ, cả họ đều nghĩ cô ta khóc vì hối hận, ai mà nghĩ ra được cái đó.

"Cô ta ngủ ở trong đó luôn rồi à?" Anh ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Đã điểm trưa rồi, gần hai tiếng đã trôi qua vô nghĩa.

"Hai anh vào trong đó lôi ả ra đi. Tôi chịu hết nổi rồi." Anh nhăn nhó xoa xoa cái bụng đang kêu rột rột vì đói.

"Aaaaaa!!!" Họ vào đó chưa được bao lâu đã lùi dần về phía cửa. Đáng sợ. Mặt mũi xanh lè xanh lét. Anh bực mình chạy lại hỏi, bụng quặn lên, linh cảm xấu rất xấu.

"Trời.." anh thốt không nên lời. Trước mặt chính là một cô ả đầu óc không bình thường, tóc tai xơ xác rũ rượi dính bết máu. Mắt mở to như đang nhìn anh, hai hốc miệng máu chảy nhớp nháp xuống tận cằm và nhỏ giọt xuống sàn gỗ liên tục. Đôi tay gầy trơ xương dường như đã bị chuột rút nên cong queo lại như bàn tay của một mụ phù thủy ghê rợn. Chiếc gối chân bị cắn mạnh đến rách cả chiếc bao ngoài, trên đó còn bết bệt máu. Xung quanh bốc lên một mùi máu tươi tanh lòm kinh khủng, cộng với mùi xác chết bốc lên thực không tài nào tả được. Quá khủng khiếp. Khuôn mặt anh tự bao giờ đã trắng bóc không còn giọt máu...
Cái chết cuối cùng... kết thúc cho một chuỗi bi kịch bằng màu của thần chết... mọi thứ sẽ lại trong xanh...
---END FIC---

THÔNG BÁO

Kể từ hôm nay, bạn nào muốn yêu cầu mình viết shortfic về couple yêu thích (bất kì, tất cả không chỉ riêng Running Man)
Ví dụ: ChanBaek - HE
Ví dụ: TopBom - SE...
Tùy chọn nha ^^ cho 5 comment đầu tiên thôi ^^ ưu tiên Big Bang và 2NE1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro