Chân Trời Góc Bể Tôi Sẽ Tìm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sân bay Incheon...

Yong Sun đến sớm hơn một chút vì cô muốn mình phải là người đầu tiên nhìn thấy Byul Yi trở về, cô ngước bảng thông báo và chuyến bay còn tận 2 tiếng để hạ cánh....

Ngồi im lặng trong một góc nhỏ nơi phi trường rộng lớn, hiện tại cảm giác thật khác với những lần cô từng đến đây là vì sắp gặp được em hay là vì hôm nay cô đến đây với tư cách đón người thân mà không phải là một người chuẩn bị bay... Nơi đây hàng hàng, lớp lớp người, kẻ thì khuất sau cánh cửa, kẻ lại xuất hiện cùng gia đình đoàn tụ, nhìn đến đây lòng Yong Sun không khỏi vui mừng nghĩ đến viễn cảnh cô cũng sẽ giống với họ, được cùng em đoàn tụ được bao bọc trong cái ôm ba năm xa cách của em

Yong Sun nghĩ thật nhiều rồi lại cười đến ngây ngốc, chợt nhận ra mình thất thố đành ra bộ dạng nghiêm túc nhìn về cánh cửa, phải rồi lát nữa khi gặp Byul Yi cô có hay không nên nói với em rằng cô rất nhớ em và hơn tất cả là cô yêu em, rồi lúc ấy em sẽ cười bảo cô "Yeba" vì em cũng yêu cô, chỉ bấy nhiêu đó mà trong lòng cô đã rạo rực không yên ổn rồi....

Ghét em cũng là cô nói, ngay cả hai chữ yêu em cũng là từ cô, cô bị làm sao thế này.

Tiếng thông báo được phát lên " chuyến bay từ Toronto Canada sẽ hạ cánh đến Incheon sau ít phút nữa"

Yong sun vui mừng nhìn sang phi cơ khổng lồ hạ cánh phía ngoài kia trên môi mang ý cười...mừng em trở về Byul Yi
Cô đợi nơi đó đợi cả hàng người dài đi ra cũng không thấy hình bóng của em, cái cảm giác như ba năm về trước bất chợt vây lấy cô, cảm thấy thất vọng đến tột cùng, liệu trên đời còn có phép màu nữa không như lần cô ước với sao băng ấy cô chỉ muốn Byul Yi xuất hiện trước cô thôi

Thất vọng gục mặt vào chiếc khăn choàng cổ bước đi...

"Yong Sun unnie phải không" là ai gọi cô, cô quay lại với hy vọng đó sẽ là em mặc dù giọng nói có đôi phần khác biệt, cô cứ tự lừa dối bản thân ít ra vẫn còn chút hy vọng

Cô không thấy Byul cô chỉ thấy một cô bé với mái tóc nâu sẫm đang hướng phía cô đi tới, cô nhận ra người đó cô gái đó là Minji dưới cô 1 lớp, Minji hội trưởng đây mà, đúng rồi cô bé cũng là người  được chọn du học cô có thể hỏi về Byul Yi

"Em có gặp Byul Yi không, chị nghe nói Byul Yi đi cùng em"

Byul Yi đi cùng, chẳng phải giờ Byul Yi nên ở cùng với chị ta sao, Minji chợt nhớ lúc Byul Yi nói không thể cùng sang Canada được, vậy sau khi hiến mắt chẳng lẽ lại đi nơi nào đó ẩn thân, còn về Yong Sun chị chẳng lẽ vẫn là chưa biết gì... Byul Yi ơi là Byul Yi sao phải khổ thế

"Đi với em, em sẽ nói cho chị biết về Byul Yi, nơi này không tiện cho lắm"

Nói xong Minji gửi hành lý về nhà cùng Yong Sun đến quán cà phê nói chuyện...

"Chính tại nơi này ba năm trước, Byul Yi đã nói với em cậu ấy sẽ từ bỏ chuyện du học" Minji bồi hồi nhớ lại mình đã tức giận thế nào

"T...từ bỏ. Đã xảy ra chuyện gì với em vậy?" Yong Sun như không tin vào tai mình nữa ba, mẹ và cả anh đều nói với cô như vậy, tại sao họ lại nói dối, cô bây giờ nên tin ai...

Nhìn phản ứng của Yong Sun rõ là chị không biết gì về chuyện này rồi, có lẽ là ý của Byul Yi, vậy Minji cô đành có lỗi với người bạn thân này vậy, mọi chuyện đã như vậy rồi thì chí ít  Yong Sun cũng nên biết phần nào. Minji kể hết mọi chuyện, từ gặp Byul và cả lí do Byul không du học

Yong Sun lấy tay nhẹ sờ lên đôi mắt của mình, khoé mắt cô này cay lắm như dính phải ớt, lưỡi khô đắng không nói nên lời, cô sợ mình sẽ khóc mất " vậy mà... vậy mà chị còn giận em ấy" Yong Sun lí nhí

Ấy vậy mà sắc mặt người đối diện tối sầm lại Minji đập lên bàn một cái thật mạnh như cách trước đây đã từng làm, cô tức giận thật rồi người tri kỉ của cô quả thật điên rồi mới yêu phải người này

"Yong Sun, xin lỗi vì em không kiềm chế được cảm xúc" lại thấy mình bức xúc mà thất thố Minji nguôi giận xin lỗi

"Không, em nên mắng chị đi, đánh chị cũng được" Yong Sun khóc tại sao ai cũng khoan dung với cô vậy

Làm sao Minji đánh chị được đây, đánh chị chẳng phải đánh lên người bạn của mình sao, cậu ấy yêu chị hơn cả bản thân kia mà, vội đứng dậy cười rồi bước đi

"Em có thể cho chị biết giờ Byul đang ở đâu không, chị muốn gặp em ấy"

"Còn em nghĩ là Byul Yi không muốn gặp chị, nhưng em sẽ giúp chị tìm ra cậu ấy" Minji vỗ lên đôi vai đang không ngừng run rẩy, rồi tiếp tục bước đi

Không muốn gặp chị, là Byul Yi không muốn gặp cô nên mới tìm cách trốn tránh cô, em thà để cô hiểu lầm còn hơn sẽ bên cạnh cô sao...

Yong sun buồn bã trở về, ngày mai cô nhất định sẽ tìm ba mẹ mà hỏi rõ mọi chuyện còn em cho dù chân trời góc bể thế nào cô nhất định cũng sẽ tìm được em, nói rồi cô thiếp đi do quá mệt mỏi...

.....end chap....

Tôi định đăng chap từ chiều rồi đó, mà do đi chậm thời đại quá nên nảy giờ vẫn còn đi xem MMMTV^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro