Jung Wheein...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khoảng cách từ xa đứng nhìn em đến ngay ngất, không gian lẫn thời gian dường như ngưng động mà trong mắt Yong Sun lúc này chỉ có Byul Yi, cô thấy mình thật xấu hổ cũng không có dũng khí bước đến trước mặt em càng không có ngôn từ nào hình thành trong cô bây giờ...
Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc cô bé bên cạnh em là ai, vì sao lại tình nguyện bên cạnh em.

Byul Yi đang lắng nghe người bên cạnh cười nói đột nhiên im lặng thì bỗng lên tiếng

"Wheein, vì sao đột nhiên lại im lặng..."

" Này chị Byul, ở đây chị có quen ai sao" Wheein nhìn về phía Yong Sun thắc mắc

"Ai cơ"

"Một chị gái rất xinh đẹp, nhưng hình như chị ấy đang khóc" trực giác cho Wheein biết rằng cô ấy là người quen của Byul, hơn nữa còn là rất thân thiết

" Khóc" Byul Yi thầm suy nghĩ đến điều tồi tệ đó, trong thâm tâm vẫn luôn cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là người đó, cậu sợ phải đối mặt với người đó, sợ lại phải đau lòng, sợ sẽ tự mình vấp ngã một lần nữa. Byul Yi lắc đầu rồi đứng dậy men theo con đường quen thuộc từng bước từ từ vào nhà... thế nhưng bước đi chẳng được mấy bước thì lại phải đứng lại

"Byul Yi..."tiếng gọi trong nước mắt, liền dừng hết mọi hoạt động xung quanh

Byul Yi biết trên đời chẳng có mấy người có thể gọi cậu với cái tên đó, ba mẹ, Minji và... Chị, là chị sao chị lại biết cậu đang ở đây.

Là duyên hay là nợ vẫn chưa dứt, Byul Yi người đang chạy trốn khỏi ánh mặt trời, vậy sao mặt trời vẫn không buông tha cho cậu vì sao lại đến tận nơi xa xôi này

Yong Sun bước chân càng dồn dập hơn, ôm chặt Byul Yi từ phía sau cái động tác thân thuộc này đã bao lâu rồi Byul Yi chưa cảm nhận được nó, thật ấm áp, thật dễ chịu, nhưng không ý cậu đã quyết cậu không thể vì chút ấm áp nhất thời này mà từ bỏ. Cánh tay đang yên vị trên eo bỗng bị một lực khá mạnh đẩy ra, quá bất ngờ cũng không lường trước được Yong Sun cố gắng ngăn cản em, nhưng sự kiên quyết ấy lại một lần nữa xô cô ra xa...

Ánh mắt tuyệt vọng ấy có lẽ Byul Yi cũng chẳng thể nào nhìn thấy được, Yong Sun ngồi mãi nơi nền cát lạnh lẽo nước mắt cô lại rơi, cô chờ đợt cái gì từ em chứ, tình yêu từ em, cái ôm của em, không em chẳng còn là Byul Yi của ngày trước nữa Byul Yi sẽ không tuyệt tình mà tổn thương cô sẽ không bao giờ, Yong Sun lắc đầu cố gạt đi tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi phải không

Byul Yi biết làm như vậy sẽ chỉ tổn thương cô gái nhỏ này, nhưng mục đích ban đầu chẳng phải muốn chị hận cậu mà quên đi cậu hay sao, chị sẽ có một hạnh phúc mới chứ không phải ở nơi này thương hại một kẻ không biết ánh sáng là gì

Tiếng nấc nghẹn ngào phía bên ngoài, cùng tiếng lòng Byul Yi hoà làm một nỗi đau âm thầm này khi nào mới chịu buông tha cho cậu đây...

Yong Sun buồn bã nhìn sang Wheein, Byul Yi hiện tại không cần đến cô là vì có cô bé này bên cạnh rồi sao, thầm nghĩ trong lòng tự cảm thấy chua xót cô đến đây là muốn em cùng cô trở về xem ra là vẫn không hoàn thành được. Cô đứng dậy quay sang Wheein mỉm cười suy cho cùng dù sao vẫn là quyết định của Byul Yi, hiện tại cô cũng chẳmg còn quyền gì chen vào cuộc sống của em nữa, chỉ cần thấy em hạnh phúc Kim Yong Sun cô dù có cô độc cả đời cũng cam lòng.

Hỏi thăm Wheein về cuộc sống 3 năm qua như thế nào, dặn dò em chút rồi tạm biệt trở về...

Mà Byul Yi lúc này nghe được người kia đi rồi mới từ trong bước ra

"Chị ấy đi rồi sao"

"Vâng, chị ấy nói sẽ trở về nhà"

Im lặng mọi thứ xung quanh hôm nay bỗng im lặng đến đáng sợ, không nghe được tiếng sóng biển, cô bé thường ngày vẫn hay vui vẻ huyên náo như Wheein cũng im bật không một lời nào nhìn tâm tình phức tập của Byul Yi. Thời gian trước chẳng phải cũng hay như vậy sao Byul Yi cũng thường ngồi một mình thế này trầm tư, dạo gần đây thì nhờ có Wheein mà tâm trạng cũng dần tốt hơn

Wheein bất chợt nhận ra người vừa đi là ai cũng biết chị ấy có quan hệ thế nào với Byul, cũng biết chị ấy vừa hiểu lầm em với Byul, em nhớ lại lúc vừa cùng Byul Yi đến đây có những đêm thấy Byul Yi lẩm bẩm một mình với cái tên "Yong Sun" có lần em còn nhìn thấy Byul Yi vì làm rơi một tấm ảnh mà trong lòng hoảng loạn không yên cũng là vì sao ngay từ lúc vừa nhìn thấy Yong Sun từ xa đã quen mắt như thế...

....end chap....

Thực sự thì fic đi đến đây rồi nên tui mới mạn phép chen chân vô tâm sự một chút

À có ai thắc mắc vì sao thường nếu xảy ra tình huống hiến mắt thì người tình nguyện sẽ hy sinh mà fic tui thì vẫn còn sống không^^
.
Thực ra là cốt truyện ban đầu nó vốn không phải như vậy, ban đầu Byul sẽ là người hy sinh và kết cục là khi biết được sự thật thì Yong chỉ còn nhìn thấy Byul qua hình ảnh thôi, cũng là thấy được Byul cười với mình nơi ngôi mộ phủ đầy hoa mặt trời...
.
Khi mà tui lên kế hoạch viết thì cũng có người khuyên ngăn viết theo cốt truyện ban đầu ác lắm, nên tay chèo tay lái thành ra như này...

Cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi fic trong thời gian qua nhé
À còn nữa fic vẫn còn chưa hết chỉ là muốn len lách tâm sự một chút thôi...=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro