Thiên đường cho em. (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng người một bắt đầu giới thiệu sơ qua, đồng thời Moon Byul Yi, Kim Yong Sun và người phụ nữ còn lại Lee Da Eun cũng lần lượt xử lý vết thương của từng người.

Tuy nhiên, tất cả những gì họ tìm được từ những túi hành lý còn lại chỉ là vài chiếc túi chườm lạnh, hai vỉ aspirin tổng cộng hai mươi viên, một lọ thuốc sát trùng và một túi băng gạc nhỏ. Ngoài việc có thể sơ cứu được vài vết thương ngoài da, những thứ này không thể khiến tình hình trở nên khá hơn.

Cô gái bị gãy chân trái tên là Im Ha Yoon, chỉ mới 20 tuổi. Ngoài vết thương ở chân trái, cô còn có một vài vết thương ngoài da. Nhưng tình trạng thê thảm đó vẫn không ngăn được nụ cười xinh đẹp của cô gái này. Cô không ngừng nói cảm ơn và xin lỗi.

Lee Da Eun thương xót lau mặt mũi và tay chân cho cô, tránh động đến vết thương hết sức có thể. Moon Byul Yi đã nhanh chóng tìm được ở gần đó đoạn gỗ đủ chắc và thẳng để nẹp chân cho cô. Trong khi Kim Yong Sun - người đã được băng tạm vết thương trên cánh tay - cũng không ngừng xé vải từ những bộ quần áo trong một chiếc vali để giúp cho việc sơ cứu.

Những người đàn ông cũng chia nhau làm việc. May mắn thay vết thương của họ không quá lớn nên có thể sử dụng lọ thuốc sát trùng hiếm hoi kia. Người thì tìm nguồn nước, người tìm thức ăn, kẻ kiếm thêm gỗ, thậm chí họ đã bắt đầu gọt những cây lao và chông để săn thú cũng như đề phòng thú dữ.

Kim Min Jun - cái tên cao ngạo ban nãy - thật sự mà nói thì khá là thông minh. Sự bình tĩnh của hắn vừa như doạ người khác, vừa như trấn an tinh thần họ. Đáng nói hơn cả là hắn luôn đem theo một con dao trong người và đó là thứ giúp hắn làm ra những cây lao. Moon Byul Yi thật sự không biết nên ghê sợ hay cảm tạ hắn vì điều đó. Nhưng nhờ hắn, mỗi người cũng có được một cây lao ngắn.

Kim Ji Hoo - gã thanh niên còn lại - hoá ra lại là em họ của Min Jun. Cậu ta cao to và mạnh khoẻ hơn hắn, nhưng không nói nhiều và có vẻ hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của người anh. Moon Byul Yi thật sự không thể đoán được chút gì từ cậu ta. Mà cô cũng không có thời gian để tâm đến chuyện đó. Sau khi thấy tình hình sơ cứu đã ổn, cô cũng phụ giúp đám đàn ông tìm thêm gỗ và quan sát xung quanh.

Bọn họ xuất phát ở phía Tây của hòn đảo. Mỗi người cứ vậy chia nhau một hướng, đi sâu vào khu rừng cạnh bãi biển, cầm theo một cây lao và cầu mong cho mình không gặp phải bất trắc gì. Những người đi vào rừng đều tìm được một vài loại trái cây có thể ăn được.

Moon Byul Yi là người đầu tiên tìm ra được nguồn nước. Một con suối nhỏ chảy từ thượng nguồn đã tạo thành một hồ nước ngọt vừa phải, cách vị trí xuất phát khoảng năm cây số về hướng Đông. Hòn đảo này có vẻ rộng lớn hơn họ nghĩ, tuy nhiên việc hồ nước ở khoảng trung tâm hòn đảo có vẻ tiện lợi theo một cách nào đó.

Thay vì lấy nước thì Moon Byul Yi lại quyết định bắt vài con cá. Cô cởi quần áo ngoài của mình và tiến xuống hồ, và rất may là Moon Byul Yi luôn mặc quần boxer và áo ba lỗ bên trong nên dù sao cũng không tới mức quá lõa lồ. Chiếc túi xách luôn mang theo mình cũng được đặt gọn gàng trên bờ ở một nơi dễ nhìn thấy nhất.

Hồ nước ngọt không quá sâu, chỉ khoảng nửa người nên việc bắt cá cũng dễ dàng hơn bình thường. Mặc dù là lần đầu làm việc này, cô cũng thành công bắt được ba con cá, lần lượt đặt chúng lên bờ.

Nước suối mát lạnh giúp Moon Byul Yi cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Từ trong chiếc túi luôn mang bên người, cô lấy ra một con dao nhỏ.

Đúng vậy, Kim Min Jun không phải là người duy nhất mang theo dao.

Con dao tiện lợi này giúp Moon Byul Yi cắt một đoạn dây leo gần đó. Cô rạch một đường ở phần thân ngay dưới đầu cá, cẩn thận dùng một viên đá nhỏ khoét thêm vào vết thương đó, khiến chúng bầy nhầy cả một mảng máu tươi. Sau đó, cô dùng dây leo lần lượt xỏ vào từng con cá rồi buộc chúng vào thắt lưng.

Cuối cùng, Moon Byul Yi hái một phiến lá to gần suối, lấy một ít nước rồi đi trở về.

Khi làm tất cả những việc đó, trong đầu Moon Byul Yi bắt đầu hiện lên một vài suy nghĩ. Chúng như những bông hoa tím sẫm, nở bung và phát ra hàng vạn tiếng nói, vang vọng cùng la hét khiến cô không thể làm lơ.

.

Bữa trưa đầu tiên trên đảo có vẻ khá suôn sẻ. Tên mập mạp Choi Hyun Woo cùng gã nhà giàu Yoo Young Soo được phái đi lấy nước trong khi Lee Da Eun và Moon Byul Yi chuẩn bị lửa và làm sạch cá. Lee Byung Ho - ông lão già nhất vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hỗn loạn, lão vẫn ngồi một chỗ dưới gốc cây mà run bần bật, im lặng trợn mắt nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ gì.

Im Ha Yoon bắt đầu sốt nhẹ nhưng vẫn cố nở nụ cười, Kim Yong Sun vẫn chăm sóc cho cô bé. Moon Byul Yi vẫn theo dõi Kim Yong Sun phòng khi chị ấy có vấn đề gì, dù Kim Yong Sun vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô biết mình sẽ phải an ủi chị ấy thêm khi rảnh tay. Thỉnh thoảng, cô nhìn về hướng Kim Min Jun và Kim Ji Hoo vẫn đang bình thản vót chông chuẩn bị làm hàng rào phòng thủ cho tối nay. Moon Byul Yi không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng cả hai đều không nghi ngờ gì về chuyện mình cũng có một con dao.

.

.

(còn tiếp nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro