Chap 6 ENDFIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Myanmar.

Sana gặp lại Jack ở phòng thu âm kế tiếp sắp kết thúc chuỗi ngày hoàn thành bài hát mới. Nhìn vẻ mặt hào hứng và sự tử tế mà anh chàng dành cho cô ca sĩ làm Sana ghen tuông thêm lần nữa, cô trở nên tức giận đòi gặp riêng anh nói chuyện cho ra lẽ.

_ Nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra từ khi em không đi cùng anh.

_ Anh xin lỗi... anh và Amy thích nhau từ hồi đại học, sau khi chơi ban nhạc ở đám cưới hôm trước bọn anh có hẹn gặp nhau nói chuyện và hẹn nhau vài lần... Khi em không đi cùng anh để thu âm.. Amy đã bay ra cùng anh... Trước tiên bọn anh đã đi chơi... Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát... anh xin lỗi...

Không tin vào tai mình, Sana khóc nghẹn lắng nghe từng câu từng chữ đâm xuyên vào trái tim cô. Là con gái, ai chẳng yếu đuối khi rơi vào lưới tình, huống hồ chi đây sẽ là chồng sắp cưới tương lai của cô, là người thân nhất của cô sau này. Một lần làm lỗi, trăm lần làm lỗi, làm sao cô có thể đối mặt với anh ấy sau việc anh ta đã lừa dối cô.

Minatozaki Sana đúng là ngu ngốc.

_ Em hiểu rồi... tại sao anh không nói với em? Sau bữa tối anh đã đi về bằng đường khác. Và rồi... thay vào đó anh say ở ngoài khách sạn, anh đã không trả lời cuộc gọi của em vì anh đã ngủ. Hoặc anh không trả lời khi anh đi tiểu... anh không thể viện cớ hay sao?

_ i'm sorry, anh không muốn lừa dối em Sana...

_ Em không thích người đàn ông thế này, em không thể chịu đựng nổi nữa...

_ Anh biết. Anh không muốn em đi..Anh xin lỗi....

Ôm chặt lấy cô sau lưng, cả hai chết lặng sau khi câu chuyện vỡ lẽ. Mối quan hệ của họ sẽ như thế nào đây? Liệu rằng Minatozaki Sana sẽ tha thứ cho người ấy và kết hôn cùng người đã một lần làm lỗi với mình? Hay Jack sẽ toàn tâm toàn ý vì cô mà chấp nhận mọi yêu cầu mà Sana đặt ra. 

Suy cho cùng, người đau đớn nhất chắc hẳn không phải là họ.

Mà là Hirai Momo.

Chờ đợi cô ở điểm hẹn suốt ba tiếng đồng hồ, liên tục mở điện thoại kiểm tra cuộc gọi. Momo lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nàng lúc này, thở dài nhìn dòng người qua lại có đôi có cặp thề hẹn bên nhau. Ở phía xa, Sana xuất hiện với trang phục người Myanmar mặc vào chùa vàng.

_ Sao thế, Hirai Momo?

_ Có gì đâu, sao cậu lại lôi cả đích danh mình ra vậy?

Cười trừ nhìn cậu, cả hai cùng nhau thắp đèn cầu nguyện cho ngày hôm nay. Ngọn đèn của Sana không cháy, Momo tinh ý dùng ngọn lửa bên mình thắp sáng cho cô nàng. Đứng trước tượng phật lớn, Momo cầu cho điều ước của mình sẽ thành hiện thực ngay lúc này và Sana cũng vậy. Đứng lên nhìn nhau, cậu mong chờ kết quả mà Sana đem đến cho mình nhưng xem chừng nó lại không hề tốt như cậu đã nghĩ.

_ Jack không lừa dối cậu?

_ Tớ cho anh ấy thêm cơ hội.

_ Vậy... chiết tiệt...

_ Mình là bạn thân mà đúng không?

_ Sana.. cậu muốn chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Bạn cái con khỉ ấy, ta chỉ có thể làm bạn... cậu tới đây để gặp tớ... cậu đã nói gì với Jack? Không lẽ cậu nói  hắn cậu gặp tớ ở đây? Thậm chí là nhắc đến tên tớ?

Những câu hỏi dành cho Sana khiến Momo điên trí nhìn cô, cậu rất muốn rất muốn phá nát mối quan hệ của họ một lần để đường đường chính chính bên cạnh cô hoặc là từ bỏ sau này không bao giờ gặp lại Sana. Ngoài việc im lặng và khóc ra, Sana chẳng thể làm được gì. Cô vô dụng, cô nhu nhược và yếu đuối trong tình yêu, cô nhận nếu như bản thân mình không có Hirai Momo bên cạnh trong cuộc sống này chắc chắn Minatozaki Sana sẽ không vượt dậy nổi khỏi cuộc sống khắt nghiệp này mất.

Bất lực bỏ đi, mặc cho cô nàng khóc lóc đuổi theo gọi tên cậu Momo nhất quyết bỏ ngoài tai. Không, cậu sợ rồi, cảm giác đau như thể mọi nhát dao đâm thẳng vào tim gan cậu đau lắm. Tại sao, tại sao Sana lại luôn trong tâm trí của cậu? Tại sao nhất định là cô ấy kia chứ? Bao nhiêu năm qua, cậu quen hết người này tới người khác để làm gì? Chính là xóa đi hình ảnh một Minatozaki Sana quan trọng nhất cuộc đời cậu. 

Có lẽ kết thúc thật rồi...

_ Momo... đợi mình đã.... Momo .... cậu thực sự rất quan trọng với tớ... Nếu là một cặp lỡ chúng ta chia tay thì phải làm sao?

_ Ai biết được nếu chúng ta có chia tay hay không? Cậu thấy tương lai sao?

_ tớ không muốn gây tổn thương cho cậu.

_ Tớ không yêu cầu cậu chỉ là bạn bè...

_ Nếu không, ta sẽ kéo dài bao lâu chứ?

_ Tớ thực sự không thể ở lại lâu hơn...

_ Nếu một ngày nào đó cậu có bạn gái thì ta lại có thể làm bạn được không? ... Phải không... HIRAI MOMO....

_ NẾU CẬU CÒN BƯỚC ĐẾN NỮA, TỚ SẼ HÔN CẬU ĐẤY!!!

Đẩy cô ra xa mình, Momo rơi nước mắt rời khỏi đây. Một kí ức đẹp tưởng chừng sẽ mãi mãi hạnh phúc nhưng không, kể từ hôm nay tất cả mọi thứ xung quanh Momo đều là màu đen tối. Hạnh phúc vốn dĩ không phải là màu hồng như ta đã nghĩ, nó vô vàn sắc màu của cuộc sống và cậu đã nếm đủ cay đắng ngọt bùi rồi. Ra sân bay trở về Tokyo, chuông điện thoại kêu vang liên tục, sáu cuộc gọi nhỡ từ Sana. Cậu nhìn cuộc gọi đến từ cô lần nữa, chần chừ vài lâu cúi cùng  cậu nhất định tắt máy. Thang máy cuốn đi, cậu va phải thành ngã về trước kèm theo sự đớn đau trong lòng. Một vết thương chí mạng, một câu chuyện buồn về tình yêu, mười năm chờ đợi là vô ích. Tất cả chấm hết rồi...

_ Đó là cuộc chia tay tồi tệ nhất mà tôi từng có... mặc dù chúng tôi không phải là một cặp...

Trở lại hội Friendzone ở bữa tiệc, cả ba người cảm thấy thương tiếc cho mối tình mà Momo cố gắng chờ đợi bao lâu qua.

_ Đừng có cảm thấy tiếc thương tôi thế.

_ Có phải cô nói, dù cho ta chờ đợi bấy lâu thì không có cái kết có hậu cho chúng ta, phải không?

_ Nếu đã phá bỏ ranh giới đó thì không thể như trước kia được nữa...

_ Sao cô vượt qua được. Khi mà đã xem tin nhắn không trả lời, tôi không thể ngủ được.

_ Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu cô ấy... Sao cô vượt qua được?

_ Tôi đã bắt đầu lại với người mới...

Nhoẻn môi cười, cậu nhớ lại những gì đã trải qua sau khoảng thời gian chia tay với Sana. Trở về Tokyo vài tháng, Momo tiếp tục làm nhiều hãng tiếp viên hàng không khác nhau trên thế giới, du lịch vài địa điểm nghỉ ngơi cậu quen nhiều cô gái trong lúc bay cùng và vài hẹn hò ngắn hạn xảy ra. Đa phần họ đến với nhau vài ba hôm rồi đường ai nấy đi, Momo cũng vậy. Dường như hình bóng của Sana quá lớn, gặp bất cứ ai cũng không thể nào có cảm giác được như bên cô nàng, cậu hụt hẫng, mệt mỏi trong việc long bông tìm tình yêu. Có lẽ số cậu đào hoa nhưng không có kết hậu một cuộc sống hạnh phúc về già.

Trở lại với Sana, từ ngày tha thứ cho Jack mối quan hệ của họ tốt hơn trước. Bản thu âm sản xuất ra rất được nhiều người ưa thích phát ở các tiệm hay quảng cáo chạy trên bảng lớn. Gợi nhớ về kỉ niệm với Momo, Sana mỉm cười hát lại câu hát mà Momo chế lời dành cho mình.

_ Rồi bay lên biển quảng cáo như Thành Long..... Nếu không thể thì ở lại cùng tớ.... Trong thời gian này... có được không?

Những kỉ niệm bất chợt len lỏi vào kí ức.

 Nhớ hôm nào cô làm trò điên khùng treo lơ lửng trên không ở Hồng kong, Momo đã ôm chặt lấy cô vào lòng xoa dịu đi nỗi sợ cho Sana.

Hay lần cả hai cùng nhau đi chùa cầu nguyện và leo lên đỉnh núi cao ngắm cảnh thiên nhiên đang chào đón họ.

Cả lần Momo mời cô cùng đến dự bữa tiệc đám cưới bạn cậu ấy, họ đùa giỡn với nhau khi Momo xém phun bia vào người cô nàng tức giận.

Và những thời gian học đường của họ, Momo luôn ngồi bên cạnh vỗ về bảo vệ cô khỏi những điều xấu xa. Luôn làm trò điên khùng cùng cô đến mức bị thương trên mặt...

Đập phá đồ đạc, ném đi những kỉ niệm buồn của cô vào một góc tối.

Thắp sáng cho Sana những thứ tốt đẹp nhất, chu toàn chăm lo cho cô không bao giờ than vãn. 

Và....

Cô nhớ cậu.

_ Sana... Em đang nghĩ gì vậy? Nói anh nghe đi, không nói à? Vậy chúng ta về nhà nhé.

Ra khỏi siêu thị, Sana thẩn thờ nhìn ra cửa nhớ về những ngày hôm ấy. Không biết là cậu ấy bây giờ ra sao? Như thế nào? Cuộc sống có ổn không? Có còn giận cô chuyện hôm đó? 

Chợt cô nhận ra một điều rằng, kể từ ngày không có Momo- nụ cười của Sana dần khép kín lại rất nhiều.

_ Tôi thừa nhận... ngay cả khi hẹn hò cùng người mới... tớ không thể không so sánh họ với cô ấy. Vậy nên, tôi đã ngừng nói chuyện với tất cả bọn họ.. nếu tôi phải làm bạn với cô ấy, thì điều đó là không thể...

_ Momo?

_ Ê... tin tôi đi, đừng có quay lại...

_ Sana?

Nghe tiếng cô gọi, Momo quay lại liền bị ba tên kẹp cổ không cho nhìn. Bị giữ vào thế bí, Momo đứng yên kháng cự trong vô ích khi họ bắt đầu nói chuyện với cô nàng.

_ Cô là Minatozaki Sana?

_ Phải là tôi.

_ Xin cô, đủ rồi. Tôi nghĩ cô nên đi theo con đường của mình, tôi biết mình không nên can dự... nhưng mà... cô không nên làm phiền cậu ấy.... hoặc giả vờ vẫn làm bạn với cô ấy... cô cần phải hiểu... cô ấy không muốn làm bạn đâu....

Eunseo lên tiếng giải bày tâm sự cho Sana nghe, như có gì đó sai sai. Cô thở dài nhìn Momo lại bày trò vẽ lên câu chuyện cho họ nghe thì phải.

_ Thì tôi đâu có muốn làm bạn.

Dòng thời gian ngược lại thời điểm trước, Momo chạy xe trên con đường quen thuộc mỗi lần đến, chạy quanh bờ biển dài chờ đón, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ cùng làn gió mát bay ngang. Cậu ngạc nhiên nhìn ai đó đang đợi mình, bóng dáng quen thuộc càng khiến cậu không tin vào mắt mình. Phớt lờ qua cô, Momo mau chóng đạp ra khỏi vùng an toàn chạy ra khỏi đây.

Thấy cậu không ngó ngàng gì tới mình, Sana mau chóng rượt đuổi theo bằng được cậu. Song hành cạnh nhau, Momo giật mình không vững tay lái xém tí là ngã may mắn là thắng kịp không thì toi cái mặt. 

_ Muốn cái gì đây?

_ Mình chia tay với Jack rồi.

_ Xạo.

_ Là thật đó.

_ Lại bị lừa dối à?

Nghe cô nói câu chia tay dứt khoát như vậy cậu tin bọn họ đã kết thúc thật rồi. Sana ấp úng suy nghĩ trước khi nói, cậu không nói gì thêm chạy một mạch nhan hơn trước cách cô một khoảng khá xa làm Sana tức giận đuổi theo.

_ Không... không có... tớ muốn theo cậu ngắm cực quang...

Khét...

Ngừng lại giữa chừng, Sana quay lại nhìn cậu thở dốc ngẩng cao đầu nhìn cô. Lùi xe lại gần cậu, Sana hét lớn nói với cậu về điều mình muốn hỏi bấy lâu nay.

_ Mình muốn hỏi cậu một câu... và mình sẽ không hỏi thêm lần nữa đâu... 

_ Hỏi gì?

_ Tớ với cậu không làm bạn nữa... thì... mình cưới nhau đi, được chứ?

_ Hả? Nói lại đi?

_ Chị cưới em đi!!

_ Hả? Nói lại coi?

_ Em nói.... chị đó....

Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, Sana bỏ xe chạy đến ôm chặt lấy Momo. Cả hai dành cho nhau một nụ hồn nồng nhiệt tại nơi đây, cuối cùng sau tầm ấy năm cậu cũng có kết quả tốt đẹp bên cô nàng. Mừng rời cả nước mắt, Momo vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy Sana trong sự hạnh phúc, lau nước mắt cho cô, cậu phì cười hôn lên đôi môi ôm lấy Sana vào lòng.

_ Sao không? Đồ ngốc... chị yêu em....

_ Em xin lỗi.... 

_ Không cần xin lỗi nữa... chúng ta đăng kí kết hôn thôi..

_ Tôi nói với cô ấy đăng kí giấy kết hôn và cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.

Khoe nhẫn cưới trên tay, Momo hạnh phúc bao nhiêu thì gương mặt sắc lạnh nhìn cậu tức giận bấy nhiêu. 

_ Chết tiệt.... tôi hạnh phúc cho cô.

_ Không gì là không thể.

_ Đợi mười năm như cô quả thật không uổng công chút nào.

_ Cô biết không.. tôi luôn nghĩ rằng... đợi chờ càng lâu, thất vọng càng nhiều...

_ Càng ở bên nhau lâu... càng khó cắt đứt quan hệ.

Bật cười trước hành động của họ, Sana mỉm cười đứng một góc nhìn Momo khoe mẽ xong xuôi về tình trường của mình. Chia tay hội Friendzone, Sana cúi đầu chào họ rồi lườm Momo đang vui vẻ biết mấy bên kia.

_ Này chị khoe khoang họ điều gì vậy?

_ Muốn uống bia phải không? Nảy giờ chị ướp lâu lắm rồi đó.

_ Bia ở đây người ta ướp sẵn rồi bớt làm màu đi.

_ Haha để tạo quyết tâm mà đi thổ lộ thôi mà.

Quay lại nhìn họ, Eunseo đưa ly bia cho cô nàng đang ngồi một góc chờ đợi ai đó, cả hai nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau rất lâu.

Lisa ngồi dưới đất lắng nghe crush mình vừa nói vừa khóc bên điện thoại.

Và Jungyeon đứng kế bên người thương mỉm cười cô nàng đang nhảy với người yêu.

Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, những lối riêng và con đường họ chọn. Mong rằng sẽ có bước đột phá mới giống như cậu vậy.

Cụng bia cùng Sana, ánh mắt cậu đanh lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Sana và nói.

_ Sana?

_ Hửm?

_ Em đánh rơi nhẫn nữa hả?

_ Chết tiệt... nó ở đâu rồi...? Chắc nảy em nhảy hăng qua nên rơi mất....

Chạy đến sân khấu tìm, Sana giật mình nhìn cô dâu đang loay hoay lụm gì ở dưới chạm mặt với cô. 

_ Bình tĩnh nào, Sana có chuyện gì vậy?

_ Mình đánh rơi nhẫn cưới rồi.

_ Okie, đợi chút. Mọi người đứng dậy tìm cho cô ấy nhẫn cưới đi, nhanh lên nào!!!

Huy động mọi người tìm nhẫn cưới, ai ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn làm theo lời chủ tiệc nói. Họ cùng nhau tìm mọi ngóc ngách xem chiếc nhẫn cưới nó ở đâu và chỉ có một người duy nhất tìm ra nó.

_ TÌM ĐƯỢC RỒI!!!

_ YEAH HAY QUÁ!!!

_ Cảm ơn mọi người..... này chị kiếm ở đâu vậy?

_ Chị chịu...

_ Nè đưa cho em.

_ Em đã cầu hôn chị rồi vậy để chị cầu hôm em lại nhé?!

_ Này Momo đừng có mà đùa nữa...

_ Bên nhau mãi mãi chứ?!

_ Được... mau đứng đi mọi người dứng nhìn kìa... đồ điên này...

_ haha điên vì em đấy đồ ngốc. Chị yêu em.

Hạ chân xuống nâng bàn tay cô lên cao đặt nhẫn cưới vào ngón tay thanh mảnh xinh đẹp của Sana, cô phì cười trước chiêu trò của Momo bèn gật gù mau mau để cậu đứng dậy.

_ Sao tớ không thể như họ chứ? 

_ Có tớ nè.

Xiao cảm động trước cảnh lãng mạn của họ bèn nói bâng quơ, Eunseo buông câu nói trả lời tìm bia uống ngay đỡ ngại.

Nayeon nhìn Jungyeon bên cạnh mình vỗ tay một lúc nhoẻn môi cười khi mắt họ chạm vào mắt nhau.

_ Ôi tớ choáng quá...

_ Sao vậy?

_ Choáng vì cậu đó Rose...

Đôi mắt chao đảo, Lisa ngượng uống cạn ly bia rồi bỏ đi chỗ khác.

Kết thúc câu chuyện đẹp, mong rằng mọi người sẽ có động lực tìm đến tình yêu của mình.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro