Một mối tình mang tên Đơn Phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Nhìn chiếc thiệp đỏ trên tay, trái tim nhỏ bé của em đau như bị dao cứa từng nhát, từng nhát một khiếng trái tim em rĩ máu. Vết thương đã kết vảy bỗng bung ra...

  Tim em đau quá...

  Đau đến mức em gần như không thể thở...

  Đau đến nỗi em ngỡ như mình đã không còn ý thức...

  Trên môi em đang cười cơ mà? Sao nước mắt lại cứ rơi xuống thế này? Em không biết...

  Đặt tấm thiệp lên bàn, em tiến thẳng đến chiếc giường thân yêu của mình rồi ngã lưng lên nó . Đưa đôi mắt đã bắt đầu sưng lên vì khóc của mình nhìn cái trần nhà trắng tinh, trong đầu em bắt đầu hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Từng cái, từng cái một hiện lên như một cuộn phim quay chậm cho em xem, mà em, chính là nhân vật chính trong cuộn phim đó!

  À không, phải nói anh mới là nhân vật chính, còn em chỉ là một nhân vật vẫn luôn xuất hiện từ đầu đến cuối cuộn phim.

  Em còn nhớ, em gặp anh lúc em 17 tuổi , Lúc đó ba mẹ em vừa mới li dị và em theo ba đến thành phố này ở. Thời gian đầu mới đến, em là một đứa lầm lì, ít nói hay nói đúng hơn là không hề mở miệng. Thậm chí em còn luôn tự cô lập bản thân với mọi người, em đã nghĩ sẽ chẳng ai muốn làm bạn với em và em sẽ mãi một mình. Mà thế thì sao nào? Em đã quen với việc không ai bên cạnh rồi mà, em đã quá quen với việc cô đơn rồi.

  Nhưng anh đã xuất hiện và chiếu sáng cuộc đời đen tối của em. Ngày đó là một ngày đẹp trời, anh chuyển tới lớp em và được cô chủ nhiệm xếp ngồi kế em. Cứ ngỡ rằng anh sẽ chán ghét em vì ai cũng thế, cũng ghét bỏ và xem em như một thứ không nên xuất hiện trước mắt anh như họ. Cũng đúng thôi nhỉ? Ai mà thích một dứa quái dị như em? Nhưng không, mặc kệ lời cảnh báo hay khuyên nhủ của các câu bạn trong lớp về em vào giờ ra chơi với anh.

  Anh đến trước mặt em, đưa đôi tay của mình ra , anh cười tất tươi, tươi như anh nắng mặt trời và nói với em: " Xin chào! Tôi là Vũ Hạo, Trần Vũ Hạo. Mong bạn sẽ giúp đỡ. "

  Lúc đấy, em biết mình yêu Anh mất rồi... vì khi ấy trái tim em đập loạn lên như chưa từng được đập vậy. Nói thế nào nhỉ? Nó tựa chú mai con chạy loạn ấy. Còn khuông mặt em thì nóng bừng, em nghĩ lúc ấy mặt em chắc hẳn đỏ như gấc quá. Khó khăng mở miệng để nói với anh một nói đơn giản thôi: " C...Chào! Tôi... Tôi là Uyển Nhã, Trịnh Uyển...Nhã. Mong... Mong được giúp đỡ! "

Từ ngày hôm đó, anh bắt đầu tiến vào thế giới nhỏ bé của em. Lúc nào cũng vậy, anh cũng sẽ đến bên và cưới với em một nụ cười thật ấm áp cùng một câu nói: " Chào buổi sáng Uyển Nhã!" và đương nhiên em sẽ nở một nụ cười nhẹ, đáp lại lời chào của anh: " Chào cậu, Vũ Hạo! Buổi sáng tốt lành! "

Ôi, khoảng thời gian đẹp đẽ ấy cứ bình yên trôi qua , nó thật êm đềm biết bao.

Khoảng thời gian ấy thật đẹp đúng không Vũ Hạo? Anh không biết... Chưa bao giờ anh biết tới tình cảm của em... Cái tình cảm cứ ngày một lớn lên ấy cứ chiếm lấy em... Cái anh biết, mãi mãi chỉ là tình bạn cao đẹp, trong sáng giữa đôi ta.

Em còn nhớ lắm, nhớ những ngày đôi ta xùng nhau đi chơi. Có lẽ anh nghĩ đây là chuyến đi chơi giữa những người bạn thôi nhưng với em, đó chính là những buổi hẹn hò giữa các cặp đôi... Mà cặp đôi ấy là chúng ta, là em và anh.

Em vẫn nhớ lắm, những ngày em vì anh đứng ở kháng đài hô to cổ vũ cho những trận bóng rổ của anh, những ngày em đứng nhìn anh tập luyện rồi bước đến đưa anh chiếc khăn, chai nước.

Em bẫn còn nhớ, những ngày em vì anh mà lội thân xuống bếp học nấu ăn, lúc ấy tay em chằng chịt những vết sướt do dao cắt trúng, chúng khiến em đau đến phát khóc nhưng nghĩ đến nụ cười của anh khi ăn những món ăn em nấu, em lại vượt qua cái đau về thể sát này.

Em còn nhớ lắm, những ngày mưa hai ta cùng nhau rượt nhau trên đường, lúc nào cũng sẽ do anh rượt em, còn em chạy trốn và rất nhanh thôi, em đã bị anh bắt lại và cù đến mức cười ra cả nước mắt. Khi đó em sẽ vừa cười vừa xin anh tha cho em.

Em cũng nhớ rằng, ngày anh gặp Dương Mộng Hy-người con gái anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, là năm ta học lớp 12, buổi chiều hôm ấy, khi đang vui vẻ cùng bước về nhà, em và anh bắt gặp hình ảnh một cô bé yếu đuối, đáng yêu đang bị một đám đàn anh đàn chị đánh. Có vẻ hình ảnh đó khiến em khá chướng mắt nên đã hùng hùng hổ hổ xông ra cứu người nhưng nào ngờ em lại bị ăn hiếp ngược lại đây? May mà anh nhanh chóng ra mặt cứu giúp chúng em. Nếu không thật không biết sẽ ra sao nữa.

Những ngày sau đó, anh và Mộng Hy ngày càng thân nhau hơn. Em thì ngày càng trở nên dư thừa trong câu chuyện của hai người. Hay nói đúng hơn là đã trở nên vô hình đây?

Và rồi em nhận ra một điều rằng người anh yêu trước giờ là Mộng Hy, không phải em, không phải người con gái yêu anh bằng cả trái tim ngay từ lần đầu gặp mặt. Không phải người con gái vì anh mà làm nhiều thứ. Không phải người con gái vẫn luôn dõi theo anh trong lặng lẽ, trong âm thầm. Không phải người con gái vẫn luôn chăm sóc khi anh bệnh, vẫn luôn im lặng lắng nghe anh tâm sự, giải toả mỗi khi anh buồn.

Đúng vậy! Chưa từng là em... Trong đôi mắt màu hổ phách kia của anh chưa từng, chưa bao giờ có hình bóng của em... dù chỉ thoáng qua...

Trớ trêu quá anh nhỉ? Anh biết không? Mỗi lúc anh nói với em về cuộc hẹn hò giữa anh và Mộng Hy thì y như rằng tối hôm đó em sẽ khóc đến sưng hết cả mắt. Nhưng anh nào có biết, nào có quan tâm?

Cái mà anh bận tâm chỉ là cô bạn gái Mộng Hy của anh. Anh chỉ bận tâm rằng Cô ấy khoẻ không? Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang vui hay buồn? Cô ấy có xảy ra cái gì không?... Mà lại chưa bao giờ nghĩ xem em như thế nào... Dù xảy ra chuyện gì... Dù ra sao...

Tám năm...

Vì anh em bỏ ra tám năm thanh xuân...

Vì yêu anh, em cố chấp tám năm...

Vì mong muốn được bên anh, em bướng bỉnh tám năm...

Em bỏ ra tám năm với hy vọng anh sẽ vì em mà trái tim chậm đi một nhịp...

Dù chỉ là thoáng qua...

Em đã dùng tám năm thanh xuân cá cược...

Dùng tám năm chịu đựng đau khổ với mong muốn sẽ có được tình yêu của anh...

Nhưng giờ em thua rồi...

Khi anh đưa cho em chiếc thiệp đỏ kia...

Em hiểu...

Em đã thua mất rồi...

Phải chăng đoạn tình cảm này của em rất ngốc nghếch?

Phải chăng em quá ngốc nghếch khi tin rằng anh sẽ vì em mà chậm mất một nhịp tim dù chỉ thoáng qua?

------------------------------------------------------------------------

Nhìn anh cùng Mông Hy tay trong tay ước hẹn trước Chúa mà lòng em chua sót biết bao? Đau đớn biết bao? Nhưng em lại cười, một nụ cười mỉa mai cái tình yêu ngốc nghếch của mình. Nụ cười chua sót cho tám năm bướng bỉnh của mình, lại cho tám năm thanh xuân không bao giờ trở lại của em...

Không muốn nhìn tiếp, em quay lưng bước đi thật nhanh khỏi lễ đường, em biết lúc này mọi người đang tập trung hết vào anh cùng Mộng Hy nên em có thể trốn đi mà không bị ai chú ý.

Vừa quay lưng, em nghe mọi người "Ồ" to một một tiếng, không ai nói em cũng thừa hiểu lúc này có chuyện gì xảy ra... Anh đang trao Mộng Hy nụ hôn ước hẹn.

Vũ Hạo... Anh có biết anh nhẫn tâm lắm không?

Vũ Hạo... Anh có biết anh ác lắm không?

Vũ Hạo à... Dù anh đối xử với như thế...

Nhưng sao em lại chẳng thể giận anh? Hận anh?

Phải chăng em ngốc quá?

Nhưng dù thế em vẫn muốn anh biết...

Trịnh Uyển Nhã em...

Thật sự, thật sự rất rất rất yêu anh...

Trần Vũ Hạo...

Em sẽ âm thầm chúc phúc anh...

Chúc anh một đời hạnh phúc...

Thanh xuân của em...

  Tạm biệt anh...

——————————

  Chỉnh sửa lần 1: 15/08/2018

Chỉnh sửa lần 2: 21/1/2019

  Viết vào năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro