Friend-zone [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người là bạn thân. Một thằng thì lầy bựa del thằng nào chịu nổi. Một thằng thì học cũng kha khá nhưng mà cũng dâm bựa del kém.

  Một thằng dù hơi xấu nhưng mà vẫn có gấu. Một thằng thì lại dính đòn anh em-zone bơ vơ một mình.

  Nhưng mà được cái cho dù tụi nó làm gì, thành ra cái dạng gì hay rốt cuộc sau này một trong hai đứa có vào trại tâm thần hay không thì tụi nó vẫn là bạn thân

  Vì thế, thằng này luôn luôn có mặt trong mọi sự kiện chỉ cần nó có thể biết liên quan tới thằng kia và ngược lại.

  Nhưng về cái vụ mật khẩu trong con điện thoại OPPO F1s của thằng Tuấn thì lại hơi có rắc rối chút xíu:
  Chả là thế này, con gấu của thằng Tuấn sau một lần kiểm tra điện thoại của nó, con bánh bèo dạng như bộ trưởng bộ y tế của Bỉ phát hiện ra trong máy của nó mật khẩu éo phải sinh nhật của nó và trong máy nó cũng éo có dấu vân tay của nó.
  Thay vào đó lại là một câu ĐÃ DÙNG BIỆN PHÁP NÓI GIẢM NÓI TRÁNH của bọn đầu gấu chợ bo, đầu bò chợ lợn:
  "Đ*t mọe thằng tró nào mở điện thoại bố!"

  Con bánh bèo ấy hỏi Tuấn thì nó trả lời:
  " À, chắc là con đũy bánh bèo nát Nguyễn Thị Mạnh nó đổi ấy mà. Với lại anh dùng công nghệ mới chứ ai thèm dùng cái thể loại cũ mèm ấy?"

  Ừ, con bé đang dùng con Nokia Lumia từ đời tám hoánh nào đó và nó vẫn còn dùng cái thể loại cũ mèm ấy.

  Sau khi nhận được cái tát của con bé, Tuấn lấy con sờ-mát-phôn theo mốt-sờ-tờ của cháu Tùng núi ra call ngay cho thằng Nguyễn Thị Mạnh:
  " Đêm nay ra nét chiến không em? Anh bao thâu đêm!"

  Bên này thằng Nguyễn Thị Mạnh đang suýt lên đỉnh thì thằng Tuấn call. Cứ tưởng con em mới tán gọi đến ai ngờ là thằng cờ hó Tuấn ml:
  " Mẹ thằng tró, bố mày chưa High được mấy giây thì mày gọi đến. Ngon! Tối nay nhất định tao sẽ đè mày xuống, để mày phải cầu xin tao tha cái cúc hoa của mày!"-Bùi Thị Mạnh cáu tiết hét vào điện thoại
  "Có giỏi thì mày thao ông nội mày? Một em gái mày cũng chưa đụng vào được chứ đừng nói là thao tao. Bản vương nói cho ngươi biết, không chừng sau này mày lại bị cái thằng mày không coi ra gì nào đó đến tinh tẫn nhân vong! "
(Hơi lạm dụng thành ngữ quá nhỉ?)
  " Ngươi đừng mơ! Đừng để sau này mày bị một đứa con gái quất chết! Bố đây rủa ngươi không lấy được vợ!!!"
  " Trước hết chú mày thắng anh lol cái đã! Cúp đây, bố đi đánh Liên Minh trước. Nhớ nha cưng!"
  " Đừng phá đường lên đỉnh của anh đó em!"
  "..."
  " Đờ mờ thằng tró chưa gì đã cúp máy!"

  Tạm gác chuyện tối đi chơi lol, Bùi Thị Mạnh tiếp tục mở phim con heo ra high tiếp.

  Tối...
 
  " Nguyễn Thị Mạnh!"

  " Nguyễn Thị Mạnh!"

  " Nguyễn Thị Mạnh!"

  " Bánh bèo nát Nguyễn Thị Mạnh!!"

  " Nguyễn Thị..."

  Cửa sổ bật mở..

  " Bố thằng nào gọi ông nội mày..."
 
  " Bố mày đấy! Làm gì được nhau?"

  Nguyễn Thị Mạnh gãi gãi cái đầu bù xù nhìn thằng Tuấn như người ngoài hành tinh từ trên Sao Hoả mới đáp xuống đất.

  " Thằng điên này, mày đến nhà tao làm j?"

  " Tao đã bảo tối nay đánh LOL cơ mà?"

  " Ah tao quên, đợi tí tao xuống liền"

  Sau 5' đợi chờ trong tình trạng hoa mọc đầy chân, Nguyễn Thị Mạnh đã vụt một cái nhảy qua cái cây gần cửa sổ rồi trèo xuống

  " Lần sau nhớ call cho tao, nói thật tao éo biết con OPPO của mày để làm gì đấy!"

  " Mày thử mở điện thoại mày ra xem? Ông đây toàn thấy tiếng em gái trả lời đấy nhá!"

  " Cái méo gì??" Nguyễn Thị Mạnh lục lục túi lôi ra con Nokia cục gạch đen trắng. Mở máy ra màn hình del có thông báo j.

  " Troll bố hả con? Làm méo j có?"
 
  Thằng Tuấn đen mặt, giật lấy cái cục gạch, bấm bấm một lúc thì máy đột ngột rung lên liên hồi chừng 5, 6' thì tắt

  Ừ, cháu nó để chế độ offline các bác ạ.

  Lần này thằng Mạnh nín, để thằng Tuấn nó kéo ra quán net

  ' Cái đm thằng tró, tý nữa thì ông lừa được mày!'- Nguyễn Thị Mạnh vừa nghĩ vừa bĩu môi.

  Sau một hồi tự kỷ chửi nhau qua ánh mắt, cả hai lại đồng đồng chí chí ôm vai nhau đi đánh LOL đến sáng.

  Đừng ai hỏi ta tại sao không tập trung viết một truyện, bởi vì ta hứng lên thì ta viết, không có thì dù cho tiền ta cx ko viết tiếp được. Với lại đây là chuyện dựa trên sự thật, nên đừng ai hỏi ta ngoài đời nó thế nào nhá. Hủ mà, mik thik thì mik nói thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro