Một tình yêu quá đỗi bình dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Xuân sang, hạ tới, thu về, đông đến, bốn mùa luân phiên đến rồi lại đi...

  Nhìn những bông tuyết ngoài kia mà lòng em bỗng dâng lên cảm giác hoài niệm. Em không biết đã bao lâu kể từ lúc chúng ta bên nhau, cuộc sống trôi qua quá đỗi yên bình khiến em quên đi những nỗi buồn, khiến em chỉ còn sự thoả mãn với cuộc sống hiện tại của anh và em, của chúng ta.

  Em không nhớ rõ chúng ta gặp nhau bao giờ, khi nào và thế nào.

  Có lẽ là vào ngày em bước vào trường cấp ba đi. Hay là một ngày đông như hôm nay anh nhỉ?

  Câu chuyện của chúng ta không li kỳ, cẩu huyết như truyện ngôn tình mà em thường đọc.

  Câu chuyện của chúng ta êm đềm và nhẹ nhàng hơn nhiều, tựa những bông tuyết lặng lẽ xuôi theo chiều gió rơi xuống.

  Em thật sự biết ơn sự nhẹ nhàng ấy vì em không biết, nếu câu chuyện của chúng ta cẩu huyết như những gì em đọc được trên những trang sách thì em sẽ thế nào... Em không hề mạnh mẽ như những nhân vật hư cấu đó, em càng không đủ hy vọng cho một cuộc tình chông gai, em chỉ là một cô gái lựa chọn những thứ an toàn nhất cho mình.

  Tuyết rơi thật đẹp, nó làm em nhớ về hình ảnh một cô bé lớp mười chỉ lo nói chuyện mà đụng vào một đàn anh lớp trên. Cú va không mạnh nhưng đủ để khiến chồng sách anh chàng đang cầm rơi mất một nửa.

  Cô bé hậu đậu cùng anh chàng xấu số kìa chẳng phải ai ngoài em và anh. Em đã từng nghĩ đó là lần đầu ta gặp nhau, nhưng anh lại nói chúng ta gặp nhau vào một ngày đẹp hơn nhiều. Cho tới hiện tại em vẫn không biết là khi nào, phải chăng là một kỹ niệm nào đó anh muốn giữ cho riêng mình?

  Những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tai em như đang hát lên khúc ca của chúng, bài ca thuộc về mùa đông khiến em nghĩ đến lúc mình gặp lại anh sau lần va đụng đó vài tuần, lần đấy em như nổi lên lòng áy náy — cái cảm xúc gần như chưa bao giờ xuất hiện ở em và dù khá tiếc tiền đấy, thế nhưng em vẫn mời anh đi uống nước. Lần gặp đó em biết được tên anh...

  Hoàng Kiến...

  Trần Hoàng Kiến...

  Tên anh thật đẹp, chí ít là theo em nó thật đẹp.

Hôm đó, em phát hiện ra một điều rằng anh rất hay cười, mỗi khi anh cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu.

Sau đấy không lâu em vào thư viện giúp những lúc rãnh. Em không thể ngờ rằng hằng ngày sau lúc tan trường anh đều đến thư viện, ra chơi thỉnh thoảng anh cũng đến. Thật lòng em thời điểm đó có chút vui vui.

Nhớ lúc anh hỏi em về mấy quyển sách, em thật sự rất hồi hợp đó. Mà cũng từ đó ta càng thân hơn, nói chuyện nhiều hơn.

Nhờ quen anh mà cuộc sống học đường của em không có sự nhàm chán. Nhờ có anh mà em ngày ngày đều mong được đến trường nhanh nhanh. Lúc đó em thật sự không nhớ lần cuối em mong muốn trời sáng nhanh để đến trường là lúc nào nữa.

Em không biết, không rõ từ bao giờ mà từ một đàn em thân thiết em lại mong muốn quan hệ của chúng ta tiến xa hơn.

Càng ngày em lại càng không thể biết được cái tình cảm đang lớn dần trong em tên gì. Lẽ nào là "thích" sao? Em không biết...

Anh cũng rất tốt, thỉnh thoảng lại mua đồ ăn vặt cho em. Nào là trà sữa, bánh tráng trộn, trà đào, sữa lắc, bánh tráng cuốn, cheesecake, tiramisu,...

Nhưng anh cũng rất đáng đánh đòn! Tại sao vẫn luôn lấy đồ ăn ra doạ em? Tại sao lấy đồ ăn ra bắt nạt em? Rõ ràng anh biết em là một con mê ăn! Thế nhưng lại luôn dùng cái thứ em yêu nhất, thích nhất để đe doạ em.

"Hy Nhã, em đã từng phải lòng ai chưa?"

Nghe anh gọi em hơi bất ngờ vì anh vẫn thường gọi em là "nhóc", "bé heo" hay "heo con" chứ có được bao lần anh gọi em bằng tên thật đâu. Nhưng nghe nội dung tiếp theo, em cảm thấy như sét đánh ngang tai vậy. Anh đang nói gì cơ? Phải lòng? Tại sao anh lại hỏi thế? Anh đã phải lòng ai rồi sao? Tim em sao nhói thế? Em không biết...

  "Anh phải lòng cô nào à?" Hơi khó chịu nhưng em vẫn nở nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất hỏi anh.

  Anh cũng không trả lời, chỉ khẽ cười rồi thôi. Từ sau hôm đấy anh cũng không nhắc lại vấn đề đó nữa. Nhưng em lại chưa bao giờ quên.

  Rất nhanh, em đã là học sinh lớp mười một rồi. Còn anh thì đã là anh lớn của trường — học sinh lớp mười hai.

  Mọi việc vẫn như thế, vẫn cứ diễn ra ềm đềm tựa năm trước cho đến một ngày đông em nhìn thấy anh đang ôm và vui cười nói chuyện cùng một cô gái. Bộ đồng phục của cô gái đó hình như của ngôi trường cấp ba dành cho nữ sinh gần trường chúng ta. Em nghe bạn bè bảo gái trường đấy xinh lắm, giờ nhìn thấy cô gái này thì em tin thật. Cô ấy xinh lắm cơ, tựa như một nàng búp bê biết đi vậy.

Cũng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà em quay lưng chạy đi, cả ngày thì cứ ủ rà ủ rủ, chẳng có sức sống gì cả.

  Càng chẳng hiểu cớ gì từ hôm đấy cứ thấy anh thì em không quay lưng bỏ đi xũng là kiếm lý do tránh mặt.

  Anh có chặn em, có hỏi em sao tránh mặt anh nhưng em lại luôn phủ nhận, luôn bịa lý do, luôn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

  Em sợ!

  Nhưng em không biết mình đang sợ điều gì...

  Con tim bảo em nói ra tất cả tình cảm với anh nhưng lý trí lại ngăn cản, em phải chọn bên nào đây? Con tim hay lý trí? Em nhu nhược, em không phủ nhận. Trong cuộc đời em, có lẽ lựa chọn là điều khó làm nhất. Em sợ phải lựa chọn để rồi đánh mất đi cái mình đang có.

  Em thật hèn...

  Nhưng anh à...

  Nếu em hèn mà có thể bảo vệ con tim mình không bị tổn thương thì xin anh hãy để em là một kẻ hèn đáng khinh thường đi...

  Nhìn xem... chỉ hơn một tháng thôi em đã không thể ngăn cản nỗi nhớ anh mất rồi. Em lại lần nữa đứng một góc nơi thư viện nhìn anh đọc sách, nhìn anh loay hoay tìm kiếm những cuốn sách.

  Nếu bây giờ em đi đến bắt chuyện với anh thì sao đây? Anh sẽ vẫn nói chuyện và cười đùa với em chứ?

  Quay lưng đi, gạc bỏ những suy nghĩ vớ vẫn của mình, em bước nhanh ra khỏi thư viện. Đến tiệm bánh ngọt gần trường ngồi, em gọi cho mình một ly hồng trà lạnh và một cái bánh ngọt trà xanh ngon lành. Cũng một thời gian rồi em không ghé đây ăn, bà chủ thân quen lại đến hỏi em sao lâu quá chưa tới, em chỉ cười trừ chứ không trả lời.

  Bỗng có ai đang giựt giựt váy em, em nhìn sang thì thấy một đứa nhỏ, con bé đáng yêu lắm, hai má phúng phính nhìn mà chỉ muốn nựng thôi. Bàn tay mập mạp trắng trẻo nắm lấy váy em, đôi mắt to tròn đen láy nhìn em như một chú cún con bị vức bỏ, em xiu lòng rồi!

  "Bé cần gì à?" Em cúi xuống thấp để hỏi đứa nhỏ, trông đứa nhỏ mà em thật muốn bắt về nhà nuôi.

  "Chị là chị Hy Nhã ạ?" Đứa bé như suy nghĩ chút xíu rồi lại nghiêng đầu sang một bên nhìn em hỏi.

  "Ừm, sao bé biết chị?" Em đưa tay xoa nhẹ đầu đứa, nó nhìn em một tý rồi lại đưa em bức thư mà nó cầm ở tay kia.

"Có anh nói em đưa chị cái này á, ảnh cho em kẹo nữa." Đứa nhỏ cười tít mắt, sau khi em cầm bức thư thì liền lấy một cây kẹo mút hình con thỏ ra khoe em.

"Thế anh đó đâu?" Em buồn cười nhìn đứa bé, bao nỗi khó chịu trong lòng bỗng biến mất phần nào.

"Không nói chị nghe!" Nói rồi nó chạy đi trong khi em đang tính hỏi nó vài chuyện.

Uống một hớp trà, em cẩn thận mở lá thư ra xem. Trong đó chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

[ Gửi em, cô bé năm dưới.

Em có vui lòng đến gặp anh tại nơi cây cổ thụ già ngay bây giờ không?

Thân,

Người gửi thư cho em. ]

Cây cổ thụ già? Chẳng phải nơi em thường đến ngồi ăn trưa sao? Nhưng hình như không có bao nhiêu người biết chỗ đó. Là ai gửi thư cho em? Có lẽ vì lòng tò mò nên em quyết định bỏ nửa cái cái bánh đang ăn dở và đeo túi sách đến chỗ cây cổ thụ già.

Từ xa xa em không thấy ai nhưng nghĩ chắc tại người ta đang đứng ở chỗ khuất nên em bước đến xem.

Thật lạ, nơi này không có ai. Có lẽ em bị người ta phá rồi. Nghĩ thế đấy nhưng em lại vẫn cứ đứng đấy đợi. Em ngốc quá nhỉ?

Năm phút...

Mười phút...

Mười lăm phút...

Rồi nửa tiếng...

Cỏ lẽ em bị phá thật rồi, nếu không ai lại gửi thư yêu cầu em gặp ngay nhưng lại để em chờ tận nửa tiếng chứ.

Quay lưng quyết định trở về, nhưng... em đang mơ sao? Hay em bị hoa mắt? Anh đang đứng đấy, ngay sau lưng em. Trên tay anh là một bó hoa hồng xanh nhỏ — loại hoa em thích nhất. Lúc nhìn thấy bó hoa em có phần bất ngờ.

-----------------

"Đố anh em thích hoa gì nhất?" Em nằm dài ra bàn thư viện nhìn anh hỏi.

"Hoa hồng sao? Anh thấy mấy cô gái như tụi em ai cũng thích hoa hồng." Anh lấy tay chóng cầm nhìn em nói, nhìn điệu bộ của anh như chắc chắn lắm vậy.

"Chỉ đúng một nửa thôi." Em chu miệng nói, tay không quên bóc một miếng snack bỏ miệng.

"Tại sao lại chỉ một nửa?" Hai hàng chân mày anh nhíu lại.

"Vì loài hoa em thích là hoa hồng xanh!" Em cười hì hì nói, còn cố tình nhất mạnh từ "hoa hồng xanh" để chọc tức anh và em thành công, anh chòm qua gõ cho em một cái rõ đau trên đầu.

"Vậy quý cô heo con nói cho tại hạ nghe tại sao cô lại thích hoa hồng xanh đi." Anh nhìn em nói, giọng điệu đúng chuẩn diễn sâu!

"Vậy bổn cô nương cũng không nhỏ mọn, nói cho anh nghe nhé." Em nhìn anh, giọng đúng của một cô tiểu thư kiêu ngạo nói.

"Hoa hồng xanh là tượng trưng của Tình. Yêu. Vĩnh. Cữu!" Nói xong em còn không quên khuyến mãi cho anh nụ cười rõ gợi đòn.

-----------------

Anh còn nhớ sao? Loài hoa em thích nhất.

Anh bước tới gần em, nụ cười trên môi càng ôn nhu, ấm áp. Trái tim em không nghe lời mất rồi, nó đang loạn nhịp trước anh...

"Hy Nhã, anh có điều muốn nói, em nghe chứ?" Anh nhìn em cười càng tươi.

Dù anh đã cúi đầu, em đã ngửa cổ lên nhưng với khoảng cách chiều cao khoảng một cái đầu ở chúng ta khiến em vẫn cảm thấy anh thật cao. Như vô thức, em khẽ gật đầu trước câu hỏi của anh và lại ngước mắt nhìn anh.

"Anh thích em! Không, phải nói là Anh. Yêu. Em!" Anh nói, giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào, nó trầm, nghe rất hay.

"Em..." Em thật sự bất ngờ, anh đùa sao? Anh yêu em? Em thực sự đang tỉnh táo sao?

"Làm người yêu anh nhé em?" Anh nhìn sâu vào đôi mắt em, đưa một tay lên xoa mặt em.

"Người yêu của anh... không phải cô gái bên trường cấp ba dành cho nữ gần trường mình sao?" Em ngây ngô hỏi anh, chính em lúc đấy còn chẳng biết mình đang nói gì nữa mà.

  "Hả!?" Anh ngây ra rồi lại bật cười nhìn em "Hahahaa... Em là đang ghen sao? Người em nói chẳng lẽ là Diễm Quyên?"

  "Diễm... Quyên?" Em ngây ngốc nhìn anh, đầu em giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

  "Đúng! Diễm Quyên là em gái anh, so với em còn nhỏ hơn một tuổi đó." Anh cười, tay không ngừng trên đầu em làm loạn nhưng rất nhanh lại nghiêm túc rồi.

  "Vậy Hạ Hy Nhã, em có chấp nhận làm người yêu của Trần Hoàng Kiến anh?" Anh nhìn em, em thấy sự chân thành trong đôi mắt anh. Em nghe thấy tiếng tim mình đập từng tiếng rõ ràng, em nghe thấy tiếng khóc vỡ oà của bản thân...

  "Em chờ... chờ thật lâu... hức..." Em nấc lên từng tiếng mà lòng ấm quá.

  Mẹ em đã nói, hãy khóc khi em buồn nhưng anh ơi, giờ phút này em hạnh phúc quá, nước mắt lại cứ rơi cho dù em không muốn vậy có sai không?

   Em lao vào lòng anh ôm chặt, em không biết mình khóc bao lâu, cũng không biết làm sao mà về nhà được nhưng em biết...

  Hạnh phúc đời em bắt đầu từ ngày hôm sau...

  Tình yêu chúng ta nhẹ nhàng thế đấy. Một năm yêu nhau, bên cạnh nhau ta lại xa nhau tận năm năm do anh phải đi du học nước ngoài.

  Em nghe nói yêu xa không bền nhưng anh ơi, có lẽ nó sai rồi anh ạ!

  Nhờ những ngày xa anh mà em biết quý trọng những ngày bên anh. Nhờ những lúc trò chuyện ít ỏi của chúng ta mà em biết được nói chuyện cùng anh lại hạnh phúc đến nhường nào. Và nhớ tất cả mọi thứ mà em biết mình yêu anh nhiều biết bao nhiêu.

~~~~~♥︎~~~~~

  Từ phía sau, một vòng tay ôm trọn lấy em, một chiếc cầm đang tựa vào đôi vai em, anh nhìn những bông tuyết đang rơi kia, giọng anh cất lên, trầm thấp và nam tính.

  "Vợ đang nghĩ gì thế? Anh thấy em ngây người ra cả tiếng rồi, chẳng quan tâm đến chồng em gì cả."

   Dựa lưng vào lòng ngực ấm áp của anh, kê đầu ngay bờ vai rộng của anh, đặt đôi tay của mình lên, nắm lấy đôi tay lớn của anh, em khép hờ đôi mắt để cảm nhận hơi ấm từ anh giữa mùa đông, khẽ nở nụ cười nhẹ, khẽ thì thào.

  "Em đang nghĩ về những ngày quá khứ, nghĩ về những cuộc gặp gỡ của chúng ta. Nghĩ về cuộc sống của chúng ta, nghĩ về mọi thứ của chúng ta..."

  Cảm ơn anh...

  Cảm ơn vì đã luôn yêu em...

  Cảm ơn...

  Vì đã luôn che chắn, bảo vệ em dù cho thế nào...

  Cảm ơn vì...

  Anh đã tiến tới giữ lấy em...

  Và cảm ơn vì...

  Anh đã tặng em một tình yêu quá đỗi bình dị.



----- H O À N -----

ichidess

Duong_Tang_Ly

____ yuuiHeo ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro