Gặp lại - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được nhau, nếu có duyên nợ thì chia xa cũng sẽ trở về với nhau...

*************************

" Anh chủ à, cho tụi em hai cà phê sữa mang về nha "
" Có ngay đây. . . "

Thế mà một mùa anh đào nữa lại tới, những cánh hoa anh đào nở rộ hồng rực một vùng trời, thỉnh thoảng sẽ có những cánh hoa rơi nhẹ rồi yên vị trên vai ai đó đang vội vã.

Khánh Tú mỉm cười tạm biệt sau khi đưa hai ly cà phê cuối cùng của ngày cho hai cô sinh viên, hướng mắt lên nhìn hàng cây anh đào hồng nhạt rực rỡ trong nắng chiều, lại nhìn xuống chiếc lắc đeo dưới tay

"Anh đào nở rồi sao em còn chưa về. Đến khi nào em mới mang hạnh phúc về cho anh...."

*****************

Một năm trôi qua mà nhiều chuyện cũng thay đổi.

Trung Nhân từ hôm đến đám cưới của Khánh Tú liền mât tích. Chẳng ai biết cậu ở đâu, cũng chẳng ai biết được cách liên lạc với cậu. Quán cà phê cậu mở cũng là chuyển hết giấy tờ cùng quyền sở hữu sang cho Khánh Tú, căn phòng hai người trước đây ở cũng đặt cọc tiền giữ thuê trong nửa năm. Chung Nhân cư thế biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Khánh Tú sau đám cưới không liên lạc được với Chung Nhân vẫn luôn đi tìm kiếm. Anh tìm tất cả những nơi hai người hay đến, hỏi tất cả những người hai người quen biết nhưng vẫn là bật âm vô tín, không có chút thông tin nào. Được nửa năm thì lão bà mất, cô vợ Tiểu Bối bị Khánh Tú ngó lơ chỉ chăm chăm làm việc cùng tìm kiếm người kia liền muốn ly hôn. Khánh Tú đưa cha lên ở căn phòng trước đây cậu và Chung Nhân ở, mở cửa tiếp tục duy trì quán cà phê.

Suốt một năm qua Khánh Tú luôn tìm kiếm Chung Nhân nhưng vẫn là không có kết quả gì.

***************

Khánh Tú quay trở vào quán dọn dẹp bàn ghế. Bày trí trong quán vẫn như trước đây, đến cả ổ khóa cửa cũng là khóa cũ. Khánh Tú không muốn thay đổi, bởi vì tất cả mọi thứ nơi đây đều là do Chung Nhân và Khánh Tú cậu cùng nhau tạo nên. Khánh Tú muốn khi Chung Nhân quay về sẽ không có cảm giác xa lạ.

" Chung Nhân à, em nói xem có phải anh rất ngốc không? . Nếu bây giờ em quay lại, dắt theo người khác về thì anh đây có phải là rất đáng thương đi..."

Khánh Tú lẩm bẩm một mình. Tưởng như chỉ là một câu nói vu vơ, thế nhưng trong lòng cậu lại thật sự rất sợ, sợ rằng ngày gặp lại sẽ là ngày tất cả mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, sợ rằng chính mình lưu luyến người đã sớm không còn thuộc về mình.

Dọn dẹp xong quán, đi ra khóa cửa, lại lủi thủi một mình đi trở về. Đi dưới con đường quen thuộc lại thấy cô đơn vô cùng. Dẫm lên những cánh hoa anh đào rơi xuống.

" Vậy mà một ngày nữa lại sắp qua rồi. Chung Nhân, anh đào đẹp lắm... sao em không ở đây...."

Khánh Tú lẩm bẩm một mình, khóe miệng nhấc lên. Miệng cười sao nước mắt lại rơi. Khánh Tú gia tăng tốc độ, muốn nhanh chóng trở về nhà.

Cậu thanh niên cao lớn đứng cách đó không xa nãy giờ vẫn luôn hướng mắt về một phía, trái tim đau thắt nhìn cậu thanh niên nhỏ nhắn kia bước nhanh dưới hàng cây anh đào, đôi vai gầy run lên, cô đơn... lạc lõng...

" Khánh Tú, em liền trở về bên anh...."

***************

Một ngày mới lại đến. Hôm nay trời thật đẹp, những đám mây trắng nhìn không ra hình gì trải đầy trên nền trời trong xanh, những tia nắng vàng tinh nghịch xuyên qua lớp hoa anh đào chiếu xuống. Thành phố nhộn nhịp người người qua lại, tiếng nói cười, tiếng xe cộ... Tất thẩy mang đến nơi đây sức sống.

Khánh Tú ở trong phòng bếp dọn ra một bàn thức ăn sáng.

" Cha à, người mau mau ra ăn sáng đi."
" Ra đây..... Khánh Tú à, hôm nay con có ra quán không? "
" Dạ có, sao vậy cha? "
" Ài, không có gì. Con... Vẫn chưa có tin tức gì của Chung Nhân sao? "
"......... Em ấy sẽ sớm trở về thôi.... Cha , người mau ăn đi. "
" Được rồi được rồi, con cũng ăn đi. "

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thìa va vào chén cùng tiếng ồn ào bên ngoài. Cha của Khánh Tú quả thực cũng rất thích Chung Nhân. Ông nói Chung Nhân cao ráo đẹp trai, tuy là trẻ mồ côi nhưng rất ngoan ngoãn , nói chuyện lễ phép lại vui tính, nếu Chung Nhân mà là con gái liền bắt Khánh Tú cưới về cho bằng được. Chỉ tiếc là không phải. Hiện tại mặc dù ông đồng ý cho hai người bọn họ yêu nhau nhưng lại không biết Chung Nhân đang ở đâu. Hazzzz.... đúng là chuyện duyên nợ khó đoán.

Khánh Tú buổi sáng này tâm trạng quả thực không tệ, lúc nãy còn vừa nấu ăn vừa hát. Thế nhưng vừa nghe đến tên của người kia liền trầm mặc, ăn cũng không còn muốn nữa. Im lặng ngồi đợi cha ăn xong thì dọn dẹp. Đang chuẩn bị đi đến quán thì nghe cha nói hôm nay có hẹn với mấy lão già trong khu dân cư, trưa không cần về nấu cơm. Khánh Tú hỏi thêm một chút, dặn dò " người nhớ đừng để mệt mỏi ", sau đó liền đi, vậy là trưa nay có thể ở lại quán không cần về nấu cơm.

Khánh Tú chậm rãi đi, dọc đường đi còn ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa cẩm tú cầu mang đến quán. Cậu không thể mang tâm trạng u sầu này đến quán bán cà phê được đâu nha.

Vừa đi vừa nghịch nghịch bó hoa rất nhanh liền tới quán. Thế nhưng cửa quán sao lại mở toang ra thế này. Khánh Tú nhớ rõ bản thân tối qua đã khóa cửa cẩn thận rồi. Chẳng lẽ lại có trộm.

Khánh Tú lo lắng vội vã chạy vào quán, trong lòng thầm mong bọn trộm đừng có phá hoại thứ gì. Nhưng trong quán mọi thứ vẫn bình thường, không có mất gì. Trong quán hiện tại được bao phủ bởi một mùi thơm của cà phê. Khánh Tú ngẩn người, mùi hương này có chết thì cậu vẫn nhận ra, bởi mùi hương này từ trước đến nay chỉ có một người có thể tạo ra.

"Rốt cuộc anh cũng tới rồi..."

Phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc làm tim Khánh Tú vang đập dữ dội. Giọng nói này đã lâu lắm rồi anh không được nghe. Đã một năm rồi, kể từ cái hôm đám cưới ấy....

Khánh Tú chậm chạp quay người lại, ngước đôi mắt thấm một tầng hơi nước nhìn thẳng vào người đang đứng cười trước cửa, bó hoa trên tay rơi xuống. Đúng rồi, đúng là Chung Nhân đây rồi. Khuôn mặt này, dáng người cao lớn này cùng nụ cười ấy đã ở bên anh hơn bốn năm trời. Khánh Tú bất ngờ ngồi sụp xuống, hai tay che mặt, bờ vai run run...

Chung Nhân nhìn hết thảy mọi cảm xúc của anh nãy giờ, trong lòng mội cỗ đau đớn. Chính mình thế mà lại để anh ấy phải buồn, phải khóc như vậy...

Tiến lên ngồi xuống trước mặt Khánh Tú, hai tay quàng qua ôm lấy anh vào lòng mình. Cằm đặt tại mái tóc mềm, hít hà mùi hương đặc trưng của anh.

Khánh Tú được ôm, hơi ấm thân quen truyền đến làm cho anh có cảm giác chân thực. Bất giác bao nhiêu nhớ nhung cùng uốt ức trỗi dậy, anh vùng vẫy muốn đẩy Chung Nhân ra, hai tay đập lên ngực cậu, miệng không ngừng mắng chửi

"Đồ khốn nhà cậu, sao không đi luôn đi.... hiccc.... Có phải cậu có người khác rồi liền muốn bỏ tôi có phải không hảaaaa..... Đồ khốn.. tôi nói cho cậu biết.... hiccccc... Tôi đây mới không cần cậu đâu... hiccccc.... Tên khốn này... hicccc haaaa....."

Chung Nhân vẫn như cũ ôm chặt lấy anh, để mặc anh mắng chửi cũng không nói một lời.

Khánh Tú náo loạn một hồi cũng mệt mỏi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, đầu gục vào ngực Chung Nhân, miệng nỉ non

" Chung Nhân, đừng đi nữa.... hiccc... Làm ơn...hicccc.... Anh thật sự rất nhớ em... hicccc.... Đừng đi nữa....hiccc....."
"Em không đi.... không đi nữa... Từ giờ về sau sẽ ở bên cạnh anh.... Tú Tú, anh đừng khóc nữa.... Ngoan, đừng khóc..."

Chung Nhân tim đau muốn chết, như thế nào bản thân đã hứa sẽ đem hạnh phúc cho anh mà bây giờ lại làm anh khóc đến thế này...

*****************
Khánh Tú khóc một hồi cuối cùng cũng mệt mỏi mà dựa trên vai Chung Nhân.

Đỡ Khánh Tú đứng dậy, đến bên ghế để anh ngồi tại đùi mình. Chung Nhân lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt sưng đỏ của anh, đau lòng mà hôn lên.

"Chung Nhân..... anh ly hôn rồi..... em còn muốn ở bên anh không?"
"Tại sao em lại phải ở bên anh?"

Khánh Tú giương đôi mắt ướt nước hoang mang nhìn Chung Nhân... Tại sao, có phải cậu không thương anh nữa rồi không....

Chung Nhân buồn cười nhìn khuôn mặt hoang mang của Khánh Tú, ghé sát tai anh thì thầm

"Ít nhất thì em cũng phải được nghe anh nói yêu em thì em mới giám ở lại bên anh chứ"

Khánh Tú đỏ mặt, ngượng ngùng nói không nên lời. Dù gì thì anh cũng chưa có nói yêu ai bao giờ, giọng ấp a ấp úng

"A....anh..hh...."

Chung Nhân vẫn không chịu buông tha, cố ý lạnh giọng

"Sao vậy, anh không nói thì em cũng chịu thôi...."
"An...anh..... anh yêu em.... ở bên anh được không?"

Khánh Tú cố gắng lắm mới nói lên được mấy lời này, mặc dù giọng nhỏ như có như không nhưng cũng đủ làm cho Chung Nhân mỉm cười thỏa mãn, ôm lấy anh vào lòng thật chặt, ôn nhu yêu thương

"Anh, chỉ khi nào anh đuổi, bằng không em có chết cũng sẽ theo anh !!!!!"

*******************
2 năm trước....

Bên trong quán cà phê mang tên Forever lúc này tràn ngập hương vị cà phê thơm lừng. Bên quầy pha, hai thanh niên một lớn một nhỏ mặt tươi cười hạnh phúc.

" Khánh Tú, mau mau nếm thử. Đây là công thức pha do em tự chế a. Em chỉ làm cho mình anh uống thôi. Mau thử đi "
"Em chắc chắn uống xong vẫn còn sống chứ? "
"Yaaaa.... nếu anh không muốn uống thì đưa đây em đổ đi"
"A, anh đùa thôi. Để anh thử..."
"Sao rồi, ngon chứ?"
"Chung Nhân à..... Em pha kiểu gì vậy?"
"Sao vậy.... không ngon sao?"
"Thật quá ngon đi.... u haaaa... Vừa thơm mùi sữa, lại có mùi matcha mà vẫn giữ được vị cà phê.... Bật ngón cái.... Quá tuyệt "( Ta chém đấy, đừng chém lại ta aaa)
"Khánh Tú à, sao anh lại không nếm được tình yêu em bỏ trong đó vậy hả.... thật buồn quá...hiazzzz"
"Dẹp đi.... Chung Nhân này, em pha cái này bán ra chắc chắn được nhiều người thích đó"
"Em không bán đâu. Loại cà phê này em cho nhiều tình yêu của em vào lắm. Cái này chỉ để cho anh thôi"
"*Bĩu môi* Xạo xạo.... Vậy pha thêm cho anh một ly nữa đi nha *mắt chớp chớp*"
"Không được, uống nhiều sẽ bị nghiện đấy "
" ......Chính là đã bị nghiện từ lâu rồi...."

**********************
End~~~~~
#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro