Tình cảm thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seol những ngày giữa tháng tư đang vào xuân, không khí có phần ấm áp ôn nhu. Dọc hai bên khắp các con đường ở Busan hoa anh đào đang dần tàn, trên cây những đóa hoa màu hồng nhạt cứ thế lần lượt rơi xuống, phủ kín mặt đường, thỉnh thoảng sẽ có những cánh hoa rơi nhẹ rồi yên vị trên mái tóc ai đó đang vội vã. Vốn hoa anh đào rất đẹp, thế nhưng lại chỉ rực rỡ nhiều nhất trong vòng nửa tháng liền bắt đầu tàn, giống như thời gian nhanh đến nhanh đi chẳng đợi một ai, khiến người ta không khỏi tiếc nuối, muốn lưu lại lâu hơn.

******************

Tại lễ đường...

Lễ đường lúc nào cũng lung linh như vậy. Những đóa hoa hồng trải dọc hai bên lối đi, những điệu nhạc violon êm dịu phát lên xen lẫn tiếng nói cười, tiếng chúc phúc... tất thẩy mang đến nơi đây vui vẻ cùng hạnh phúc không khí.

Ngoài cổng chính, người ra người vào, quần áo rực rỡ, cùng gia chủ một hàng đứng đón khách bắt tay chúc mừng, trên miệng ai cũng là nụ cười. Chính là thế nhưng không một ai để ý đến có một cậu thanh niên cao lớn, gương mặt xinh đẹp mang vài phần quyến rũ góc cạnh, một thân tây y màu đen, trên tay còn cầm một hộp quà cứ thế đứng ngẩn người, ánh mắt nhìn đến chính là chàng trai xinh đẹp không kém,một thân tây y trắng, trên ngực trái có cài một bông hoa hồng đang bận rộn cười cười nói nói cùng khách quan, bên cạnh cậu thanh niên tây y trắng chính là tấm ảnh cưới lãng mạn của cậu và tân nương xinh đẹp, khẳng định cậu đây đích thị là chú rể hôm nay.

"Chung Nhân à, Chung Nhân..."

Cậu thanh niên tây y đen đứng ngẩn người nãy giờ nghe tiếng gọi mới giật mình, trên môi câu lên khóe miệng tà mị, hướng chân đi về phía hai lão nhân đang vui vẻ vừa gọi mình.

"Chung Nhân à, con tới khi nào sao không vào luôn mà lại đứng đó vậy? "_ Hai lão nhân hỏi hỏi Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đặt hộp quà lên bàn bên cạnh, quay lại mỉm cười

" Con cũng vừa mới tới, chúc mừng lão lão, sắp có con dâu mới rồi ."

Hai lão nhân vui vẻ nhìn nhau cười cười. Chung Nhân xin phép liền đi tới bên cạnh cậu thanh niên tây y trắng đang ngẩn người. Vòng tay ôm người kia vào lòng,  khóe miệng nhấc lên thì thầm:

"Khánh Tú...anh nhất định phải hạnh phúc..."

*********************

Đỗ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân gặp lần đầu tiên là vào thời điểm giữa tháng tư năm năm trước....

Khánh Tú 20 tuổi hiện đang là sinh viên năm đầu của đại học E danh giá, rất có ý chí tiến thủ, là một học sinh gương mẫu cùng ngoan ngoãn, tính tình trầm ổn, ôn nhu. Gia đình không khá giả lắm nên Khánh Tú lên đại học liền tự đi làm nuôi bản thân. Khánh Tú muốn đi làm thêm liền không ở ký túc xá trong trường, ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ cũ, giá rẻ gần trường, hàng ngày đạp xe đi học, tối đi làm thêm ở một quán ăn đến khuya mới về, chính là có chút mệt mỏi nhưng Khánh Tú luôn cảm thấy hạnh phúc...

Thời điểm gặp được Chung Nhân chính là vào một buổi tối giữa tháng tư. Khánh Tú hôm nay được nghỉ làm liền muốn ra ngoài đi dạo một chút tiện thể mua ít đồ dùng. Trên con đường người người qua lại, hai bên đường hoa anh đào đã tàn rơi xuống, Khánh Tú ngẩng đầu nhìn lên liền tiếc nuối, vốn ngày nào cũng đi trên con đường này lại không thể ngắm nhìn hoa nở khoe sắc, để hoa tàn đi mới tiếc nuối ngắm nhìn.

"Có phải những điều tốt đẹp đều như vậy nhanh chóng lướt qua..."

Khánh Tú lẩm bẩm một mình, khóe miệng lại bất giác cong lên.

Vừa đi vừa suy nghĩ chính là không biết đã đi đến một con hẻm vắng người từ bao giờ, thẳng đến khi Khánh Tú nghe được tiếng rên rỉ đau đớn mới giật mình chú ý xung quanh. Nhìn ngó một hồi liền phát hiện ra một cậu thanh niên nằm cách đó không xa, trên người be bét máu dính đầy bụi đất, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Khánh Tú liền gọi cấp cứu đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, cậu ta vậy mà tay phải bị gẫy, trên người có nhiều vết thương nặng, chắc chắn bị đánh rất kinh khủng. Khánh Tú vốn muốn gọi cứu thương tới liền trở về nhưng chính là cậu ta trên người không có tiền cũng chẳng có giấy tờ hay điện thoại gì để liên lạc người nhà nên đành phải đi cùng đến bệnh viện rồi lại đóng viện phí cho cậu ta. Nhìn nhìn tờ giấy đóng viện phí, Khánh Tú chép miệng :

"Thôi thì đã giúp thì giúp cho chót vậy."

Đi trở vào trong phòng, Khánh Tú nhìn cậu thanh niên khuôn mặt dán băng nhưng vẫn rất xinh đẹp an tĩnh nằm đấy trong lòng liền cảm thán, lúc nãy trên mặt cậu còn dính đất cùng máu nhìn đến là dọa người, hiện tại lại xinh đẹp mê người như thế. Nâng cánh tay bất giác xoa xoa khuôn mặt so với con gái còn xinh hơn vài phần.

Thời điểm cậu thanh niên kia tỉnh dậy là vào một tiếng sau. Vừa tỉnh dậy đã giương đôi mắt cảnh giác phóng khắp phòng bệnh, đến khi cảm nhận trên cánh tay trái bị cái gì đó nắm lấy mới bất giác nhìn xuống chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh giường bệnh ngủ gật vẫn luôn cầm lấy bàn tay thô rám của mình. Khánh Tú thấy động liền tỉnh, nhìn đến chàng trai đang nhìn mình chằm chằm cùng có tay mình đang nắm chặt tay ai đó liền ngượng ngùng đứng lên hỏi han :

"Tỉnh rồi à?... Cậu bị ngất trên đường, tôi thấy liền đưa cậu tới đây. Cậu cho tôi số điện thoại của người thân đi, tôi liền gọi họ tới với cậu."

Cậu thanh niên kia nhìn Khánh Tú, im lặng hồi lâu mới cất giọng khàn khàn lên tiếng:

" Nước ..."
" Sao cơ ?"
" Có thể lấy giùm tôi ly nước không?
" Nước... à được.."

Khánh Tú liền chạy đi lấy li nước cho người kia. Nhìn hắn uống nước liền mới nhớ ra hắn chưa có trả lời vấn đề hồi nãy cậu hỏi, liền hỏi lại:

" Mau đưa số điện thoại của người thân cậu cho tôi đi."
" Không có..."
" Không có ?"

Không có trả lời nữa. Nguyên lai là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở cô nhi viện. Khánh Tú hỏi thêm liền biết cậu tên Kim Chung Nhân,  nhỏ hơn Khánh Tú một tuổi, hiện tại đã ra ngoài tự làm thuê nuôi bản thân nhưng gặp phải nhà chủ hách dịch đem cậu đánh đập dã man, hôm qua là do trốn thoát được ra ngoài. Khánh Tú nhìn nhìn Chung Nhân, tự cảm thấy bản thân mình so với người khác vẫn may mắn hơn rất nhiều.

" Cảm ơn anh!"

Đang nghĩ nghĩ liền nghe được người kia cảm ơn, Khánh Tú câu lên khóe môi hình trái tim.

" Không có gì, thấy nạn liền cứu thôi... Hiện tại cậu không có chỗ nào để đi, không bằng... đến chỗ tôi ở tạm đi, hết đau có thể đi làm..."
" Có thể ?"_ Chung Nhân giương ánh mắt nghi hoặc nhìn Khánh Tú.

Khánh Tú giật mình ngượng ngùng, câu đề nghị kia là đột nhiên nói, không hề dự liệu trước.

" À, uk.... đương nhiên là được..."

Chung Nhân lặng người nhìn, người nào đó không biết trong lòng cậu hiện tại đang rung lên mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên Chung Nhân cậu được người ta quan tâm đến như vậy, lại là người không quen biết, trong tim liền rung đập cơ hồ người khác có thể nghe.

Ngày hôm sau liền xuất viện sớm, là Chung Nhân đòi về bởi vì cậu biết nằm viện rất tốn kém. Khánh Tú đưa Chung Nhân về phòng trị của mình, an bài cho cậu nằm lên giường cùng pha cho cậu một gói cháo liền lấy xe đi học.

Cuộc sống ở chung liền như vậy bắt đầu. Khánh Tú đưa Chung Nhân về ở cùng cũng nói cho cha mẹ một tiếng. Cha mẹ Khánh Tú trước giờ thấy con trai mình lúc nào cũng một mình, hiện tại lại nói có bạn ở cùng liền vui vẻ, biết được hoàn cảnh của Chung Nhân cũng thương cảm, thỉnh thoảng lại hầm canh gà cho Chung Nhân ăn tẩm bổ vết thương.

Chung Nhân sau hai tháng liền khỏe hơn, tay phải được tháo bột, nằng nặc đòi ra ngoài tìm việc làm. Bởi vì chăm cho cậu nên tiền của Khánh Tú liền hết, Chung Nhân thật sự áy náy. Ra ngoài kiếm tiền liền đưa hết cho Khánh Tú, nói là trả tiền viện phí, tiền trọ cùng tiền ăn. Khánh Tú lúc đầu không nhận, sau vì Chung Nhân cứ cương quyết nên nhận tiền nhưng không có dùng, tất thẩy đều cất một chỗ coi như tiết kiệm giùm cho Chung Nhân đi. Hai người cứ thế ở cùng, cũng không nói đến chuyện chuyển ra ngoài.

Chung Nhân ở cùng Khánh Tú, tiếp nhận sự ấm áp, trong lòng luôn muốn bảo vệ người kia. Buổi sáng liền dậy sớm giúp làm bữa sáng, buổi tối đi làm về sớm liền chạy qua chỗ người kia làm cùng nhau trở về.... Nhiều lúc nhìn người kia liền muốn bắt nạt, người kia nấu cơm liền chạy ra ôm eo chọc phá, buổi tối nhân lúc người kia không để ý sẽ lẻn vào phòng ngủ nói "Sofa ngủ thật đau người, em muốn ngủ giường", sau đó sẽ bá đạo ôm người nhỏ lùn hơn mình một cái đầu kia mỉm cười tà mị nói "Cùng nhau ngủ". Sinh nhật Khánh Tú liền ra ngoài dùng tiền tiết kiệm mua bánh kem cùng một chiếc lắc tay bằng bạc tặng cho người kia, thầm nghĩ anh ấy đeo vào sẽ rất đẹp. Chung Nhân là đã bắt đầu yêu Khánh Tú từ lâu, nhưng là nhất nhất không thể hiện ra ngoài. Nhất định là cậu sợ, cậu sợ Khánh Tú biết sẽ bỏ mặc cậu, liền sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm. Chính vì vậy, ở với nhau hơn 4 năm liền cứ thế chôn chặt đoạn tình cảm này trong lòng.

Ở cùng nhau hết 4 năm đại học, Khánh Tú đối Chung Nhân luôn là ân cần chăm sóc, lúc đầu là coi Chung Nhân giống em trai. Thế nhưng tự nhiên ở cùng nhau lâu như vậy liền có cảm giác như yêu thích từ lúc nào cũng không biết, đối với tính tình trầm ổn cùng bá đạo của Chung Nhân đều là nghe theo. Buổi sáng sẽ một bên làm bữa sáng, một bên mắng tên kia đang quậy phá bên vai; Buổi tối sẽ là vừa làm vừa trộm đưa mắt nhìn tên kia ngày nào cũng đứng ngoài cửa tiệm ăn chờ cậu cùng về. Những lần sinh nhật trước còn chưa đi học xa liền được cha mẹ cùng làm, lần này đi học xa cứ tưởng sẽ không ai nhớ đến, không nghĩ tới buổi tối đi làm về liền nhìn thấy tên kia ôm bánh kem chúc mừng sinh nhật cậu, còn có tặng cậu lắc tay, Khánh Tú liền cất giữ thật kĩ. Tên kia rất bá đạo, nhiều lúc bị tên kia ôm vào lòng đòi ngủ cùng cũng chỉ biết mặt đỏ, tim đập nhanh, khẽ mỉm cười ngượng ngùng nằm ngủ. Chính là yêu thích nhưng không chắc chắn, cùng có sợ hãi trong lòng liền cứ như thế để tình cảm trong tim.

Thế nhưng tình yêu mà, hai người cơ hồ cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của nhau.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro