1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi đâu hở anh?"
"đến nơi mà hoa anh đào thuộc về"

jimin xoa xoa tay anh, thở hắt. dạo này anh ngủ nhiều quá, một ngày chỉ chịu dậy một lần, mỗi lần cũng chỉ có 2-3 tiếng, rồi lại nằm ngủ lại.
jimin không hiểu lí do vì sao, chỉ nghĩ rằng anh mệt quá thôi, nhưng lại chẳng biết vì sao anh lại mệt tới như vậy cả. nhưng mà, ngủ nhiều như thế, anh cả ngày chỉ ăn một bữa, người gầy hẳn đi. mỗi lần cậu bế anh vào phòng tắm, lại thấy nhẹ đi một chút, nhịn không được sụt sịt vài cái, đưa tay nhéo má anh. lạ ghê, gầy nhẳng và nhẹ bẫng như vậy, cái má vẫn còn phúng phính như lúc đầu.
chuyện ấy cứ tiếp diễn suốt 2 tuần.
----
yoongi tỉnh dậy, lần này là dậy trước jimin, định bụng ngồi dậy kiếm gì đó để ăn, lại cảm thấy như có một sức nặng đang đè lên bụng. liếc mắt nhìn qua, anh thấy một khuôn mặt trắng hồng phóng to trước mặt, tay thì vòng qua bụng anh, ngủ li bì. tội lỗi thật nha, trong 1 giây anh đã tự hỏi cậu nhóc này là ai. nằm xuống, yoongi nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của người yêu, thở ra một hơi. hẳn là cậu đã buồn chán lắm, vì suốt 2 tuần qua, anh chỉ có ngủ và ngủ thôi mà. được một lúc, yoongi lay lay người jimin, dịu dàng nói :
"jimin, dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi."
jimin ngọ ngoạy, rúc đầu sâu vào lòng anh, cánh tay siết chặt vòng eo anh hơn. yoongi bật cười, đứa bé của anh.
"jimin, dậy đi em, dậy dậy"
jimin ừm hửm mấy tiếng, dụi mắt, rồi mới ngước lên nhìn anh, ngồi dậy, cậu kêu lên một tiếng :
"ủa, nay anh dậy sớm dữ vậy hả? đói không? em đi nấu ăn cho anh."
vừa dứt lời, jimin bật ra khỏi giường. chưa kịp xỏ dép, yoongi đã kéo tay cậu lại. ngã xuống giường, lưng nghe rắc một tiếng, jimin gào lên :
"này anh làm cái gì-"
chưa kịp nói hết câu, jimin đã thấy một thứ gì đó ấm nóng bao bọc đôi môi mình. mở to mắt hết cỡ, lần này đến lượt cậu, nhìn thấy khuôn mặt phóng to hết cỡ của anh. jimin vòng tay qua cổ anh, nhấn sâu môi mình vào môi anh. mạnh mẽ, lại rất đỗi ngọt ngào.
cả hai người dây dưa một hồi lâu, quần áo đã xộc xệch hết. cũng tại jimin, hôn hít mà ngọ ngoạy cả buổi. thả nhau ra, mặt yoongi thản nhiên như không, còn jimin... đỏ như cà chua chín. jimin chỉ tay vào mặt anh :
"tại sao mặt anh lại dày thế hả? không có cảm xúc gì luôn. hay là anh chỉ hôn em cho có thôi? à em biết rồi, ngủ nhiều quá mà, còn đang mơ ngủ hả? thôi tỉnh dậy lẹ đi ba, tỉnh tỉnh tỉnh."
yoongi bắt lấy tay jimin, kéo sát vào người, hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
"xin lỗi em"
jimin ngẩn người, đẩy anh ra, lắp bắp nói :
"anh... anh làm sao thế? sao lại nói mấy lời này? không phải anh định đi đâu đó chứ?"
jimin đột nhiên lao vào người anh thút thít.
"không nha, anh không có được đi đâu hết, đừng có bỏ em lại mà"
yoongi bật cười, xoa xoa đầu jimin.
"nghĩ đi đâu thế. anh xin lỗi vì đã để em phải buồn chán suốt hai tuần qua, cả ngày em chỉ nhìn anh ngủ, nhìn anh ăn, đem anh đi tắm còn gì?"
jimin giống như vừa nhớ, hỏi : "à anh, em quên, sao anh ngủ nhiều thế? giống như là anh mệt mỏi lắm ấy"
yoongi lắc đầu, cằm chà xát nhẹ nhàng trên mái tóc của jimin.

"anh không biết. chỉ là anh muốn ngủ thôi"

----

vài hôm sau, khi jimin đang nấu bữa tối, yoongi rón rén lại gần, vòng tay ôm cậu từ đằng sau. jimin giật bắn mình, suýt rơi mất đôi đũa cầm trên tay, bực mình nói to : "anh rảnh quá hả? khi không tới đây phá em"

yoongi coi như chẳng có chuyện gì, dụi đầu vào cổ cậu. "jimin nè, hai đứa mình đi du lịch không? lâu rồi anh cũng không có đưa em đi đâu cả"

"đi đâu hở anh?"

"đến nơi mà hoa anh đào thuộc về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro