[Shortfic] Mưa - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          MƯA....

Author: Jean_Pu

Disclaimer: họ không thuộc về tôi

Pairings: JeTi

Không có những cuộc gặp định mệnh, không có nhũng tình huống ngẩu nhiên đến bất ngờ.... chỉ có bạn mới tạo được những cơ hội cho chính bạn....

Hy vọng mọi người sẽ thích dù nó hơi ngắn... chỉ là mưa và 1 chút lãng mạn nhất thời.... mọi người cho mình ý kiến nhé, không cho ý kiến là không có MM để đọc đâu đó... hjhj ( đùa thôi mà) ... trong khi chờ MM ra chap mới....

Và bây giờ là câu chuyện của mình... :D

Cơn mưa đổ ào xuống ướt đẫm con đường trước mặt nó... đứng dưới mái hiên của 1 ngôi nhà nào đó nó đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang nhỏ từ từ xuống, nó thik cái cảm giác này- cảm giác những giọt mưa rơi vào tay nó rồi vỡ tan mạnh mẽ, nước bắn tung tóe, 1 vài giọt bắn vào mặt nó mát lạnh...

Cô đi từ xa và thấy nó... thích thú với hình ảnh dễ thương của 1 cô gái đứng dưới hiên nhà, lâu lâu lại chum mũi 1 cách đáng yêu vì những giọt nước bắn lên mặt... đứng nép dưới tán cây đưa chiếc máy ảnh chuyên dụng của 1 nhiếp ảnh gia lên cô chụp lại khoảng khắc đáng yêu đó... nó thật sự làm cô mỉm cười, đã bao lâu rồi cô không cười như thế nhỉ?????-  tự hỏi mình lắc đầu vì câu hỏi ngô ngê... cất chiếc máy ảnh cẩn thận vào cái túi chóng thấm nước.... gấp cả chiếc dù trong suốt đang cầm trên tay, cô dấu sau lưng giả vờ như 1 người trú mưa khác, chạy nhanh đến bên cố gái tóc nâu kia đang đứng...

- Mưa to quá... - cô nói vào hư không.

-Ừ! Mưa mát!!!- nó đáp lại 1 câu không ăn nhập.

- Cậu thích mưa ah??? - Cô hỏi tò mò.

-Ừ!!! Mưa cuốn trôi mọi thứ, nó sẽ làm cậu quên đi cậu là ai...! - Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn vào những hạt mưa rơi tí tách trên tay mình.

Cô thử đưa tay mình lên và hứng mưa như nó, bật cười khúc khích vì những giọt nước rơi vào tay, cảm giác nhột nhột và mát lạnh vì những giọt nước vô tình bắn vào người mình. Cô không hiểu nó nói gì, nhưng dường như cô cũng đang có cảm tình với mưa. Cô đã cười - nụ cười mà cô đã nghĩ mình quên mất thể hiện nó trên khuôn mặt mình.

- Cậu thích mưa không?? -  Nó quay sang hỏi cô, miệng nó cong lên 1 đường cong hoàn hảo của một nụ cười.

Cô nhìn nó, cô phát hiện ra có 2 đường cong hoàn hảo khác trên khuôn mặt ấy... Đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, đôi mắt khiến cô nở một nụ cười ngớ ngẩn. Gật đầu vô thức thay cho câu trả lời, cô quay đi khi cảm thấy mình nhìn quá lâu vào nó, đôi má cô nóng lên, nhịp tim dường như đã lỗi nhịp, nụ cười ngớ ngẩn đó vẫn ngự trị trên khuôn mặt cô.

Nó cười khúc khích khi bắt gặp cô áp tay vào mặt mình đáng yêu, nó thích thú ngắm mưa và ngắm ai đó đang đỏ mặt.

Họ đứng đó không nói câu nào, chỉ có những nụ cười và những cái liếc nhìn nhau kín đáo, những cái liếc nhìn cố ý cũng có một lần vô tình được gặp nhau. Họ như bị hút vào thế giới khác khi nhìn vào mắt nhau. Một thế giới chỉ có 2 người...

Nhận ra rằng mắt mình dừng lại một chỗ quá lâu, cả 2 cùng quay đi đỏ mặt. Lần đầu tiên họ có cảm giác này - cảm giác của sự hạnh phúc, niềm vui, và sự bình yên.

- Tạnh mưa rồi!! -  Nó nói tiếc nuối. Khẽ liếc nhìn con người đứng bên cạnh, cô đang nhìn những vũng nước dưới chân mình.

- Ừ! Tạnh rồi nhỉ??? - Cô ngước lên có một nổi buồn thoáng qua trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

- Tớ về đây... Mưa tạnh rồi... -  Nó nói nhìn cô với ánh mắt tò mò.

- Ừ! Cậu về... -  cô bối rối vì những quyết định trong đầu mình.

Nó xoay người đi qua cô, chậm chạp như thể 1 cuốn phim tua chậm. Nó chờ đợi một điều gì đó.

- Cậu nên cầm cái này về.... Ah! trừ trường hợp lại có mưa... - Cô nói chìa cây dù trong suốt  trên tay mình về phía nó.

- Cảm ơn cậu!!!! Mình... là Tiffany Hwang... - Nó trưng ra đôi mắt cười hình lưỡi liềm, ngập ngừng đọc tên mình ra.

- Mình... là... Jessica Jung.. -  Cô nói theo phản xạ, lại nụ cười ngớ ngẩn ấy xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, thật là một sự kết hợp hoàn hảo đáng yêu.

- Mình đi nhé... Jessi.. - Một cái tên lấp lửng phát ra từ miệng nó, nhưng nó thích cái tên đó.

Nó quay lưng chậm chạp, lê bước đi với cây dù trong suốt trên tay..

- Lần sau... hãy... trú mưa ở đây nữa nhé. - Cô đỏ mặt gọi với theo khi bắt gặp ánh nhìn của nó.

- Tất nhiên rồi... - Nó nói, lại một cái eyesmile khác. Xoay lưng bỏ đi, nụ cười vẫn không tắt trên môi.  Nó vui mừng vì một điều gì đó.

Cô đứng như chôn chân xuống đất, vẫn nụ cười ngớ ngẩn và đôi má đỏ ửng lên. Cô có cảm giác là họ sẽ lại gặp nhau lần nữa... ah không, là nhiều lần nữa.

Rút chùm chìa khóa trong túi ra, cô xoay lưng lại với cánh cổng, tra chiếc chìa khóa kiểu cổ vào ổ cô tự nói với chính mình - Lần sau chúng ta sẽ trú mưa trong nhà tớ nhé, Fany.

Nói rồi cô đẩy cánh cổng dẫn vào ngôi nhà nhỏ ẩn hiện phía sau khu vườn rợp bóng mát của những dàn cây dây leo.

Tiffany's POV

- Sau vài lần phục kích ở nhà cậu, cuối cùng tớ đã gặp được cậu,... tất nhiên tớ sẽ trú mưa ở đó vào lần sau rồi, hy vọng lần sau sẽ là trong nhà cậu...

Nói rồi Nó gõ nhẹ vào đầu mình - Ôi! Cái đầu ngu ngốc này, mày đang nghĩ tới cái gì thế???

Nó nhảy chân sáo trên con đường đầy nước mà không biết rằng hành động đó đang gây khó chịu cho những người xung quanh đi gần nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro