Hạc giấy bay mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế mà bầu bạn. Xuân Vũ vốn dĩ ít bạn, nay có người làm tâm giao rất lấy làm vui. Mà Itachi hắn cũng như vậy.

Itachi nè, cậu biết gấp hạc không?

Xuân Vũ hỏi hắn, tay vẫn còn chống cằm nghĩ ngợi về cơn mưa phía trước

Hạc? Không, tớ không biết gấp. Có chuyện gì sao?

Itachi nhìn nàng thắc mắc, quả thật hắn không biết gấp hạc, cũng không biết gấp những thứ khác

Hì, vậy để tui chỉ ông, đổi lại khi tạnh mưa Itachi cùng tui đi ăn đi nha

Xuân Vũ rất đói bụng, là rất rất đói, nhưng đi một mình thì buồn lắm, mà Itachi hắn với loại việc này thật thờ ơ nên nàng mới phải trao đổi với hắn như vậy.

Mà Itachi nghe qua gấp hạc cũng sinh thích thú, thật ra nếu biết gấp, hắn sẽ gấp cho em trai hắn xem, chắc chắn em ấy rất thích.

Được, vậy cậu chỉ tớ đi

Nghĩ rồi Itachi nói, dù gì tập luyện tiêu tốn khá nhiều năng lượng, mà mưa cũng không có việc gì làm, vậy cùng nàng tập gấp hạc giấy đi.

Nghe Itachi nói Xuân Vũ liền mắt sáng. Đem hắn lại gần mà chỉ tận tình. Vài cái đầu Itachi gấp không ra hình dạng bị nàng cười vào mặt, hắn vậy mà rất đỏ mặt xấu hổ.

Itachi, bà mình từng nói, nếu gấp được một nghìn con hạc sẽ được ban tặng một điều ước đấy.

Xuân Vũ nhàn nhạt nói

Nếu là Itachi, cậu muốn ước điều gì?

A, thật ra hắn chưa từng nghĩ việc gấp hạc sẽ có được điều ước. Vậy thì là yên bình của làng đi

Tớ muốn làng chúng ta sẽ được bình yên

Nếu làng bình yên, gia đình hắn cũng vậy, mà người trước mắt hắn cũng như vậy.

Xuân Vũ nghe vậy liền cười cười, quả là Itachi. Nàng cũng từng nghĩ đến việc gấp hạc, nhưng bất quá nàng không kiên trì đến nỗi vậy. Mà thoạt qua với loại cảm giác phấn đấu vì điều gì, nàng chưa từng có. Bất quá nàng trở thành ninja vì cuộc sống yên bình nơi đây. Vì Konoha, mà cũng là vì người quan trọng của nàng.

Itachi nè, tớ gấp con hạc này tặng cậu nhé. Coi như lời chúc của tớ, mong cậu một đời bình yên.

Xuân Vũ cười hì hì. Itachi với nàng quả thật quan trọng, là người duy nhất chịu ở cạnh nàng, cũng coi như quan trọng sau Konoha đi.

Vậy tớ xin nhận

Itachi ôn nhu nhận con hạc giấy từ nàng. Hạc trắng được gấp rất tỉ mỉ, không giống những con hạc mà hắn gấp nên.

Nghìn hạc giấy đổi một lời ước

Hắn vậy mà rất quan tâm câu nói này, nếu thật sự là vậy, mong những con hạc của hắn đổi lại một đời bình yên của nàng

Hôm ấy không nói không rằng, cự nhiên ở hai con người đều tồn tại một thói quen gấp hạc. Hàng trăm con hạc, cốt mong rằng đối phương bình yên một đời.

Hôm ấy không nói không rằng, hắn tồn tại một cơn mưa xuân trong lòng, thanh thoát mà dịu nhẹ

Hôm ấy không nói không rằng, lần đầu tiên đôi mắt đẹp đẽ ấy in sâu vào tâm trí nàng

Hôm ấy, trăng chưa lên nhưng tình đã đến. Hạc giấy cứ thế bay mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro