BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tống! Em tập luyện như thế này sao? Có nghiêm túc chưa hả?

Tiếng quát của Mã Gia Kỳ vang khắp phòng tập, 5 con người còn lại cũng nhắm mắt mà nghe Mã Gia Kỳ nổi quạu tới mức quát luôn cả Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đặc biệt được Mã Gia Kỳ yêu thương chiều chuộng. Từ trước đến giờ, cậu rất ít khi bị anh mắng. Toàn là nhắc nhở nhỏ nhẹ. Vì cớ gì hôm nay, Mã Gia Kỳ lại cáu tới mức quát to như vậy? Lại còn là quát Tống Á Hiên.

- Tiểu Mã Ca, cậu bình tĩnh. Dù sao, cũng chỉ là lơ đãng một chút, ta nên nhắc nhở em ấy, đừng quát như vậy.

Đinh Trình Hâm lên tiếng can ngăn Mã Gia Kỳ, nhưng đáp lại sự nhắc nhở đó là vẻ mặt không quan tâm của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên và hỏi:

- Tiểu Tống! Có chuyện gì xảy ra với em hay sao vậy? Vì sao dạo gần đây lại hay thờ ơ và lơ đãng trong việc luyện tập hả? Em không muốn chúng ta mở concert sao?

- Em không sao.

Tống Á Hiên nắm chặt tay, cậu cúi gằm mặt xuống.

- Anh nói em nghe, hiện tại vũng sắp đến ngày tổ chức concert rồi. Em như vầy sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Em mau nghiêm túc tập luyện đi.

Mã Gia Mỳ ngữ điệu càng ngày càng ôn nhu xuống, anh cuối cùng vẫn là không thể cáu giận với con người này mà.

- Em không tập nữa.

Tống Á Hiên đôi mắt ngân ngấn nước, cậu hét lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Cậu ấy bị làm sao vậy?

Nghiêm Hạo Tường ngàn dấu chấm hỏi nhìn tất cả mọi người như muốn hỏi xem là có chuyện gì xảy ra.

Nghiêm Hạo Tường mới từ Canada về hồi sáng nay nên cũng không biết Tống Á Hiên bị làm sao.

- Ai mà biết được chứ. Cậu ấy dạo gần đây rất cứng đầu. Nói gì cũng không nghe.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

[…]

Buổi tối hôm đó, cả 6 người mệt mỏi trở về kí túc xá. Vừa mở cửa ra, liền phát hiện Tống Á Hiên đang nằm ngủ thật ngon ở trên ghế sofa. Khuôn mặt cũng có chút mệt mỏi.

- Em đúng là càng ngày càng cứng đầu mà.

Mã Gia Kỳ đi tới, ôm lấy Tống Á Hiên rồi cõng cậu về phòng.

[…]

Sáng hôm sau,

Tống Á Hiên vừa tỉnh dậy thì phát hiện Mã Gia Kỳ đang nằm bên cạnh mình.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, Mã Gia Kỳ rất mệt a. Cậu không muốn làm anh tỉnh giấc.

- Em dậy rồi à? Sao? Hôm nay có đến phòng tập không?

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên đi xuống thì liền lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại là vẻ không quan tâm của cậu, tất cả mọi người đang ngồi ở bàn ăn thở dài một hơi nhìn Tống Á Hiên rời ra khỏi nhà.

Tối hôm đó, Tống Á Hiên lại không về. Làm mọi người rất lo lắng. Nhất là Mã Gia Kỳ, anh nãy giờ đã gọi muốn cháy máy rồi.

- Mã Ca, em ấy có staff đi theo mà. Cậu yên tâm, em ấy chắc muốn đi chơi đâu đó thôi. Mau đi ngủ đi, hôm nay tớ thấy cậu mệt nhiều hơn ấy.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng lo lắng kèm theo vẻ  mặt tiều tụy của Mã Gia Kỳ mà không khỏi hoảng hốt, e là sẽ khiến tâm lí của Mã Gia Kỳ càng không ổn.

- Tất cả về phòng. Tớ ở đây đợi em ấy.

- Mã Ca, anh đừng cứng đầu nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi.

Lưu Diệu Văn kéo tay Mã Gia Kỳ. Nhưng anh không nhũng không nghe mà còn đẩy Lưu Diệu Văn rất mạnh khiến cậu ngửa ra đằng sau.

- Tất cả đi lên phòng.

Nghe tiếng quát. Mọi người nhìn nhau một cách ngao ngán rồi cũng đành nghe theo. Đúng là đến Đinh Trình Hâm bây giờ còn không nhắc nhở được Mã Gia Kỳ thì làm sao người khác nhắc mà anh chịu nghe chứ.

[…]

Đêm hôm đó,

Tống Á Hiên vui vẻ cầm túi bánh kem đi vô, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Cậu cũng không thể nào quên được.

- Phải rồi, anh không được nói với Mã Ca là hôm nay là kỷ niệm ngày mà anh ấy tỏ tình em đâu nhé.

Trước khi vô kí túc xá, Tống Á Hiên còn cẩn thận căn dặn Staff.

- Sao vậy?

- Bởi vì, em muốn anh ấy phải thật sự chia sẻ sự mệt nhọc của anh ấy cho em. Em không muốn anh ấy giấu em nữa.

- Ủa? Chuyện này đâu có liên quan đến ngày kỉ niệm đó chứ?

- Có chứ. Em đang làm bộ giận anh ấy mà.

Tống Á Hiên không quan tâm vẻ mặt của anh Staff nữa mà quay đi mở cửa.

- Mọi người, em có mua bánh kem cho mọi người ăn đây.

Nhìn xung quanh, thấy Kí túc xá vắng tanh làm Tống Á Hiên thắc mắc. Bình thường giờ này họ còn đang ngồi xem tivi ở phòng khách mà.

Quay qua ghế sofa, cậu bắt gặp Mã Gia Kỳ đang ngồi bấm điện thoại. Anh đã thành công hù dọa cậu một phen.

- Mã... Ca... Anh làm gì ở đây vậy? Mọi người đâu?

- Tiểu Tống, em đi đâu vậy, tại sao anh gọi em không nghe máy hả?

Mã Gia Kỳ đặt điện thoại xuống bàn. Rồi nghiêm nghị nhìn Tống Á Hiên.

- Em... Điện thoại của em hết pin, với lại... Em đi mua bánh kem cho mọi người.

Thấy ánh mắt nghiêm nghị ấy, Tống Á Hiên như con mèo con bị chủ đánh. Liền lùi lại, mặt cúi xuống.

- Em khiến cho anh li lắng đó,e có biết không hả?

- Em xin lỗi...

- Bọn anh cần những cái này từ em sao hả?

Mã Gia Kỳ đứng lên, hất mạnh hộp bánh Tống Á Hiên đang cầm trên tay. Lập tức nó bị văng ra xa.

- Anh cáu với em...

Hốc mắt của Tống Á Hiên bỗng nhiên đỏ ửng lên.

- Anh nói với en rồi, em đừng có cứng đầu nữa.

- Em cứng đầu? Em cứng đầu như vậy là vì ai? Là vì anh luôn coi em là đứa trẻ con. Anh tỏ tình với em để làm cái gì vậy? Anh coi em là người yêu của anh chưa? Hay là, anh bị bệnh cũng phải giấu em? Anh không tin tưởng em sao? Giấu em để làm gì? Hả?

Nghe tới Tống Á Hiên nhắc đến bệnh. Mã Gia Kỳ giật thót mình, anh vội vàng quay mặt ra chỗ khác hỏi:

- Anh bị bệnh? Anh khỏe như thế này? Làm sao bị bệnh được? Em nghĩ gì vậy?

- Hừ, đừng giấu. Đừng ngụy biện cho bản thân. Mọi hành động của anh em đều nhìn ra, anh luôn bị đau đầu. Anh lúc vui vẻ, lúc buồn bã. Căn bệnh tâm lí là căn bệnh dễ nhìn nhận nhất đấy.

- Tiểu Tống, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh không bị gì cả.

- Em biết anh là đội trưởng, áp lực của anh và Đinh Ca thực sự là lớn hơn mọi người rất nhiều. Nếu anh coi em là người yêu anh, thì anh đừng giấu em có được không?

Tống Á Hiên khuôn mặt đẫm nước, cậu đi đến ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ. Cậu cũng cảm nhận được cánh vai của mình cũng có gì đó ẩm ướt, từng giọt, từng giọt rơi xuống cứ thế thấm ướt cánh áo của cậu. Mã Gia Kỳ khóc rồi.

Tống Á Hiên luôn thấy Mã Gia Kỳ mạnh mẽ, nhưng giờ đây anh lại ôm lấy cậu mà khóc.

[…]

Tại phòng,

Tống Á Hiên nằm gọn ở trong lòng Mã Gia Kỳ. Đôi mắt mèo con ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú của anh.

- Mã Ca, anh không được áp lực quá để khiến bệnh nặng ra đâu đấy.

- Anh biết rồi.

Mã Gia Kỳ vốn rất hạnh phúc khi được nghe những tiếng Mã Ca thốt ra từ miệng cậu. Thật sự rất dễ thương a.

- Anh biết không Tiểu Mã, vì em sợ ngày mai anh lại bận. Anh sẽ quên đi Kỷ niệm lần đầu anh tỏ tình em đó.

- Anh không cần bánh kem. Anh cần em thôi.

Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên trán Tống Á Hiên.

- A... Anh làm gì vậy?

Vừa nhận được nụ hôn đó, Mã Gia Kỳ đã thành công làm cho khuôn mặt của Tống Á Hiên biến thành trái cà chua. Hôn trán đã đỏ như vậy, hôn môi không biết thế nào ta? 😉

Mã Gia Kỳ không cần uống thuốc hay gì cả. Anh chỉ cần Tiểu Tống của anh ngày nào cũng leo đẽo theo anh, gọi anh là Mã Ca. Luôn luôn cho anh ôm cậu vào lòng mỗi buổi tối và nghe cậu kể những câu chuyện bằng chất giọng ngọt ngào. Như vậy cũng đủ là một liều thuốc để giúp tâm lí của anh tốt hơn

[…]

Bonus

Sáng hôm sau,

- Mã Ca, anh lấy hộ em lọ tiêu với. 

- Được.

- Mã Ca, hôm nay anh với em đi chơi nha. Chiều rồi ta luyện tập.

- Được, bảo bối muốn gì đều được.

- Yah! Yêu Mã Ca nhất.

- Tôi không muốn hiểu câu chuyện này.

Đinh Ca cầm hộp sữa lên và lắc đầu.

- Em với Tiểu Hạ cũng ngọt ngào lắm đó.

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm và bĩu môi nói.

- Bỏ bổn thỏ ra đi. Ngọt thì được nhưng mà không thích ngọt quá đâu.

Hạ Tuấn Lâm chính là không thích ăn cẩu lương vào buổi sáng a.

- Kết thúc  bữa sáng bằng cẩu lương thật không ngon lành gì. Tớ phải đi gọi cho Tiểu Minh đây.

Trương Chân Nguyên lắc đầu. Y cầm li nước lên uống một ngụm rồi bỏ đi. Y hiện tại chỉ cần Trần Tứ Húc an ủi tinh thần thôi.

- Kệ họ đi, Đinh Ca. Xíu anh đi chơi bóng rổ với em nha~ Đội trưởng của chúng ta hôm nay dẫn người yêu của anh ấy đi chơi rồi. Xem hai người họ rải đường cũng khiến em mệt mỏi lắm.

- Được thôi. Anh đây sẽ đấu với chú.

- Được. Triển đi.

- Ơ... Ơ??? Thế mọi người không đi chơi cùng hai tụi em à?

Tống Á Hiên nhìn tất cả mọi người và ngây thơ hỏi.

- Còn lâu mới đi!

Tất cả cùng đồng thanh.

Họ mà có thể cam tâm đi ăn đường sao? Mọi người đều ngao ngán vì màn cẩu lương siêu hường phấn của nhà Kỳ Hiên đọ

End

Một ShortFic ngắn thôii, nhưng mong mọi người sẽ yêu thích a (灬º‿º灬)♡

========^^========

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro