Cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay, JungHi đã mang thai được 4 tháng rưỡi. Bụng cô lên, tròn tròn nhìn thật đáng yêu. Trước giờ Tae Hyun luôn hết mực sủng cô. Nên lúc cô có thai lại càng cưng sủng, đem cô sủng lên tận trời.

Tất cả các vật nhọn trong Kim Gia đều được dời đi, góc bàn, cạnh ghế... tất cả đều được bao bọc bằng len mềm mại. Sàn nhà toàn bộ đều lót một loại thảm lông thật dày, thật đắc đỏ.

Anh mời chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp hàng đầu Thế Giới về để chăm sóc cho cô. Ba mẹ anh sau khi biết cô con dâu bảo bối đang mang thai cháu cưng của Kim Gia thì tức tốc từ Ba Lan bay về Hàn Quốc, ông bà đang du lịch cũng chẳng màn nữa, chỉ mong sớm về chăm sóc cô con dâu bảo bối này. Cả ba mẹ cô cũng vậy, thế là chuỗi ngày cưng hơn trứng hứng hơn hứng hoa của cô lại rực rỡ.

Đích thị là một bà hoàng rồi !

[......]
Hôm nay ông bà Kim và ông bà Jeon có một buổi tiệc lớn nên phải rời thành phố Seoul trong vòng 2 ngày.
Ừm, đây chắc chắn là cơ hội cho Kim Tổng "Cầm Thú" hành động.

Tối hôm đấy tại Kim Gia...

____Phòng TaeJung____
" Bà xã à, uống sữa đi em"

Anh vừa pha một ly sữa theo bảng dinh dưỡng bầu cho cô. Cô thì phát ngấy mấy cái loại sữa bầu này, khó uống chết đi được nhưng vì 2 tiểu bánh bao bảo bối trong bụng nên phải cố gắng uống.

Cô nhận lấy ly sữa..
" Cảm ơn ông xã"_ uống hết ly sữa

"Em ngồi đây xem TV đi, anh đi tắm nhé vợ"_ anh lại hôn nhẹ lên môi cô rồi vào phòng tắm.

___Lát sau___
Anh bước ra, trên người không một mảnh vải, từng giọt nước lăn tăng chảy xuống từ tóc, lăn trên khuôn ngực săn chắc màu đồng đó, trượt xuống phía dưới. Cô đưa mắt mê muội nhìn anh, nhìn những giọt nước chảy trên cơ thể hấp dẫn mùi vị đàn ông đó.

Chợt nhìn xuống phía dưới của anh, "cậu chủ nhỏ" thật sự hùng dũng đang dựng lên khiến cô giật mình đỏ mặt mà quay đi chổ khác. Anh đắc ý khi nhìn cô bị mình mê hoặc.
Anh là đang cố ý dụ dỗ cô, bởi vì khi cô mang thai, cơ thể càng thêm hấp dẫn, anh nhịn mấy tháng nay nên thiếu điều muốn liệt dương.

"Anh.. anh.. sao không mặc quần áo chứ"

"Anh quên mang đồ vào đó bà xã"

" Vậy sao không quấn khăn mà lại.."

"Khăn bị anh làm ướt rồi nên không quấn được"

"Anh có thể kêu em lấy đồ giúp anh mà, cần gì phải.. cởi trần chứ.."

" Hmm, bà xã.. em đang ngại sao ..haha"

Anh cười khan hai tiếng rồi nhanh như chóp vồ lấy cô, nhẹ đặt cô nằm lên trên người mình, hai tay ôm lấy eo cô xoa xoa nắn nắn.

"Anh.. anh làm cái gì vậy chứ, buông em ra"

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không được, anh hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô trêu đùa. Khi cô hết hơi anh mới liếm nhẹ lên viền môi cô rồi buông tha cho đôi môi xinh đẹp đấy.

" Bà xã, cho anh.. anh muốn em"

Anh thì thầm vào tai cô, phả hơi nóng rực lên chiếc cổ trắng nõn làm cô muốn nghiêng đầu tránh né

" Không được đâu.. ưm.. em đang mang thai mà"

" Không sao, bác sĩ bảo 3 tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng, huống hồ bây giờ em đã được 4 tháng rưỡi, thai nhi lại vô cùng khoẻ mạnh..."

" Nhưng mà..."

" Em phải thương cho ông xã chứ, anh thực sự nhịn lâu rồi. Rất muốn em mà"

Anh uỷ khuất nhìn cô, cô mềm lòng gật đầu, được sự cho phép của cô. Anh mừng rỡ

" Cảm ơn bà xã"
"Anh phải nhẹ đấy, cẩn thận bảo bối"
" Dạ, anh hứa mà"

Thế là đêm hôm đấy, anh ăn sạch sẽ cô không còn dư một mẫu xương.

Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau anh lại tiếp tục ức hiếp cô khiến cho cô một bụng ấm ức tên sắc lang này.

______ Sáng hôm sau_____

___ Phòng khách___

" Bảo bối, cổ con làm sao đỏ đỏ đấy"

Mẹ anh_ Lưu Nguyệt Đồng ngồi gần cô mà hỏi

" Con bị một con muỗi lớn đốt đấy mẹ"

Mặt cô mếu máo ôm tay bà làm nũng. Bà ôm cô vào lòng rồi liếc nhìn anh.

" Mẹ sẽ làm chủ cho con mà bảo bối"

" Mẹ liếc con làm gì, con làm gì sai"_anh làm mặt lạnh, máu ghen trong người bộc phát khi mẹ anh ôm cô.

"Để bảo vệ bảo bối, trong suốt thời gian mang thai này con bé sẽ ngủ với mẹ."_ bà nhếch mày đẹp nhìn anh

" Không được, con không đồng ý"

Anh nhíu mày rậm nhìn mẹ mình mà phản bác. Làm sao được, anh sẽ chết mất nếu không có cô. Không ôm cô anh sẽ không ngủ được, đã vậy cũng chẳng mần ăn được tí nào. Thà là nhịn ăn nhưng được sờ, được ăn đậu hủ của cô. Khi nào chịu không nổi, ít nhất cô cũng khẩu giao làm anh thoải mái. Hơn nữa vợ của anh, làm sao để ngủ với mẹ được. Không được ! Nhất định phản đối.

" Phản đối vô hiệu lực"_ Bà Kim

" Mẹ, người không có lí lẽ, tại sao lại bắt em ấy không được ngủ với con ? Khi mang thai thì em ấy sẽ phải chuột rút vào ban đêm nên con phải ngủ với em ấy để chăm sóc cho em ấy"_ anh liếc nhìn mẹ mình mà phản đối

" Mày đừng tưởng mẹ không biết hai ngày này mày làm gì bảo bối của mẹ"

Bà Kim nhếch môi khinh bỉ anh rồi chỉ vào mặt anh.

"Anh đừng có mơ làm những chuyện biến thái đó với bảo bối của tôi nghe chưa, Kim Tổng"

Nãy giờ ông Kim và cô đều im lặng nhìn hai mẹ con nhà này cãi. Cô mừng thầm trong lòng khi được mẹ chồng đại nhân cứu khỏi tên sắc lang ấy.
Ông Kim thì thầm nhếch môi khinh bỉ thằng con trai cưng. Ông biết ngay là có ý đồ xấu với con dâu ông đây mà, nên hôm nay hai người họ về sớm đấy chứ.

" Nhà này mẹ con là lớn nhất, nghe lời bà ấy đi."

Sau đó là những chuỗi ngày đau khổ của anh Kim vì bị bắt ngủ riêng với vợ.

[......]

Hiện tại cô đã mang thai đến tháng thứ 9. Dự đoán 10 ngày nữa sẽ sinh.

___ Kim Gia: 11h khuya___

" Ưm.. ahh... ân ông xã... ưm em mệt"

Cô đang ôm bụng bầu to tròn ngồi trên hạ thân anh. Anh dùng lực nhấc eo cô, giúp cô nhẹ nhàng đưa đẩy lên xuống.

" Hộc.. ưm bà xã à, ngoan phối hợp với anh"

Anh cầm thú nâng hạ eo cô, bản thân tự mình đâm chọt thật sâu vào trong cô. Cảm giác thật sung sướng.

Ông bà Kim vì có việc bận nên đã sang Mĩ từ khi cô mang thai tháng thứ 5. Trước khi đi ông bà đã dặn dò anh đủ thứ, cảnh cáo anh không được ức hiếp cô. Nếu không họ sẽ đuổi anh ra khỏi Kim Gia...

Kết quả là đây, một tháng 4 tuần, mỗi tuần anh đều bắt cô đưa đẩy cùng mình 1-2 ngày. Bây giờ bụng cô đã rất to rồi mà anh vẫn vậy. Yêu cô, thương cô lắm, cái gì cũng cưng cũng chìu. Nhưng mãi cái tật cầm thú không bỏ được. Biến thái với cô mãi thôi.

Trong lúc anh bị tiểu huyệt của cô hút chặt đến gần bắn thì đột nhiên cô cắn môi rên rĩ một cách đau đớn...

" Ưm.. aaa... ông xã, em đau..aa đau quá... bụng em đau lắm ông xã"

" Bà xã, em sao vậy"

Anh hoảng hốt đỡ cô ra khỏi hạ thể mình, ôm lấy cô mà hỏi...

" Bụng em.. aa..bụng... đau..aaa"

" Bà xã, cố chịu tí. Anh đưa em đi bệnh viện"

Anh nhanh chóng lấy đồ mặc, rồi mặc đại cho cô một cái váy bầu và quần lót rồi bế cô ra xe đến bệnh viện...

[.....]

"Vợ ngài có dấu hiệu sinh nên phiền ngài ở đây chờ"

" Sao.. sao có thể... không phải còn 10 ngày sao ?"

" Việc này phải hỏi ngài rồi, Kim Tổng"

Cô bác sĩ cười nhẹ nhìn anh rồi vào phòng sinh của cô...

Anh ngồi chờ ở ngoài mà lòng đau như cắt khi nghe cô la đau...

Lát sau ông bà Jeon cũng đến, ba mẹ anh đang trên máy bay quay về đây.

____ Phòng Sinh____
Vì không thể chịu nổi khi cô cứ đau đớn vậy nên anh liền xông vào đây, nắm chặt lấy tay cô..

" Bà xã, cố lên.. anh.. anh xin lỗi.. hại em đau rồi.."

" Ưm.... ânn.. em không sao.. anh đừng lo"

" Phu nhân, dùng sức đi.. thấy đầu thiếu gia rồi ạ"_ bà mụ

[.......]

Cuối cùng cô cũng đã sinh được hai vị thiếu gia bảo bối cho Kim Gia và Jeon Gia. Hiện tại cô đang nằm trong phòng sinh, anh vùi đầu vào ngực cô mà khóc nức nở..

"Bà xã.. anh xin lỗi, anh sai rồi.. huhu"

" Này, sao anh lại khóc rồi.. ngoan nào"

" Tại anh nên em mới sinh sớm.. hức.. anh xin lỗi, nếu hôm qua em mà có chuyện gì chắc anh chết mất.."

" Anh yêu à, không phải em không sao rồi sao.. đừng khóc nào, Kim Tổng à"

" Vợ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã bên anh, yêu anh. Cảm ơn em đã sinh cho anh hai bảo bối. Anh yêu em. Cả đời đều yêu em"

"Em cũng yêu anh, ông xã"

Cô chủ động hôn lên đôi môi cương nghị đấy....
________________________
Hạnh phúc nó đơn giản lắm, chỉ một câu nói, một hành động nhỏ cũng đủ làm ta hạnh phúc. Yêu nhau thì dù khó khăn mấy cũng cùng nhau trải qua được, yêu là tin tưởng là tôn trọng...
Nếu đã xác định được phần đời còn lại của mình là ai thì hãy nắm chặt lấy họ, không buông. Đừng dại khờ mà để hối hận.

_______ The End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro