[Shortfic] My Children (T-Ara)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thảo Nôbii

Disclaimer: viết với mục đích phi lợi nhuận

Summary: Một cô sinh viên, một người sói, liệu họ có phù hợp để ở bên nhau..??

Rating: T

Pairings: Qri, Hyomin, Jiyeon

Category: Pink, Sad ending

Status: On going

Note: lần đầu tiên viết fic :)) xin đừng ném đá em

-----------------------------------------------CHAP 1----------------------------------------------

    Tôi là Lee Qri, sinh viên năm nhất của đại học Seul. Trong buổi thuyết trình Anh Văn, tôi đã thấy người mình muốn ở bên suốt đời. Anh ấy không mang sách, chỉ ghi chép vào một quyển sổ. Dáng vẻ không được cao ráo, đẹp trai cho lắm, nhưng có một sức hút rất bí ẩn. Khi buổi thuyết trình kết thúc, anh ấy ra về bằng cửa sau mà không nộp phiếu điểm danh. Thấy vậy, tôi liền chạy theo.

- Xin lỗi anh, tôi là qri, tôi thấy anh không nộp phiếu điểm danh thì sẽ không được tính là đã đến đâu.

Anh ấy quay đầu lại, lạnh nhạt đáp: - Tôi ko phải sinh viên trường này, nếu ko thích thì tôi sẽ không đến nữa - Rồi bước đi

- Ơ...

Ngày hôm sau, tôi mặc bộ váy đẹp nhất của mình đến buổi thuyết trình. Thấy anh lại ngồi đó và ko có sách, tôi lon ton chạy tới ngồi bên cạnh

- Xin chào :)) Tôi thấy anh ko có sách, chắc sẽ rất khó học phải ko, tôi và anh dùng chung nhé

Nói xong, tôi chìa quyển sách ra, miệng cười cố tỏ ra thân thiện, và tôi biết đc tên anh là Soyeon. Anh ấy cầm và chỉ ậm ừ vài câu. Đến lúc tan học,  tôi về cùng anh, chúng tôi hỏi tên và cùng nhau chuyện trò. Rồi anh kể về cuộc đời mình, anh muốn có một mái nhà, khi nào anh về là có tiếng vợ gọi vào ăn cơm. Nghe vậy, tôi nói với anh:

- Vậy để em gọi anh vào ăn cơm 

Anh ngạc nhiên, nhìn tôi một lúc thật lâu rồi mỉm cười. Và tự nhiên như thế, chúng tôi đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng. Anh dọn đến căn hộ ở cùng tôi, mỗi khi anh về tôi ngọt ngào gọi ''Honey à, vào ăn tối''. Rồi một ngày đông, anh đưa tôi ra bờ sông đi dạo, mặt anh trầm ngâm, ko nói 1 câu gì. Tôi hỏi:

- Ở đây thật đẹp quá, ừm, anh có chuyện gì muốn nói với em à - Tôi mỉm cười.

Anh gật đầu, rồi dắt tôi đến 1 chỗ vắng người. Anh nói bằng giọng nghẹn ngào:

- Nếu anh ko phải là anh, ko như em nghĩ thì em còn yêu anh ko...?

- Ý anh là sao - Tôi nghơ ngác hỏi

- Anh ko phải là con người - Nói xong, anh biến thành một con sói. Thấy tôi ko nói gì, anh lại hỏi:

- Em sợ anh, phải ko - Rồi anh cúi đầu, quay gót bước đi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vội vã ôm chầm lấy như sợ anh bước khỏi cuộc đời mình mãi mãi.

- Em ko sợ, bởi đây chính là anh mà.

Tôi và anh tay trong tay bước về nhà. Vừa đẩy cửa phòng, anh ôm chầm lấy tôi, hôn vội vào môi, má rồi xuống cổ,rồi anh đẩy tôi lên giường. Cả đêm đó, những va chạm xác thịt khiến cho căn hộ thật ma mị. 

p/s: m.ng đọc xog cho xin cái cmt đánh giá fic nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro