[SHORTFIC] My Destination

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHẶNG 1 : Tôi là Ham Eun Jung

/ Bây giờ, nhừng lời ông nói ra, những điều ông làm đều làm tôi khó chịu. Tốt nhất là ông đừng nói, đừng hỏi gì với tôi hết, chỉ làm tôi thêm bực bội, nói chuyện cọc cằn với ông rồi ông lại lời nặng lời nhẹ với tôi nữa. Không được đâu, tôi đã chịu đựng quá đủ trong cái nhà này rồi. 

Ông chửi bới con cái mình trước mặt người khác mà không thấy xấu hổ hay sao ? Tôi tưởng ông sĩ diện nên sẽ không làm như vậy chứ. Thiệt, tôi cũng không biết ông nghĩ gì. Chắc trong công ty ông lớn tiếng với nhiều người nên quen rồi sao ? .. nói chung, giờ đây tôi với ông chỉ còn cái mã ngoài thôi. 

Cái gia đình này cũng đã đến đỉnh điểm – đối với tôi là như vậy. Tôi sẽ ra đi, dù gì cũng đã lớn, tôi sẽ cho ông thấy, ngày hôm nay – ngày ông quyết định tát vào mặt tôi 3 cái, là một quyết định sai lầm. Rồi ông sẽ thấy ! /

Đọc lại những dòng nhật kí đó, tôi nở nụ cười nửa miệng khinh miệt của mình, tôi đã không sai lầm khi quyết định điều đó. Từ ngày tôi bõ đi và lập nghiệp tính đến bây giờ cũng đã hơn 4 năm. Giờ đây tôi đã là Giám Đốc sáng tạo của công ty thời trang lớn ở Hàn Quốc – Tiara Go, điều đó có nghĩa là tôi đã khá thành công. Chắc ông ấy cũng đã thấy được tôi đã trưởng thành như thế nào sau những ngày ông đã mang cái tính độc tài, gia chủ, sĩ diện đối xử với con cái của mình.Tôi nhớ như in cái ngày đó – ngày 26/2/2008.

Những ngày tôi ra đi, tôi vẫn liên lạc với mẹ nhưng với ông ấy thì không. Vốn dĩ tôi nấn ná ở lại cái nhà đó cũng vì mẹ tôi mà thôi, tôi không muốn làm mẹ buồn nữa, vì bà cũng chịu đựng quá đủ cho cái gia đình này.

Khi đi làm tôi là một GĐ khá nghiêm túc với công việc, các nhân viên đều đề cao trách nhiệm công việc của tôi. Nhưng không ai biết được rằng khi hết giờ làm việc tôi là người như thế nào, trừ những ngày có việc phải làm thì tất cả những ngày còn lại tôi đều la cà vào các quán bar, đến nỗi hầu như tôi đều đã vào hết các qán bar lớn ở Seoul, quán bar mà tôi hay lui tới thường xuyên là Funky Town. Lâu lâu tôi cũng đổi hứng vào đó làm bartender. Bartender cũng đc xem là nghề tay trái của tôi, những ly cooktail tôi làm ai cũng rất thích nên khi hôm nào tôi có mặt ở Funky Town thì mọi người đều xốn xáo đòi tôi làm cooktail cho họ.

Cái đó là sở thích của tôi, còn về tình yêu mà nói thì những mối tình của tôi đơn giản là không bao giờ kéo dài được, tôi dễ thay đổi và nhanh chán, nên chỉ kéo dài chưa đến 1 tháng, có khi chỉ có một tuần hoặc qua đêm là hết.Tôi trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng chưa có lần nào để lại cho tôi nhiều kí ức. Người ta nhìn vào có thể nói tôi là 1 ‘bad guy’ chính hiệu và kèm theo cái mác ‘chảnh’ bởi vì vẻ ngoài của tôi khá ăn chơi, tiền bạc thì không thiếu và chỉ đồng ý làm quen với những người tôi cho là “ hợp” mà thôi nên đều đó là dễ hiểu. Và tôi là Ham Eun Jung <3

-----------------

Chap 1 hơi ngắn vì chỉ giới thiệu về Eun Jung  

mọi người enjoy ~  <3

CHẶNG 2 : The day we met <3

Điểm dừng 1 : 

/Tối nay 8h party nhà em nhé, hoành tráng lắm. Nhớ đến nhe Jungie, lâu rồi không gặp đó <3 /

Sáng hôm đó tôi nhận được tin nhắn của HwaYoung. Tôi và Hwa là bạn thân với nhau, tôi quen Hwa trong lúc tôi bỏ nhà đi, Hwa giúp tôi rất nhiều trong lúc đó và chúng tôi trở thành bét-fen  Thật ra thì tôi lớn tuổi hơn Hwa, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu nên rất thân thiết. Cho nên việc xưng hô lúc này lúc kia, lúc thì cậu-tớ, Jung-Hwa, lúc thì chị-em đủ thứ  . Tôi và Hwa đều làm trong ngành thời trang nên giúp đỡ nhau rất nhiều. Hwa làm việc cho tập đoàn của ba cô ấy – tập đoàn Ryudol. Vì đã lâu chúng tôi chưa có dịp gặp vì những dự án trong đợt Fashion Week ở LonDon vừa rồi nên party tối nay tôi nhất định phải đi. Party “ hoành tráng “ theo ý của nó có nghĩa là chỉ toàn những người có tên tuổi và điều đó đồng nghĩa với việc phải ăn mặc chỉnh chu. HwaYoung rất thích mở party nên nó dành riêng 1 căn biệt thự để mở party vào cuối tuần, mỗi tháng ít nhất 2 lần 

Hôm đó tôi đã chuẩn bị khá kĩ càng vì toàn những người làm trong ngành thời trang và nghệ thuật ( mối quan hệ của Hwa thì miễn bàn o-o ). Tôi đến nhà Hwa bằng chiếc Audi A4 màu trắng yêu thích của mình, bình thường đi đâu thì tôi chỉ đi Vespa màu vàng thôi, nhưng hôm nay thì khác.

- Ah, EunJung, bạn tốt của tôi cũng đã đến – Hwa bay đến ôm chầm lấy tôi

- Thôi đi, làm như nhớ nhung lắm – tôi bễu môi nói 

- Hahaaa  được rồi mà. Àh này, chút nữa tớ giới thiệu bạn gái mới của tớ cho, xinh đẹp vô cùng – Hwa hãnh diện khoe với tôi

- Lại nữa sao, lần bao nhiêu rồi, chừng nào nhắm quen đc lâu rồi thì mới ra mắt nha, chưa kịp nhớ người trước thì đã có người mới rồi, haiz

- Yahh, cậu cũng vậy thôi  

Hai đứa tôi cười ầm lên vì nói trúng tim đen của nhau  đúng là bét-fen 

- Nhưng mà lần này là thật đó hehe – Hwa nháy mắt với tôi 

- Để xem được bao lâu  đâu, nàng í đâu  – tôi nói giọng kiểu chọc ghẹo

- đợi xíu  - Hwa quay sang nói nhỏ với người phục vụ gần đó như nhờ chuyện gì . Đây, cô ấy đây – Hwa chỉ vào 1 thiếu nữ đang đi lại với chiếc váy màu kem ôm sát người, mái tóc màu nâu dài được uốn nhẹ.

< Qủa thật “ xinh đẹp vô cùng “ như Hwa nói > tôi nghĩ 

- bạn gái tớ đấy, 2 người làm quen đi 

- xin chào, em là HyoMin. Em là photographer của tạp chí thời trang Roly Poly.

- Wow, tạp chí RoPo sao, khá nổi tiếng nhỉ. Chắc hẳn em rất chuyên nghiệp. Rất vui được gặp em, tôi là Ham Eun Jung – tôi bắt tay thân mật

- Em nghe Hwa nhắc đến Jung rất nhiều, hôm nay mới được gặp – cô gái nhẹ nhàng đáp lại cái bắt tay của tôi

- Àh.. – tôi mỉm cười nhẹ. Hai người quen nhau khi nào nhỉ ?

- Trong đợt Fashion Week vừa rồi í – Hwa nhanh nhẩu đáp, 2 người vội choàng tay vào nhau

- Chàa, trông hạnh phúc quá đó 

Lúc này nhạc cũng đã lên,khách cũng đã khá đông đủ, mọi người vừa nhún nhảy, vừa chào hỏi nhau trên nền nhạc.

- cậu cứ tự nhiên nhé, tớ đi 1 vòng đã. Nhớ tìm 1 người nào đó đi, hnay tuyệt lắm – Hwa nói nhỏ vào tai tôi rồi rải bước với 1 cái nháy mắt để lại

- được rồi  con nhóc này, làm như mình ế lắm =)

Tôi bước đến quầy bar và tự pha cho mình một ly cooktail voodka blue moon yêu thích, rồi đi lanh quanh chào hỏi để mở rộng quan hệ của mình. Tôi đang nhảy nhót trên nền nhạc dồn dập, trên tay vẫn cầm ly voodka thưởng thức, bất chợt tôi bị sặc nhẹ bởi ánh mắt tôi đang dừng lại ở một người con gái mặc váy trắng ôm sát người, để tôn lên một body khá hoàn hảo, đôi chân dài quyến rũ với nước da trắng toát. Mái tóc dài gần đến gáy được nhuộm màu vàng sáng khá nổi bật, và đôi lông mày cũng được nhuộm cùng màu. Đặc biệt, trên chiếc mũi cao có một chấm nhỏ,làm cho tôi phải nghĩ rằng < không phải là tự mình chấm vào chứ ? ‘ ‘- chưa bao giờ thấy ai có cái chấm ngay đó cả, lạ thật >. Haiz, tôi cũng không biết phải tả làm sao với nét đẹp phải nói là quá tuyệt của cô ấy, như là một nữ thần vậy :”>

Tôi gấp rút đi tìm HwaYoung

- yah HwaYoung, HwaYounggg – tôi chạy đến kéo tay Hwa. Cho Jung mượn Hwa của em 1 xíuuu nhé – tôi nháy mắt mỉm cười với HyoMin

- Dae ~ Jung cứ tự nhiên – HyoMin cũng tươi cười đáp

- Sao thế ? có chuyện gì hả ? Đau bụng hay có chuyện gì ? – Hwa lo lắng hỏi

- Không không, đau bụng gì chứ -.- Jung muốn hỏi cái này, cô gái váy trắng tóc vàng đó là ai vậy ? – tay tôi chỉ chỉ đến cô gái thấp thoáng sau 1 đám đông

- Ummm, để xem, hình như cũng là người bên RoPo, để hỏi Minnie xem sao

- Mooooo ? Có nghe nhầm không đây ? Minnie hả ? pwahahaha ))))) – tôi phá ầm lên cười

- Thôi nheee ==’ . ủa mà chẳng phải Jung rất tự tin khi đứng trước những cô gái đẹp sao, sao hôm nay lại như này, phải nhờ đến em 

- Thôiii, hỏi Minnie của cô lẹ đi – tôi tránh né câu hỏi của Hwa, nó là chúa rắc rối

-  àh, Minnie, cô gái ấy là ai chị biết chứ ? 

- Àh, Cutie Pretty QRi đó, chị í “ hot “ lắm. 

- Gì cơ ? Cutie gì cơ ? Cutie Kitty hả ? - Tôi hỏi lại vì tiếng nhạc đã chèn mất

- Khônggg, Cutie Pretty, dễ thương xinh đẹp í – Hwa đính chính lại cho tôi. Mà gọi cô ấy là Qri được rồi, thích người ta rồi hả, thích từ ánh nhìn đầu tiên sao hay là tiếng sét ái tình hả ? ) – Hwa châm chọc, đá đểu tôi, về cái khoản đó thì tôi bị “ dính chấu “ nó suốt ngày -.-. Đến nói chuyện đi  – Hwa đẩy đẩy tôi đi

- Không cần em nói đâu, chuyện đó thì đơn giản mà 

- Để xem Jungie unnie làm ăn ra sao  – Hwa quay sang nói nhỏ với Min

- Không đơn giản chút nào, chị ấy lạnh lùng lắm T^T Minnie thân với chị ấy mà T^T

- Vậy hả  cứ để xem sao - Hwa cũng sợ hãi đáp 

----------------------------

NOTE :thay vì ghi Chapter thì au sẽ đổi thành Chặng

vì fic này giống như kể về " The Journey Of Love" nên sẽ qua nhiều chặng và cuối cùng là "Destination" ^^~

chỉ là một chút tự kỉ của au để fic thêm sinh động, nói trắng ra là khác người  =)

CHẶNG 2 : The day we met <3

Điểm dừng 2 : 

Tôi nhanh chóng bước đến gần cô gái ấy và không quên chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc của mình. 

- Cô đến đây 1 mình sao ? tôi là Ham Eun Jung – tôi bước đến chào hỏi và nở nụ cười nửa miệng chết người của mình để gây sự chú ý

- Việc đó liên quan đến cô sao ? chào, tôi là Qri – cô ấy đáp lại lời chào của tôi 1 cách lạnh lùng nhưng cũng kèm theo một nụ cười cũng chết người không kém o-o bằng chứng là tôi cũng đang muốn chết đây . Hmmm, lạ nhỉ, sao ly rượu của tôi màu vàng mà của cô lại là màu xanh ? mọi người ở đây cũng là màu vàng cơ mà ? – Qri dáo dác nhìn mọi nơi và thắc mắc hỏi

- Cô để ý thật đấy – tôi bật cười nói. Tại vì ly này là do tự tôi làm nên nó mới như vậy, nếu cô thích tôi sẽ làm cho cô một ly, okie chứ ? 

- Được thôi

Tôi và cô ấy cùng bước đến quầy bar. Thừa cơ hội, tôi cũng muốn trổ tài cho cô ta thấy, và cách “ làm ăn “ của tôi là như vậy, thường thì lúc nào cũng “ ăn khách “ cả..

- Cô thích uống loại nào ?

- Tùy cô thôi

- Okiee ~ 

Tôi bắt đầu tìm những nguyên liệu phù hợp để làm ly cooktail tuyệt vời dành cho cô ấy. Trong lúc tôi đang say sưa “ lắc bình “ , tôi bắt gặp 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn những cử chỉ của tôi, tôi mỉm cười nhẹ với vẻ mặt có một chút bất ngờ đó.

- Của cô đây, tôi nghĩ nó rất hợp với cô, tên nó là Sweet Ice, enjoy ~ - tôi nói đi kèm theo là 1 cái nháy mắt và đấy li nước đến cho Qri 

- Mmmm, ngon thật, vị rất thanh còn độ cồn thì khá mạnh. Tôi thích nó, Sweet Ice sao ..

- Bây giờ thì ly nước của cô màu hồng đỏ rồi nhé

- Hehe, cô là bartender huh ? – Qri thắc mắc hỏi

- Cũng có thể coi là như vậy, nhưng công việc chính của tôi là Gíam Đốc sáng tạo của Tiara Go, danh thiếp của tôi đây

- Àh, ra thế, Tiara Go khá nổi tiếng đấy. Còn tôi là stylist của tạp chí RoPo – cô ấy cũng đưa danh thiếp của mình cho tôi.

- Wow, cô là stylist ? hèn gì, cách ăn mặc của cô rất ấn tượng

- Cô quá khen rồi :”>

Tôi nhanh chóng lưu lại số điện thoại của Qri

- 090 1212 1... – tôi lẩm nhẩm sđt của cô ấy rồi bất chợt nhận ra. -Số điện thoại của cô... đừng nói là ngày tháng năm sinh của cô nhé – tôi bất ngờ hỏi

- Umm, nó đấy, làm sao cô biết ? những người khác ít ai để ý lắm

- Cô nhìn lại sđt của tôi đi, nó cũng tương tự như vậy mà. Tôi đặt mua sđt theo ngày tháng năm sinh của mình, heuheu

- Vậy ra ... tôi và cô đều cùng sinh ngày 1212 sao ? – Qri nhận ra khi nhìn lại danh thiếp của tôi. Wow, ngạc nhiên thật, nhưng có điều, tôi lớn hơn cô 2t hehe

- Vậy phải gọi là unnie rồi

- Đều đó là quá hiển nhiên 

Tôi và Qri bật cười vì bất ngờ đó. Chúng tôi vừa nói chuyện với nhau vừa nhâm nhi li cooktail một lúc khá vì cảm thấy nói chuyện rất hợp rôi quyết định ra nhảy nhót với mọi người trên nền nhạc dồn dập với bass khá mạnh.

Đêm cũng đã khuya, cũng đã hơn 1h sáng, party cũng gần tan, chỉ còn hơn 10 người đang cố níu chân lại. Tôi quyết định ra về vì cũng đã say, người tôi nồng nạc hơi cồn và nước hoa. Thường thi sau mỗi lần party tôi sẽ ngủ lại nhà Hwa nhưng hôm nay tôi không say mèm như những lần trước nên tôi về nhà của mình.

- Chị cũng về luôn chứ ? cũng đã khuya rồi

- Uhm, phải về chứ, ngày mai còn công việc mà

- Chị đi với ai ? có cần em đưa không ? – lúc này tôi rất cầu mong câu đồng ý của chị ( lý do thì các bạn trẻ tự nghĩ  ) 

- Không đâu, chị về cùng HyoMin, em cứ về đi

- HyoMin ? bạn gái của Hwa Young đó hả?

- Uh-huh, sao em biết ?

- Hwa là bạn thân của em mà, chuyện gì của nó mà em không biết chứ haha. Chị và Min thân với nhau hả ?

- Uhm, làm chung công ty với nhau mà

- Àh, ra vậy. Vậy nhé, chị về cẩn thận, gặp chị hôm khác, em sẽ nhắn tin cho chị. Byee chị, Qri unnie

- Okie bye em. Em cũng đi đường cẩn thận ..... Jungie – lúc này thì tôi đã đạp ga đi mất T^T

< Không ngờ lại gặp được người có cùng ngày sinh với mình, dễ thương thật :’3 > Qri nghĩ rồi cười nhẹ với cái suy nghĩ đó của mình..

- Unnie àh, về thôi, muộn rồi – HyoMin gọi sau khi được Hwa chạy xe trong bãi ra

- Okie – Qri lon ton chạy tới

- Chị và EunJung unnie sao rồi ?  – Min thắc mắc hỏi

- Bình thường mà, ủa mà em cũng biết sao

- Không không, em vô tình nhìn thấy thôi - 

- Mmm, em ấy cũng ổn, khá vui tính mà còn nhiều tài lẻ

- Xem ra, chị cũng thích unnie ấy rồiii, haiz – Min lắc đầu chọc ghẹo 

- Yahh, làm gì có, cô lo mà lái xe đi – Qri phản kháng 

- Hahahahahaaaa  – Min phá lên cười  

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chặng 2 kết thúc 

CHẶNG 3 : Falling you ~

Suốt những ngày sau đó, tôi không ngừng nghĩ về chị, với những cô gái khác khi gặp mặt 1 lần mà không ấn tượng thì tôi chẳng màng nhớ mặt cô ấy nếu có gặp lại lần thứ 2. Nhưng với chị thì khác, ở chị có nét gì đó không-tầm-thường như những cô gái tôi từng quen.

Sau hôm đó tôi chủ động nhắn tin cho chị và dần trở nên thân thiết hơn, dường như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin. Ban đầu những tin nhắn của chị khiến cho tôi hụt hẫng lắm vì số câu chữ chị nhắn cho tôi quá ít ỏi, đến nỗi nói khiến tôi chạnh lòng và nghĩ rằng chị không muốn nhắn tin với tôi. Đúng là không xứng danh là tiểu thư lạnh lùng mà. Vậy thì đáng lẽ tên của chị phải khác đi chứ, ai lại đặt Cutie Pretty khi người thì lại lạnh như băng vậy :< . Đối với những cô gái khác, một khi tôi đã nhắn tin mà trả lời như vậy thì tôi sẵng sàng dẹp cô ta sang một bên và nhanh chóng vui vẻ với cô gái khác, không hiểu sao với chị thì tôi lại tìm đủ mọi lí do để chị có thể trả lời tôi cộc lốc như vậy. Những tính cách khác nhau của chị khiến tôi thêm hứng thú để “chinh phục” chị, những cô gái kia quá dễ dãi đã làm tôi chán rồi, họ thiếu thứ gì đó mà tôi mơ hồ cảm thấy.

Tôi vẫn kiên nhẫn tiếp tục nhắn tin cho chị và dần dần những cuộc trò chuyện tin nhắn giữa chúng tôi đã được kéo dài không ít cũng nhiều. Qua 1 khoảng thời gian nhắn tin với chị, tôi đã hình thành thói quen mà trước đây chưa từng có, đó là mỗi sáng tôi đều gửi một tin nhắn đến tên / Qri Unnie ♥ / được lưu trong danh bạ với nội dung / Chào buổi sáng <3 / ... và theo thời gian, tình cảm của tôi dành cho chị ngày một lớn hơn ..

- Trưa nay chị rãnh chứ, đi ăn với em nhé. Em sẽ qua đón. – tôi chủ động nhắn tin hỏi chị

- Đc thôi, chút nữa gặp em. Chị đi cbị cho buổi chụp hình của T-ara đã ^^~

Nhận được lời đồng ý của chị, tôi vui mừng khôn xiết. Vì chuyện đó nên tôi rất có hứng thú cho công việc hôm nay. Cả buổi sáng hôm đó tôi rất phấn khích, đến nỗi trợ lý, thư kí của tôi đều phát hoảng, 2 mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn nhau. Nhìn qua ánh mắt cũng có thể đoán được rằng họ có chung một suy nghĩ < Hôm nay Gíam Đốc uống nhầm thuốc kích thích não ? > @@ 

Trước khi đi tôi chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc của mình, đơn giản chỉ là áo sơmi và quần kaki thun thôi. Đối với những cô gái khác thì bộ dạng bình thường, lếch xếch không chỉnh chu của tôi cũng đủ ăn đứt, nhưng với chị thì khác, nhìn chị lúc nào cũng có nét gì đó gọi là “ quý tộc “ toát lên. Có lẽ do chị là stylist ?!

Tôi bon bon chạy trên chiếc Vespa với tâm trạng vui sướng đến đón chị

- Chị xuống đi, em tới rồi đây – tôi gọi cho chị khi đến nơi

- Chị xuống ngay.

Hôm nay chị mặc áo sơmi trắng mỏng cùng với quần jean ôm sát và vẫn là bộ tóc dài màu vàng sáng đó, tôi mê títbộ tóc của chị. Đơn giản nhưng nhìn chị thật sự quyến rũ, cái áo sơmi-trắng-mỏng đó như muốn khiêu khích tôi !

Tôi vẫn chào khi chị bước đến và cũng được đáp lại bằng nụ cười từ chị. Tôi đội nón cho chị và bắt đầu suất phát. Khi ở bên chị tôi cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng, tôi dẹp bỏ sự khó tính mỗi ngày của mình và thay vào đó là những cử chỉ hết sức dịu dàng.

Trên suốt đường đi tôi và chị hí hửng đùa giỡn với nhau, và trong một vài khoảnh khắc ít ỏi nào đó tôi cảm nhận được rằng chị như đang ôm tôi. Nếu ai không biết, khi nhìn cảnh tôi và chị như vậy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng tôi với chị là một cặp ... rất đẹp đôi ..

*$^#&%

- Eun Jung àh ~ chị nhẹ nhàng cất tiếng

Tôi đang ăn cũng phải ngước lên nhìn “ Dạ ? “

- Em ăn dơ quá đó, dính hết lên mép rồi này – chị vừa nói vừa rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau cho tôi. Tay chị lướt một vòng quanh miệng tôi, trong vài giây đó, tôi cứng đờ như muốn chết. < chị àh, đừng nhẹ nhàng quá với em như vậy, em chết mất T^T >

Chị khẽ cười nhẹ nói tiếp như trêu tôi “ Giám Đốc của TG mà ăn uống như vậy hả ? “

- Em còn nhỏ mà.. // - Tôi làm mặt aego trả lời chị

- Em chỉ nhỏ hơn chị thôi chứ không nhỏ hơn ai nữa đâu  – Chị nói kiểu châm chọc ~~

Và cứ như thế,tôi và chị vui vẻ trong suốt bữa ăn

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi tung tăng qua các dãy phố đến cửa hiệu bánh Tous Les Jours yêu thích. Bất chợt tôi cảm thấy có thứ gì đó hiện ra trong tầm mắt, buộc tôi phải nhìn, giống như có ai đó khẽ gõ vào lưng tôi và tôi không từ chối quay lại nhìn. Tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Chính vóc dáng đó, phong cách đó, mái tóc đó, chấm mũi đó, đích thị là chị rồi, nhưng tại sao đi bên cạnh lại có một người khác ? Mà nhìn họ thực sự rất vui vẻ, còn khoác tay nhau nữa . Tôi mất hồn ...

Cô gái đi cùng chị, cô ta khá đẹp. Làn da trắng hồng, mái tóc được búi lên cao màu thẫm, có thể là màu nâu, vàng nâu hoặc nâu đen tùy thuộc vào ánh sáng chiếu vào. Vóc dáng hơi nhỏ con. Vì đứng khá xa nên tôi chỉ nhìn được bao nhiêu đó. 

Tôi buồn bã quay về công ty. Hôm trước còn vui vẻ đi ăn với tôi sao bây giờ lại vui vẻ dạo phố với người khác ? Lại còn rất thân thiết, đồng nghiệp thì không thể như vậy được. Chẳng lẽ chị là người như vậy sao ? – không thể nào ! Đầu tôi cứ mãi thường trực suy nghĩ đó đến nỗi chạy xe suýt va phải người khác mấy lần.

Tôi không còn tâm trí vào công việc, cứ ngồi vật vờ với đống dự án trước mặt, tôi chỉ ngồi lật lật nhưng không đọc một từ nào trong đó. Hôm nay, trợ lý và thư kí của tôi lại bị 1 phen điêu đứng < thuốc kích thích não, cho đến hôm nay đã hết hiệu lực >. 

- Gíam Đốc à, cô có cần gì không ? – Trợ lý Jeon lo lắng hỏi tôi

- Không. – tôi trả lời ngắn ngọn nhưng nhẹ nhàng

- Bây giờ cũng đang rãnh, hay tôi và Gíam đốc đi mua đồ để thêm vào bộ sưu tập của cô nhé ? – cô ta lo lắng hỏi thêm, vì thường thì nếu như tôi không ổn thì chiến dịch quảng cáo của công ty cũng sẽ “ không ổn “ theo.

- Tôi không sao chỉ hơi mệt thôi, chị yên tâm nhé.

Bạn thắc mắc về bộ sưu tập của tôi ? đơn giản là chỉ có truyện tranh Asari và những vật dụng có hình gấu Rilakkuma thôi. Trợ lý Jeon làm việc cùng tôi cũng hơn 2 năm nên sở thích, tính cách của tôi chị ấy đều biết. Nhưng bây giờ dù có Asari hay gấu Rilak cũng không làm tôi phấn chấn lên được. Tôi nghĩ về chị ..

Dù vậy nhưng tôi với chị vẫn nhắn tin cho nhau, tôi tránh cập nhật đến vấn đề đó. Nhưng tâm trạng nhắn tin cho chị không tốt như những ngày trước nữa.. chị cũng không màng thắc mắc chuyện đó .

Tôi quyết định đến Funky Town vào đêm đó, có lẽ vào đó sẽ đỡ cho tôi phần nào.

!@#$%^&*

- Jungie àh, làm cooktail cho em nhé ? – một bàn tay đặt lên vai tôi nói với giọng nhẹ nhàng

- Em là .. ? – tôi lờ mờ trong ánh đèn không ngừng chớp tắt nhìn người đối diện và nhận ra. – JiYeon hả ?

- Em tưởng Jung không nhớ em nữa chứ

Tôi và JiYeon 2 năm trước đã từng quen nhau, rồi em ấy đi du học và hôm nay mới về. JiYeon là người tôi quen lâu nhất trong số các cô gái và cũng là một trong số những người ít ỏi mà tôi nhớ mặt sau khi chia tay. Tôi và em ấy khá thân thiết.

- Jung đi 1 mình sao ? lạ quá 

- Sao thế ? ý gì đây 

- !@#&$%

Cứ thế tôi và em ấy nói chuyện, nhảy nhót suốt đêm trong Funky Town. Cho đến lúc tôi say mèm trong men rượu và tiếng nhạc dồn dập.

- Về thôi, unnie say quá rồi !

- Junggg.. chưaa say .. – giọng tôi lè nhè đáp

- Như vậy mà còn chưa say sao ? về nhà em nhé.

Tôi lạng choạng bước đi và được JiYeon đỡ vào phòng.

- Unnie say quá rồi, sao lại nông nỗi này, đợi em xíu nhé – Yeonnie chạy đi lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi. Bàn tay của em nhẹ nhàng lướt qua từng bộ phận trên gương mặt đã có hơi cồn của tôi.

Bất chợt tôi chụp lấy bàn tay mịn màng mỏng manh của em lại và kéo người em xuống gần tôi hơn. Tôi khẽ nói “ cám ơn em, em đẹp lắm JiYeon àh ~ “ . Tôi nhanh chóng trao cho em nụ hôn nồng nàn, ướt át. Tôi dùng hết sức còn lại để lật em xuống. Em không kháng cự. Dần dần nụ hôn của tôi đi qua tai em rồi xuống cổ. Mùi nước hoa của em làm tôi không thể nào kiềm chế, nó như kích thích tôi làm cho từng hành động của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi để lại trên cổ em một vết màu-đỏ-son. Tay tôi nhanh chóng lấn lát cởi 1 vài khuy cúc đầu tiên của em. Cánh tay em siết và ghì chặt cổ của tôi điều đó làm tôi thêm hương phấn. Tôi đưa nụ hôn của mình xuống vùng ngực của em và tiếp tục để lại thêm một vết màu-đỏ-son nữa. Em khẽ rên nhẹ .. 

Tôi giật mình không hiểu sao tôi lại làm như vậy .Dường như tôi bị sa vào lưới tình của em một lần nữa. Em vẫn như vậy, vẫn cho tôi cảm giác mãnh liệt nhất, em nhẹ nhàng quyến rũ tôi. < không được, EunJung, mày đang làm gì vậy ? > thoáng có suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng dứt khoát đẩy người mình ra khỏi thỏi-nam-châm-tình của em. Tôi vội vã ngồi dậy nắm đầu tóc của mình.

- Jung xin lỗi .. 

- ... – em không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với tôi, chỉnh sửa lại quần áo của mình

Tôi vội vàng lấy khăn đi tắm rồi ra về ... < mày tệ quá rồi, EunJung ! >

--------------------------

Chặng 3 kết thúc

CHẶNG 4 : No Tittle

Tôi chấp nhận vứt bỏ suy nghĩ về chuyện hôm đó của chị. Tôi muốn dành bất ngờ cho chị, tôi tự tay làm GimBap, đem đến nhà chị từ sớm. Suốt trên đường đi tôi không ngừng nghĩ đến việc chị bất ngờ với món quà của tôi rồi chầm lấy tôi hoặc làm mặt aego cảm ơn tôi hay nhiều thứ khác đại loại như vậy. Tôi tự nghĩ tự cười rồi tự mình vui. Người ta thường gọi đó là tự-kỉ ‘ ‘-

Tôi đến nhà chị và đứng đợi. 5 phút sau, tôi thấy dấu hiệu trên hành lang nhà chị và nhanh chóng sửa lại tóc tai. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt khi thấy không phải chỉ có mình chị bước ra hành làng .. vẫn lại là cô gái ấy. Cô gái có đôi mắt to màu nâu thấy rõ và cái miệng nhỏ chúm chím mà lần trước tôi chưa kịp nhìn thấy. Tôi cứng đờ trong vài giây, đầu óc rỗng tuếch.

- Ủaa, Jung, sao em ở đây ?

- ... em có việc.. đi ngang qua đây thôi ^^ - tôi vội giấu hộp GimBap ra sau lưng

- Àh, đây là SoYeon, bạn chị ..

Tôi đưa ánh nhìn như tên bắn vào người chị giới thiệu, khẽ gật đầu tạo vẻ chào hỏi.

- Thôi muộn rồi, em phải đi làm. Chào chị. – Tôi nhanh chóng chào rồi phóng xe bỏ đi

- Ơh.. Jungg.. – tiếng chị vang lên theo bóng tôi đã đi khuất. – Em ấy bị sao thế nhỉ ? 

- Chắc cô nhóc đó tưởng tớ ở nhà cậu suốt đêm đó. Khi nãy tớ nhìn thấy em ấy giấu hộp GimBap đi, chắc là định đến đón cậu đi làm đây. Ai nhìn vào thì cũng biết, chỉ có cậu thôi, nhóc đó thích cậu rồi Kiu-ti-prít-ty ơiiii. Không điều gì có thể qua mắt Sovil này được 

- Sao cơ ? không phải đâu. Cậu nói bậy bạ gì thế Sooo – Qri lắc lắc phủ nhận

- Thôi, chút nữa lo mà giải thích. Leo lên xe mau mau, tui trễ giờ làm bây giờ

- Bọn tớ đâu có gì mà phải giải thích 

- Đc rồi đc rồi, để sau để sau, mau mau mau mau / )))/ - So hối hả giục Qri 

Lại một lần nữa sao ? lại một lần tôi bắt gặp chị và cô ta. Bấy nhiêu đó hiểu lầm là chưa đủ ? Lần này lại còn bước ra từ nhà chị, không có chuyện gì mà phải đến tìm chị sớm như vậy, gặp ở công ty cũng được mà ? Chẳng lẽ nào ở lại nhà chị từ đêm qua ? Không thể nào~ aaaaaaaaa... tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi tương tự.

- Yah yah yah, chạy xe kỉu gì thế, tập trung vào đi – tiếng người đàn ông đi đường quát lớn

- Tôi xin lỗi .. – tôi giật mình đáp

Hôm nay, nặng nề hơn hôm trước ...

^^^^^^^^^^^^^

Reng rengg ..

- Văn phòng giám đốc Ham xin nghe ?

- Chị cho tôi gặp giám đốc Ham.

- Giám đốc chưa đến, thưa cô

- Vậy chị có biết giám đốc đi đâu không ?

- Dạ không. Cô là ai ? có việc gì tôi sẽ báo lại cho giám đốc khi đến ?

- Nói tôi là Qri bên RoPo gọi. Nói với gđ gọi cho tôi ngay sau khi đến nhé. Cảm ơn chị.

- Vâng, tôi sẽ báo lại ..

~!@#$%^&*

Eun Jung, em đi đâu thế ? Nãy giờ thì cũng phải đến công ty rồi chứ ? Em có chuyện gì sao ? Không phải là chuyện hồi sáng chứ ? Em ngốc thật ... chẳng lẽ điều Sovil nói là đúng ??

- Hellooo~ bạn đang gọi đến hội thư của Ham Eun Jung, bây giờ tôi đang bận, nếu có việc bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep nhé <3 ...

- Ashhh, lại còn tắt máy nữa chứ, em làm sao thế EunJung ????

....

- Hello,..

- Hello,..

- Hello,..

- ....

- Hôm nay em không đi làm luôn sao ? sáng còn nói với chị là đến công ty cơ mà ? wae, wae ,waeeee Ham Eun Jungggg. Em làm chị phát điên rồiii

....

- HwaYoung, chị Qri đây, em biết EunJung đang ở đâu chứ ?

- Không ạ, hôm nay em chưa gọi cho Jungie. Có chuyện gì hả unnie ?

- Àh không, chị có việc cần nhờ, mà gọi cho em ấy không được. Cảm ơn em nhé ~

- Dae unnie ~

< Jungie àh, em hiểu lầm rồi !.. >

Nỗi lo lắng chất chứa trong Qri. Cô đứng ngồi không yên từ sáng đến tối. Trên tay không rời điện thoại mong chờ cuộc gọi từ Eun Jung, và gọi cho Eun Jung liên hồi, nhưng chỉ nhận được câu nói cứ mãi lặp lại < Hellooo ~ bạn đang gọi .... >

Eun Jung đang ở đâu ?? 

CHẶNG 5 : Obstacle

Tôi chậm rãi bước quanh qua những dãy phố, vào công viên gần nhà hóng mát cùng với bài hát “ falling u “ vang nhẹ nhàng bên tai và đu đưa trong gió. Bây giờ cũng đã khá khuya, hôm nay tôi đã không đi làm và tắt máy từ sáng, bây giờ mà mở máy chắc cũng có cả chục tin nhắn, nhờ vậy mà tôi có dịp dạo quanh thành phố Seoul nhộn nhịp mà trước đây tôi chưa có thời gian để hưởng thụ nó. Những lúc có tâm trạng tệ thì trước giờ tôi vẫn vào Funky Town để giải tỏa, nhưng hôm nay tôi lại không có hứng thú .. tôi không muốn lặp lại sai lầm như đêm trước – đêm cùng với Ji Yeon. Từ đêm hôm đó, tôi và Ji Yeon vẫn liên lạc bình thường nhưng tôi tránh nhắc đế chuyện hôm đó.

Con gái đẹp trên đời không thiếu, nhưng ở chị có một cái gì đó làm cho tôi choáng váng. Lần đầu tiên gặp chị cả người tôi như có dòng điện nghìn wát chạy qua. Có cảm giác như tim, gan da thịt bốc cháy. Con người đó , vẻ đẹp đó chỉ thoáng gặp 1 lần là in sâu, lận sâu vào kí ức, thời gian không thể xóa. Tôi và chị chẳng là gì của nhau, người thân không, tình cảm không, tình yêu càng không phải, đơn giản chỉ là vô tình quen biết. Chẳng có gì vướng bận về tình cảm nên tôi chẳng có quyền gì cấm đoán chị bất cứ điều gì. Có lẽ là chỉ có tôi đơn phương thích chị .. 

Tôi khẽ cười nhẹ với suy nghĩ của mình rồi lê từng bước chân nặng nề bước về nhà. Bóng tôi in dài trên mặt đường bởi những ánh đèn trên cao, đường phố vẳng vẻ, chỉ còn một vài người bán buôn. Đằng sau tôi xuất hiện thêm 2 -3 cái bóng lúc nào không biết, cảm giác như họ đang theo dõi tôi. Theo quáng tính, tôi bước nhanh dần, bóng họ vẫn theo sát. Bóng tôi đi nhanh bao nhiêu, bóng họ đi nhanh bấy nhiêu. Tôi chỉ còn cách duy nhất là chạy. Tôi chạy thật nhanh qua những dãy phố, con hẻm mong cắt đuôi được những người đó, nhưng không dễ dàng chút nào, họ vẫn cứng đầu bám theo. 

Một tên trong đám vóc dáng cao to đuổi kịp theo tôi, chặn đầu và nắm cổ áo tôi quát lớn 

- Mày định chạy sao ? 

Tôi lấy đầu mình đập mạnh vào cằm của hắn, đẩy ra rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng xui xẻo thay, vẫn còn 2 tên đứng đó, tôi khó lòng ra khỏi vòng vây của chúng. Trong lúc lộn xộn tôi bị ăn một cái tát như trời giáng, mất thăng bằng, tôi ngã xuống đất. ( chi tiết giống Ji Cưng trong Cry Cry í  )

- Mày cũng lì thật !

- Các anh là ai ?

- Mày là Ham Eun Jung ? – Thêm một tên ra dáng đại ca trong đám lên tiếng

- Phải. Các ngươi muốn gì ?

- Mày hỏi tao muốn gì. Chỉ cần mày trả hết số nợ mà thằng anh Ham Eun Kyul của mày nợ tao là được. Ashh thật là, con em thì làm giám đốc trong khi thằng anh lại thãm hại như vậy

- Ham Eun Kyul ? ... Anh tao nợ thì mày đến mà đòi anh tao, tìm tao làm gì ?

- Mày ...

Chưa nói hết câu thì 2 tên kia đã vội vàng nhào đến cho tôi mấy gậy vào khắp người. Người tôi bắt đầu bê bết máu .. 

- Dừng tay ! Mày cũng khá lắm, tao cho 2 anh em mày thêm 2 tuần để lo liệu rồi trả hết nợ cho tao. Không thì 2 anh em gặp nhau dưới đất nhé, hôm nay coi như tao cảnh cáo mày, thằng anh mày nhìn nó còn thãm hơn mày bây giờ – Tên đại ca hơi khụy người nói và vỗ vỗ vào khuôn mặt đang chảy máu của tôi. – Mày nhớ đó. Tụi bay, rút .

Tôi nằm quằng quại với đống máu không ngừng tuôn trên khắp cơ thể. Cơ thể không tài nào cử động nỗi. Đầu tôi váng nặng, mắt nhìn mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần. Sức cùng lực cạn, tôi cố trút những sức lực cuối cùng khẽ rên được câu cầu cứu. Rồi mọi thứ dập tắt, chỉ còn một màu đen hiện lên. Trong màn đêm và đường phố vắng vẻ, tôi ngất xỉu ...

Chặng 6 : No Tittle*

Những tia nắng sáng đầu tiên ngoài cửa sổ soi rọi vào mắt tôi cùng với cái mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi làm tôi lờ mờ tỉnh dậy.

Tôi đảo mắt một vòng quanh căn phòng đang ở rồi ôm đầu nhớ lại những sự việc hôm qua, chỉ nhớ rằng mình bị đánh rồi ngất xỉu còn những chuyện dau đó tôi không hề nhớ.

Tôi khó khăn đưa tầm nhìn xuống dưới vì đầu vẫn còn nhức sau những va đập mạnh hôm qua. Thoáng thấy bóng dáng một cô gái với dáng vẻ mệt mỏi đang ngã đầu nằm trên giường của mình. Cũng là mái tóc xoã dài nhuộm màu vàng sáng và dáng người đó, nhưng khuôn mặt thì tôi không tài nào nhìn thấy vì đã quay sang phía bên kia. Không phải là chị chứ, không thể nào, chị làm sao có thể ở đây cùng mình được, chắc là người cứu mình hôm qua, vô tình giống thôi, bây giờ thiếu gì người nhuộm tóc màu đó. Đang đấu tranh với những suy nghĩ mơ hồ, cô gái đó khẽ trở mình thức dậy.

- Ôhh, Jung em tỉnh rồi sao ?

Tôi nhanh chóng dụi mắt liên tục vì không ngờ rằng đó chính là chị, không phải mình bị ảo giác chứ 

- QRi unnie ? sao chị lại ở đây ?? - tôi bất ngờ hỏi

- Hôm qua có người gọi cho chị bảo em bị đánh ngất xỉu đang trong bệnh viện nên chị chạy vào ngay, họ nói thấy danh thiếp của chị trong ví của em.

< aseee, sao lại là chị chứ, còn cả đống danh thiếp cơ mà >

- Chị ở đây cả đêm sao ? Chị về cũng được mà, lúc tĩnh dậy em có thể tự lo được - cái tính cứng đầu của tôi vẫn không thể bỏ, đơn giản chắc là tôi không muốn chị nhìn thấy cái bộ dạng nhếch nhác, người thì cuốn đầy băng gạc cầm máu của tôi bây giờ. Tôi còn choáng với cái bộ dạng của mình nữa mà ...

- Làm sao để em một mình ở đây chứ...

Tôi như đứng hình với câu nói đó của chị. Tiếng cửa phòng lệch xệch mở ra

- Riri, đi về nghỉ ngơi để mình ở đây cho

- Ah, Soso - chị vội vàng đứng dậy bước đến chỗ Soyeon. May quá cậu đến, vậy ở đây nhé, mình về tắm rửa đã. Jung ah, em ở đây với So nhé. Nói xong chị nhanh chóng lấy đồ và ra về .

< gì chứ ? Riri với chả Soso ? tình cảm quá nhỉ, 2 người họ ở đây chắc mình bệnh nặng hơn> tôi bức bối suy nghĩ.

- Chị cũng về đi, tôi không sao cả, tự lo được - tôi cộc lốc lên tiếng sau cái suy nghĩ đó.

- Nè nhóc, ghen hả ? - chị ấy bất chợt nhào đến hỏi tôi, mắt to chớp chớp*

- G..Gh..Ghen gì chứ ?*

- Nè, nếu mà có ý định gì với Ri cưng của chị thi đừng trách. Tụi này đang hạnh phúc lắm đó 

- Sao ạ ?? vậy ra 2 người đang quen nhau sao ? - tôi quá bất ngờ kèm theo hụt hẫng

- Phải, 2 năm rồi đó

- Gì cơ ? 2 năm á ? - đến lúc này thì tôi chả còn gì để nghĩ, mặt tôi đơ ra 

*Chị cười lớn lên tiếng :*

- Đùa em thôi. Chị với Ri chả có gì cả, chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi, haha, ai nhìn vào cũng hiểu lầm hết Chọc em cho vui, cho ngày mới năng động, sáng sớm mà thấy em ủ rũ quá  - Soyeon hả hê với trò đuà của mình, đùa ác xiệt 

- Chị đùa vui quá ==' Vậy chị với QRi unnie là bạn thân thôi hả ? - giọng tôi hơi ngượng nghịu nói

- Uh, bạn thân rất thân thôi, yên tâm - chị vỗ nhẹ lên vai tôi kèm theo một cái nháy mắt. Riri trước giờ rất sợ bệnh viện mà lại ở với em cả đêm cơ đấy ..

Tôi không còn nghĩ được gì sau câu nói của Soyeon unnie. Chắc là do không có ai nên chị mới ở lại thôi, không ý gì hết. Vậy là trước giờ tôi đã hiểu lầm rồi, haizz, đúng là ngu ngốc

- Nè nhóc, mà sao em lại ra nông nổi này vậy ?

- Không có gì đâu.. mấy người đó say nên đánh người vô cớ thôi.. - giọng tôi ỉu xìu đáp

- Đánh người vô cớ gì sao đến mức chảy máu được. Nhóc không muốn nói thì thôi. Ăn cháo đi này, còn nóng

- Vâng ..*

Về khoản nợ đó, làm sao tôi lo liệu nổi đây, nợ quá lớn. Còn chị nữa, làm sao cho chị biết được tình cảm của tôi đây ? Làm sao biết được tình cảm của chị dành cho tôi là gì nữa ??

*Quá nhiều vấn đề để suy nghĩ. Đời tôi thực sự bước vào khoảng khắc gọi là " sóng gió "

~~~~~~~~~~

Chap này không được chăm chút cho lắm T^T

Tại Tin đang đi du lịch nên không có thời gian nhìu với cả chẳng có lap để đánh chỉ đánh đỡ bằng pad thôi T^T 

sorrie các fen  chap sau sẽ đàng hoàng 

Chặng 7 : White ~

2 ngày sau ~~

- Anh đùa sao ? số tiền lớn như vậy đào đâu ra chứ ?

- Jung ah, giúp anh đi. Anh sẽ nghĩ cách cùng em, một lần này nữa thôi

Gia đình tôi trước đây vỗn dĩ rất hạnh phúc và êm đềm, không có bất cứ xung đột nào xảy ra. Từ khi gia đình tôi quyết định lên thành phố sinh sống thì không lâu sau đó gia đình tôi liên tiếp xảy ra chuyện. Ba tôi có việc làm rồi bắt đầu được thăng chức cao hơn, mức sinh sống được tăng cao và chi phí phóng khoáng hơn trước đây rất nhiều. Tất nhiên khi vật chất nhiều thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, nhưng có rất nhiều vấn đề nảy sinh từ đó. Ba tôi bắt đầu nghiêm khắc hơn mức bình thường và có thế lớn tiếng bất cứ điều gì dù lớn hay nhỏ. Anh tôi vì chuyện đó nên cũng bắt đầu lơ là việc ở công ty, anh lao vào những thứ được coi là khi dấn thân vào thì chẳng còn cách nào thoát ra - rượu chè, cờ bạc, ... lúc bỏ nhà đi, lúc quay trở về. *Lúc đó tôi chỉ mới bước vào cánh cửa đại học thôi, nên chẳng còn cách nào khác là phải chịu đựng cảnh sống như vậy.*

Anh em tôi tuy cách nhau tận 5 tuổi nhưng rất thân thiết với nhau. Anh sẵn sàng dẫn tôi đi chơi cùng mà không ngần ngại với bạn bè. Hai chúng tôi cũng rất hay tâm sự với nhau dù cho độ tuổi của tôi có lẽ là quá nhỏ để hiểu được vấn đề của anh ấy. Anh chia sẽ những vấn đề giữa anh và những người bạn gái của anh, và luôn hỏi ý kiến của tôi rằng " Jungie àh, chị ấy được chứ ? " . Anh sẵn sàng bỏ cả tháng lương của mình ra để mua thứ mà tôi thích. Tình cảm anh trai - em gái giữa chúng tôi rất đẹp, Eun Kyul là một người anh tốt. Chắc hẳn phải có vấn đề nan giải nào đó nên anh mới ra nông nổi như này. Lẽ nào anh trai*gặp chuyện mà em gái lại không giúp ?

- Chúng ta chỉ có 2 tuần để kiếm tiền thôi, tính đến bây giờ thì chỉ còn 1 tuần 4 ngày. Làm sao kiếm đủ trong thời gian ngắn ngủi đó chứ ?

- Anh có cách này, nhưng việc đó .. anh nghĩ nó hơi quá sức của em

- Sao ? anh nói cứ nói đi

- Trong thời gian ngắn mà phải kiếm số tiền lớn như vậy thì chỉ còn một cách ... giao bán hàng trắng thôi ..

- Hàng trắng ? Anh đang đùa với em ?

- Không còn cách nào kiếm tiền nhanh hơn được đâu Jungie à, anh biết nó quá sức của em nhưng ..

- Anh chắc là nó an toàn chứ ?

- Phải mạo hiểm thôi, xin lỗi em vì phải lôi em vào trong chuyện này ...

- Nếu theo cách đó thì chúng ta sẽ kiếm đủ số tiền trong vòng bao lâu ?

- Chỉ cần giao hàng 1 tuần là ta có đủ, anh chắc chắn

- Tạm thời anh cứ ở đây, em sẽ về suy nghĩ và kiếm thêm cách khả quan hơn. Đừng cắt liên lạc, nhớ đấy !

- Được rồi Jungie, anh rất tiếc ..

Tôi rải những bước chân nặng nề ra về, đầu óc luôn nghĩ cách để kiếm tiền nhanh nhất có thể. Và tôi đã quyết định..

- Chị Boram àh, thời gian sắp tới em có việc nên sẽ nghỉ phép 2 tuần, những sổ sách trong công ty thì chị lo liệu dùm em nhé. Chị có thể gọi cho em để báo cáo tình hình.*

- Được rồi, chị sẽ lo

- Àh, nếu có ai gọi đến thì cứ nói là em đi du lịch nhé

- Okie, em có việc thì cứ giải quyết, việc ở công ty chị sẽ lo liệu, em cứ yên tâm

- Vâng, cám ơn chị 

~~~~~~~

Fic viết như " dở hơi " thế này mà view cũng được 1 ngàn mấy :'o

Cảm ơn các rds đã đọc dù comt hay không comt 

Tin sẽ cố gắng viết, hehe 

CHẶNG 8 : 1212

/ - Hôm nay chị đi chơi với em nhé !?

- Em muốn đi đâu ?

- Công viênnn ! Em qua đón chị

- Được thôi, hôm nay chị chiều em vậy / 

Đoạn tin nhắn xuất hiện trong điện thoại tôi từ sớm. Vậy là tôi lại được cùng chị đi chơi một lần nữa.

- Hôm nay chị làm bạn gái em cả ngày nhé ? – Tôi ngại ngùng hỏi chị, người tôi nóng ran cả lên

- ... chị nói hôm nay sẽ chiều em mà ^^

- Thật saooo – Tôi vui mừng như vừa chết đi sống lại vậy. Hmmm, đi công viên mà chị mặc váy đầm thì có vẻ không hợp lắm nhỉ  Đây, chị thay cái này nhé  – tôi lấy túi xách của mình một túi quần áo đưa cho chị

- Vậy đợi chị nhé 

!@$%&

- Là áo đôi ? – Chị ngạc nhiên khi thay xong áo và thấy tôi cũng mặc áo y hệt

- Phải, đi công viên thì tình nhân phải mặc áo đôi ^^

Khẽ nâng bàn tay trắng trẻo thon thả của chị, tôi nhẹ nhàng từng chút một kiểu như đang phải hứng những giọt sương, đặt vào ngón áp út của chị một chiếc nhẫn bạc. Đơn giản là tình nhân thì phải đeo nhẫn. Tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ những thứ cần thiết cho buổi hẹn của một đôi tình nhân, heuheu 

- Okiee, chúng ta đi nhé 

- Em cũng khéo chọn thật. Nhưng mà em cứ thế mà đi sao ? 

- Chứ phải làm sao ạ 

Chị đưa bàn tay lên trước mặt tôi như ra hiệu 

- Chẳng phải tình nhân thường nắm tay nhau đi chơi sao ? Em quên điều ấy 

- Ý chị là ... – chưa kịp hết câu, tay chị đã đan vào tay tôi

- Bây giờ thì được rồi, đi nào Baekgu ~

- Baekgu ?

- Tình nhân thì phải đặt nickname cho nhau ấy mà ^^~

Giờ thì đã trở thành một đôi thật sự rồi nhé. Và cứ thế, tôi và chị đi quanh hết các khu trò chơi từ cảm giác nhẹ đến cảm giác mạnh, trò chơi trẻ em đến trò chơi người lớn, có cả chụp hình nữa. Sở thích của chị là pose ảnh.

Thật là một ngày sảng khoái với những tiếng cười không ngớt. Mà nói đến nụ cười thì nụ cười của chị không chê vào đâu được, chị rất ít khi cười nhưng mỗi lần cười là mỗi lần tôi điêu đứng. 

Gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, lá nhẹ nhàng trao đảo rơi xuống, mọi thứ đều nhẹ nhàng vì sợ phá hỏng không khí của 2 người đang ngồi trên băng ghế đá ..

- Chị này, điều em sắp làm, chị quên đi nhé ~

Tôi nhẹ nhàng đưa mình về phía chị, hơi nghiêng đầu và đặt lên môi chị môt nụ hôn nhẹ. Hình như là tôi đã “ ăn “ những vị kem còn trên môi, trên lưỡi chị thì phải. Đều đó là hơi quá đáng, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, ai bảo môi chị “ ngọt “ quá làm gì ~

Cũng đã đến lúc phải về, 8h sáng đến 8h tối là quá đầy đủ cho một buổi đi chơi của cặp tình nhân ~

- Chị về nhé, hôm nay rất vui, cám ơn em.

- Chị vào nhà đi, bye chị ~

Tạm biệt với một nụ hôn nhẹ lên má ~ vì tình nhân hay làm thế với nhau vào lúc tạm biệt ..

Qri’s Part

- Ahh~~ đi cả ngày mệt thật, lâu rồi mới vui như thế . Ơ, nhẫn .. quên đưa cho em ấy, già rồi đãng trí thật T^T. Hmmm, nhẫn em ấy chọn đẹp thật, còn khắc cả 1212 nữa ♥ . Đi tắm đã ~~~

!@$#$^%

Tôi đang soạn đồ trong túi thì thấy một lá thư nằm trong ấy. Chắc là của Eun Jung bỏ vào mà tôi không biết

*Bìa thư : Lá thư sẽ được gửi nếu hôm nay chị đồng ý làm bạn gái của em ♥

* Nội dung : 

Gửi chị, Qri unnie 

Từ trước đến nay em luôn mong muốn có người yêu có cùng ngày tháng sinh với mình, có phải là giống phim quá không ? ^^ Tuy là có rất nhiều người có cùng ngày tháng sinh thật đấy nhưng mà đâu phải ai cũng có duyên với nhau. Từ lúc gặp được chị, đến lúc biết được chị cũng có ngày sinh nhật trùng với em, thì em đã mơ màng nghĩ rằng đó là định mệnh. Em thực sự thích chị vào lần gặp đầu tiên, kiểu như là tiếng sét ái tình vậy ^^ . Nói thật là em đã ghen khi thấy chị vui vẻ với SoYeon unnie trong khi với em thì chị lạnh tanh như vậy T^T nhưng mà dù sao thì em cũng có những buổi được đi chơi riêng với chị heuheu

Hôm nay chị đồng ý làm bạn gái của em một ngày, điều đó thật sự bất ngờ với em, vì chị biết đấy, đó là mong muốn của em, có người yêu cùng ngày sinh nhật ^^ em đã chuẩn bị rất đầy đủ để cảm nhận trọn vẹn một ngày làm người yêu của chị. Lúc em đang viết bức thư này thì chưa được là người yêu của chị t.t đến lúc đó, chắc hẳn sẽ rất thú vị xD 

Em không phủ nhận mình là một kẻ đa tình nhưng mà từ khi gặp chị thì những người khác em đều không màng tới. Chị thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi em phải khao khát có được chị. 

Những thứ em đưa chị hôm nay, chị cứ giữ lấy nhé xem như là quà của em hehe.

Nhất định phải tổ chức một sinh nhật hoành tráng cho 2 chúng ta đấy, vì 1212 là ngày đẹp mà ^^

Những ngày sắp tới, em có việc nên sẽ không liên lạc với ai cả, chị cũng vậy, nhưng mà chỉ một tuần thôi. Chị đợi em nhé ~ chị sẽ là người đầu tiên em nhắn tin sau khi xong việc, hứa đấy.

Love,

Ham Eun Jung

*Mặt sau của lá thư với nét bút đè đậm bị hằn dấu vào mặt giấy, chỉ có thể thấy khi tô 1 lớp bút chì lên trên

Khổ một nỗi là em đã thích chị quá nhiều rồi Qri unnie àh

Trên đời này có chị, chắc chắn sẽ có em ~

Deeply secret love ♥

1212

~~~~~~~

Sorie các fen vì tung chap trễ T^T

Chap này Jung chưa bán hàng trắng nhóe  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunri