Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày khác, bạn rảo bước trên con đường rợp bóng cây. Con đường đến trường hôm nay thật đẹp . Mùa hoa anh đào nở rộ ! Cánh hoa nhẹ nhàng lướt theo ngọn gió bay khắp nơi trong không gian. Những cánh hoa trải dài trên con đường bê tông kia. Con đường lúc này tràn ngập sắc hồng đẹp đẽ. Không hề quá đậm hay quá nhạt, màu hồng dịu dàng tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng - một vẻ đẹp thuần khiết.

Mải mê ngắm nhìn con đường khiến bạn quên đi giờ giấc mà đến trường muộn. Rón rén đi qua phòng bảo vệ. Vừa đi được vài bước thì một giọng nói băng lãnh vang lên:
- Kim Ami ! Đây là lần thứ 5 em đi học muộn trong tuần này rồi !
"Aish, tại sao lại xui xẻo đến vậy ?"
- Dạ em chào hội trưởng !

Người con trai mái tóc đen . Dáng người cao, gương mặt thanh tú, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhưng lại ánh lên tia ôn nhu, hiền hậu ? Anh vận trên mình bộ đồng phục của trường cùng bảng tên "Min Yoongi". Chưa bao giờ bạn thấy đồng phục trường lại đẹp đến vậy.
"Oa..anh ấy sau này nên làm người mẫu đi ! Hay làm idol cũng không tệ ㅋㅋ"

Anh huơ huơ tay trước mặt bạn.
- Này này Kim Ami mau lên phòng hội học sinh lập biên bản đi.

Thoát khỏi những ảo tưởng của bản thân, bạn lẽo đẽo theo anh đến phòng hội học sinh.

Thật ra bạn cũng đã thầm thương Yoongi đây từ rất lâu rồi. Nhưng bạn lại tự ti về nhan sắc bình thường đến không thể bình thường hơn cùng với học lực chỉ đạt loại khá của mình mà không giám nói với Yoongi tình cảm này.
"Những cô bạn khác có lẽ sẽ hợp với anh ấy hơn mình ?"

Đang ngồi lập biên bản thì anh đột nhiên đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Bạn bị anh quay một vòng đến chóng cả mặt.
- Anh Yoongi, anh có thể ngồi im một chỗ được không ?
Anh dừng lại một lúc, rồi kéo ghế đến bên bạn ngồi. Không hiểu sao gương mặt của bạn bỗng đỏ ửng lên - da mặt của bạn thật mỏng a.
Bạn biết điều kéo ghế xa anh ra một chút nhưng anh lại ngay lập tức kéo ghế ngồi sát bạn. Bạn thẹn quá hóa giận la lên
- Min Yoongi ! Anh có thể ngồi ra xa một chút được không ?
- Không phải em bảo anh ngồi im một chỗ sao ?
"Nhưng nhất thiết phải ngồi cạnh sao ?"

Bỗng anh ôm bạn vào lòng, ghé sát vào tai bạn thì thầm. Cả đời sau này bạn chắc chắn không thể quên câu nói ấy.

" Ami, anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts