Chap 3: Giải hòa <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời không bao giờ tặng cho con người cái thứ gọi là ''hoàn hảo''. Được cái may mắn là đẹp trai đâu phải sướng. Bù lại,cậu lại có cái tật rất hay quên đường. Mới khoảng 10 phút trước Sung Gyu nói đường cho mà bây giờ đã quên rồi. Mà một phần cũng tại mấy cái ông sửa chữa đường hay là xây dựng nhà dân í. Có nhất thiết phải tạo cái ngõ vừa nhỏ vừa sâu,vừa dài vừa hẹp không?

"Cái gì vậy? Ở đây nhà đâu có chia theo A hay B đâu!" Myung Soo nhìn tờ giấy ghi số nhà mà không khỏi thắc mắc. Con đường này dù chưa đi lần nào nhưng đã đi rất sâu vẫn chưa thấy một nhà nào lại có biển số có A hay B cả, huống chi lại trong căn ngõ hẹp và loằng ngoằng thế này. Khẳng định cuối cùng: Lạc đường rồi!

Mặt đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn tờ giáy rồi lại tìm đường,Myung Soo bỗng cảm thấy hình như có ai đang cố tình theo dõi mình.Giác quan thứ sau của cậu cực nhạy bén. Lớp mới không người thân thiết, khả năng chỉ còn mỗi cái người mà ai-cũng biết-đó-là-ai. Dù biết nhưng cậu vẫn giả ngơ đi tiếp rồi vụt chạy vò trong bụi cây ở gần để bắt quả tang kẻ chuyên đi rình mò.

"Hey! Bắt được rồi nhé!" Myung Soo túm lấy cổ áo hắn dương dương tự đắc.

"Biết thế nên cẩn thận cái thứ được gọi là giác quan thứ sau ấy trước" Kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đó-Sung-Gyu thầm nghĩ rồi quay ra cười ngố với Myung Soo.

"Thế bây giờ chỉ đường cho tôi hay sút phát chết giờ hả cậu?" Myung Soo chống tay ngang hông, đưa mắt liếc nhìn.

Sung Gyu thầm quay mặt ra đẳng sau nheo đôi mắt híp lại cắn răng cắn lợi rồi quay ra phía Myung Soo cười ngố như thể mình là người vô tội.

"Hờ hờ...sự thật thì nhà của Sung Jong ở ngay gần trưởng thôi chứ không lằng nhằng vậy đâu!" Sung Gyu lí nhí khai.

Dĩ nhiên, mọi cái đều phải có cái giá của nó. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cho việc lừa dối luôn là quá đắt. Nhưng đối với một con người ''từ bi'' như Myung Soo thì chỉ bắt Sung Gyu "dắt" cậu đến nhà Sung Jong, còn có gì thì từ từ xử tiếp.

Nhà của Sung Jong là một căn biệt thự lớn cách trường chỉ hơn 100m. Cậu ta là thiếu gia nên dễ giận và gia trưởng là chuyện đương nhiên rồi. Cái này cũng một phần phải trách đến cái miệng ăn hại của Myung Soo.

...

Sung Jong từ trong nhà nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cổng. Dù có không ưa Myung Soo khi hắn tưởng cậu là con gái nhưng làm người phải có văn hóa, cũng phải cho người ta lết cái xác vào nhà mà giải thích chứ! Mà lại còn có Sung Gyu nữa.

Căn nhà này quả là biệt thự có khác. Sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Thiếu gia của một gia đình lớn như thế này có cái giá đắt là cũng phải thôi. Nhưng giá nào thì cũng phải trả nếu như Myung Soo không muốn phải chuyển lớp thêm một lần nào nữa. Đã quá đủ cho một số phận bạc bẽo rồi.

"Hai người làm gì mà phả lết xác vào nhà mình giữa buổi ban trưa thế này?" Sung Jong mời hai cậu bạn ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hỏi thăm.

"Sắp đến sinh nhật cậu rồi! Tặng trước ấy mà! Cũng như món quà tạ lỗi luôn" Sung Gyu giật lại hộp bánh từ tay Myung Soo rồi đưa cho Sung Jong. Cậu khẽ đá chân Myung Soo để ra hiệu cho anh chàng bắt đầu giải thích.

Sung Jong có vẻ hơi ngơ ngác khi nhìn thấy biệu cảm như đang cố tình diễn một vởi kịch của Sung Gyu. Thấy vậy, Myung Soo cũng bắt đầu giải thích theo như đúng kịch bản được lập nên từ trước bởi một con người có thể lãnh đạo và giải quyết mọi chuyện một cách vô cùng ''thần thánh'' - Sung Gyu.

"Cậu biết đấy. Từ thời cha sinh mẹ để tớ thường mắc cái bệnh thỉnh thoảng hơi hâm một chút. Mà cậu biết đấy, mắt tớ là mắt híp, nhỏ xíu à nên không có nhìn kĩ được. Lúc đầu tớ còn tưởng Sung Gyu là con gái nữa mà...@$&^$#%&!@#..." Bắt đầu với công việc giải thích sau khi Sung Gyu ra lệnh, anh chàng bắt đầu nói ra hết nhưng có vẻ hơi thừa...

Ôi Chúa ơi!!!...Con theo đạo Phật... Giải thích kiểu đấy thì có mà thánh nó tha! Lòng chân thành thì chắc là thừa ra, nhưng nói cũng phải biết chừng mực. Nói thế này thì được lòng Sung Jong thì lại mất lòng Sung Gyu. Thế mới nói những con người này không thể gọi là xã hội đen nhưng chính chúng nó lại góp phần làm đen xã hội, Người ta men-lì thế này mà nói giống con gái. Thà tự dìm hàng mình thôi cần gì phải lôi người khác vào. Sắc mặt của Sung Gyu lúc này như chiếc đèn pha chuyển từ màu đỏ cử sự xấu hổ rồi dần sang trắng, xanh, vàng, tím và cuối cùng là thâm đen lại. Hối hận thay cho môt cuộc tình. Giúp người từ xưa đến nay ở trên lí thuyết luôn là tốt, nhưng bây giờ thử nhìn vào thực tế, liệu câu nói mang đậm tính chất ''dìm hàng'' ấy chính là hình phạt của Sung Gyu?

Có vẻ như mối quan hệ giữa Sung Jong và Myung Soo đã có một chút tiến triển so với lúc đầu. Nhưng cái gì mà chẳng có mặt tốt mặt xấu. Và mặt xấu phải kể đến ở đây chính là Sung Gyu đã bị cho ra rìa một cách không hề thương tiếc.

...

 "Này! Vừa nãy tôi nói không tệ đấy chứ!" Myung Soo khẽ huých tay kéo Sung Gyu ra khỏi những mộng tưởng khi cả hai trên đường trở về.

 "Tôi không nghĩ cậu nên nói tôi giống con gái. Sự thật thì tôi chắc chắn rằng Sung Jong thừa biết cậu nói dối, chỉ là thấy lời xin lỗi chân thành nên mới tha thôi!" Sung Gyu mặt hậm hực bước đi trên con đường yên tĩnh.

"Nhưng miễn cậu ta không bơ tôi là được! Mẹ cậu ta là hội trưởng hội phụ huynh học sinh đấy!" Mọi lời nói của Sung Gyu lúc này dường như không có trọng lượng

"Tùy cậu!" Sung Gyu chỉ buông một lời nói không cảm xúc,

...

"Hey! Các cậu làm bài thi tốt chứ!"

.

"Đi ăn gì không mọi người?"

.

"YAAAAA! Thư tỏ tinh của tôiiiiii!!!!!"

.

Đến hơn một tuần sau, mối quan hệ của Myung Soo và Sung Jong đã tiến triển đáng kể. Thay vì bộ đôi Sung Gyu và Myung Soo suốt ngày bám lấy nhau như sam thì bây giờ đã trở thành bộ ba vì mới có thêm Sung Jong. Chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào cho đến một ngày...

...

Một mình đi trên chuyến xe buýt cô đơn đến trường học bối dưỡng, vừa mới đặt chân vào cổng, đập vào tai Myung Soo là tiếng của bọn con gái chuyên soi mói đời tư của học sinh. Cứ coi như việc đó chẳng có gì đặc biệt, nếu như không xuất hiện Myung Soo - chủ đề chính được bọn con gái nói tới... 

----------------

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myungjong