Chương 4: Kế hoạch giành lấy bà xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ xịch trước một căn nhà nhỏ xíu, bà xã mình và bánh bao ở đây sao. Gương mặt anh tái đi hẵn, Kim Myung Soo à, mày thật tồi tệ. Trong khi mày ngày ngày sung sướng, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Mà mày lại để bà xã cùng con trai mày ở cái nơi như thế này sao? Anh tự trách bản thân và khi cậu gọi tên anh giật mình và vẫn không biết vì sao mình lại vào tời trong nhà rồi.
Cậu chạy ngay xuống rót nước, anh thì đang ngồi nhìn bánh bao uống sữa. Đứa nhỏ này càng nhìn càng thấy yêu thích, có đứa con như này mày thật giỏi quá đi Kim Myung Soo à.
- Anh Kim, mời anh dùng nước - Cậu nghiêng người để cái ly trước mặt anh. Ôi chao, người bà xã thơm quá, đã thế giọng nói lại đáng yêu.
- Em đừng gọi tôi là anh Kim nữa, gọi anh Myung Soo đi, cho gần gũi - thật sự anh muốn bà xã gọi anh là ông xã cơ, anh giãy lên trong suy nghĩ
- Như thế có chút... cậu ngãi ngãi tai - xấu hổ chết được, anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm kìa, đẹp trai thế không biết.
Cậu lóng ngóng một hồi, quơ tay làm đổ ly nước, anh hốt hoảng rút khăn tay ra lau tay cho cậu, nước trà hơi ấm nhưng nó cũng tổn thương làn da của bà xã anh vậy.
Thấy anh cầm tay mình lau lau, cậu ngại ngùng lấy rụt tay lại, anh đưa chiếc khăn cho cậu - đúng là nhà giàu có, đến cái khăn tay mà cũng đẹp như thế, không biết khi nào mình mới được như anh ấy, lúc đó mới lo cho bảo bối được vẹn toàn.

Chìm trong mớ suy nghĩ, anh đã bỏ ra chỗ bánh bao chơi, cậu chạy vào trong giặt khăn để mang ra trả cho anh. Nhìn ngắm cái khăn một lúc, cậu chợt ngớ người
- Cái khăn này mình đã nhìn thấy ở đâu rồi, quen lắm.
Phía góc của chiếc khăn thêu ngay ngắn ba chữ K.M.S. Không lẽ
- Chẳng lẽ anh ấy chính là tên khốn khiếp đó - cậu hốt hoảng khi nghĩ về điều này, anh ta sao lại tới tìm mình, muốn cướp đi bánh bao của mình. Không đời nào, anh ta là ai cơ chứ?
Cậu nổi giận quyết định không giặt gì nữa hết, lao ra phòng khách như tên bắn, cậu nghĩ chỉ trễ một giây thôi anh sẽ mang bánh bao đi mất.
- Kim Myung Soo, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh là tên khốn đó đúng không?
Anh đang chơi vui vẻ với bánh bao thì bị tiếng hét của cậu làm giật mình.
- Bánh bao, qua nhà bác hàng xóm chơi tí rồi về đi con, cha có việc cần nói chuyện với chú
Bánh bao mập mạp nhanh chóng đứng dậy, nó biết mỗi khi cha nói chậm như vậy nhất định sẽ có chuyện, bánh bao biết điều nhẹ nhàng đi, ra tới cửa còn ngoảnh mặt vào chào
- Ba, cha con đi rồi về ạ.
Cậu giận tới run người, cái đứa nhỏ này sao có thể vì ba nó mà quên mất người cha này cơ chứ.
Còn anh, tay chân quắn quéo lên hết. Chết mất cái kế hoạch cưa từ từ rồi thế chỗ cũng như xoá sạch vết tích của "tên khốn năm đó" coi như đổ sông đổ biển.
Anh đã lên kế hoạch hoàn hảo thế còn gì, vì cái khăn chết tiệt đó mà lộ mất rồi. Myung Soo nhanh chóng chạy lại chỗ cậu đang đứng tức giận, quỳ xuống trước mặt cậu, bày ra dáng vẻ thành khẩn nhất:
- Bà xã, tha lỗi cho anh. Anh sai rồi, bà xã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro