Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyeon, anh nhớ, anh nhớ mọi thứ thuộc về em. Nhớ làn tóc rối với hương anh đào phản phất, giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi mỏng. Nhớ rất rõ hương vị tê dại khi lần đầu tiên chúng ta vô tình chạm môi. Jiyeon, xin lỗi, xin lỗi vì đã giả vờ không nhớ em là ai, xin lỗi vì khiến em tổn thương
Myungsoo ôm chặt thân thể nhỏ bé, loang lỗ những vết máu của Jiyeon vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi. Mưa ngày một lớn hơn tựa như tiếng lòng của ai đó.

===========
Người con gái với thân hình nhỏ bé, làn da xanh xao nằm co ro trên chiếc giường trắng muốt. Hai hàng mi cong khép hờ, đôi môi đỏ mọng tựa như cánh hoa tường vi không còn nữa mà thay vào đó là sự nhạt nhòa, mệt mỏi. Đã hai ngày trôi qua nhưng Myungsoo không hề rời khỏi Jiyeon, đôi mắt vô hồn không còn sức sống luôn dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của cô.
- Jiyeon, anh sai rồi, sao em vẫn chưa tỉnh lại
Vẫn giống như ngày này của một năm về trước, vẫn là khung cảnh trắng toát hòa cùng với mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi. Người nằm ở đó cũng vẫn là người mang trong mình một tình yêu vô hạn. Số phận này phải chăng quá nghiệt ngã khi những con người yêu nhau luôn phải trãi qua vô vàng những cay đắng. Myungsoo liệu cậu có thể chờ đợi như chính Jiyeon đã chờ trong một năm qua hay không?
Cửa phòng viện hé mở, Sungyeol cầm theo đóa lưu ly trắng bước vào. Không khí trong phòng lại chùn xuống, Myungsoo không nói gì lặng lẽ đứng dậy kéo ghế cho Sungyeol
- Jiyeon thế nào rồi?
Myungsoo không trả lời, anh cứ ngồi thing lặng ngắm nhìn người con gái mình yêu với ánh mắt trìu mến. Đưa tay vén nhẹ những lọn tóc vươn trên má Jiyeon, đôi môi anh mấp máy nụ cười cười buồn
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc Jiyeon
Sungyeol nhìn Myungsoo khó hiểu
- Cậu nhớ ra rồi sao???
Myungsoo im lặng trong giây lát cuối cùng cũng lên tiếng
- Thật ra... tôi không mất trí nhớ
- Cậu...
- Cậu có nhớ 6 tháng trước không, cái ngày mà tôi tỉnh lại. Tôi đã nghĩ rằng người đầu tiên nhất định phải gặp là Jiyeon, bảo với cô ấy tôi không sao, cô ấy không hề có lỗi. Nhưng mọi chuyện không như mơ, ông trời dường như trêu đùa với tình cảm của cả hai chúng tôi. Không biết vô tình hay cố í khi chính cái ngày mình tỉnh dậy tôi lại nghe được cuộc nói chuyện của mẹ mình với ba Jiyeon

========
flashback....
Ánh dương nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ phòng viện, lướt qua người con trai có gương mặt thanh tú đang nằm bất tỉnh ở đó. Máy hơi nước vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, căn phòng rộng lúc này tĩnh lặng chẳng có một ai. Bỗng từng ngón tay của Myungsoo nhúc nhích, đôi môi mấp mách.
Cửa phòng mở ra, người phụ nữ với dáng vẻ uy quyền cùng gương mặt sắt lạnh bước vào
- Không phải ông nói sẽ đưa con gái mình rời khỏi Seoul sao? Sao nó vẫn còn lảng vảng bên cạnh con trai tôi
- Tôi... bà có thể đợi thêm một thời gian nữa không, chờ khi con trai bà tỉnh dậy bằng mọi giá tôi sẽ bắt con bé rời khỏi đây.
- Không được, nếu như ông muốn tôi xóa sạch nợ nần, chuộc công ty về cho gia đình ông thì ngay lập tức phải đưa nó đi....
=======
- Ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì tôi mà gia đình Jiyeon rơi vào cảnh tù túng. Tôi muốn trả món nợ này bằng cách giả vờ mất trí nhớ, muốn mẹ tôi đừng gây khó dễ cho Jiyeon. Nhưng tôi không ngờ chính vở kịch mình tạo ra lại khiến cho Jiyeon gặp nguy hiểm. Ngày cô ấy gọi tên tôi ở trạm chờ xe bus tôi muốn phát điên lên được, muốn chạy lại ôm chặt Jiyeon vào lòng hít hà mùi tóc thơm ngào ngạt của cô ấy. Nhưng tôi không thể, lúc đấy tôi chỉ dám đứng ngây ngốc như một thằng đần độn mặc cho trái tim mình đau quặn thắt. Những ngày sau đó, tôi muốn quên đi cô ấy nhưng khi nghe tin cô ấy vì tôi mà vào viện lòng dạ tôi như lửa đốt. Nhìn người con gái mình yêu vì mình mà chịu vô vàng đau khổ thật không đáng mặt làm nam nhi. Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì, giữa việc giữ Jiyeon bên cạnh hay rời khỏi để giải thoát cho gia đình cô ấy
Myungsoo như nói hết ra lòng dạ của mình, hàng mi chàng trai có gương mặt lạnh lùng ướt đẫm. Sungyeol đặt một tay lên vai cậu như là một lời động viên
- Rồi sẽ không sao đâu, hãy tin vào tình cảm của cậu tất cả sẽ qua thôi

1 tuần sau
- Thả ra, thả tôi ra. Tôi cần đi gặp Myungsoo. Myungsoo, Myungsoo oppa à anh ở đâu?
- Xin cô bình tĩnh lại
Từng âm thanh hỗn tạp phát ra, tiếng cốc vỡ, tiếng quăng ném cùng với tiếng hét. Tất cả y tá đều phải chạy lại giữ chặt Jiyeon. Jiyeon - người con gái xinh đẹp biến mất mà thay bằng đôi mắt hoạn loạn, đầu óc rối bù, mang trên người bộ quần áo bệnh nhân nhàu nhĩ. Cả Sungyeol và Myungsoo không ai bảo ai đều vội chạy đến
- Jiyeon, em không sao chứ, anh đây, Myungsoo đây
Myungsoo giữ Jiyeon lại, kéo cô ấy vào lòng vỗ nhẹ lưng như cái cách mà anh từng làm
- Anh là ai sao lại chạm vào người tôi. Đồ dê xồm
Cái ôm của Myungsoo như cứng đờ lại khi nghi nghe Jiyeon nói thế, nới lỏng tay ra anh lùi từng bước
- Jiyeon...em không nhớ anh sao, anh là Myungsoo đây
- Đồ lừa gạt, anh mà là Myungsoo của tôi sao. Myungsoo à có người bắt nạt em. A! Myungsoo anh đây rồi
Jiyeon quay hướng nhìn về phía Sungyeol đứng, cậu cũng hoản loạn không kém gì Myungsoo
- Em gọi anh á
- Không gọi anh thì gọi ai, Myungsoo anh đã đi đâu hả???
Tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ phát ra, Sungyeol bốn rối đi đến, đưa tay gạt những giọt nước mắt vươn trên má mềm
- Anh đây, anh là Myunsoo đây, xin lỗi vì đã để em lo lắng
Khi người con đó đã bình ổn tinh thần, nhẹ nhàng khép hàng mi thì khi đó cả hai chàng trai mới dám ra ngoài
- Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Myungsoo lên tiếng
- Bác sĩ bảo do cú shock của tai nạn, tinh thần hoạn loạn nên mới như thế. Nhưng như vậy cũng hay, như vậy cậu mới thấy được cái tên Myungsoo quan trọng như thế nào trong cuộc sống của Jiyeon
Myungsoo im lặng nhìn Sungyeol rời đi. Phải chăng vở kịch này đã sai lầm ngay từ đầu, lẽ ra cậu không nên nhu nhược, lẽ ra phải phản đối mẹ mình ngay từ đầu. Ngoài trời đổ mưa, từng giọt mưa cứ lặng lẽ rơi như chính những giọt nước mắt đang âm ỉ chảy trong lòng cậu. Myungsoo ngồi sụp xuống nền đất, hai tay ôm đầu - chàng trai có vẻ ngoài tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng thật ra cũng yếu đuối biết nhường nào khi cậu khóc cho thứ tình cảm quá nghiệt ngã của mình. Tại sao ông trời có thể mưa đúng thời điểm như vậy, ngoài đường người người vội vã trong chiếc áo mưa đủ màu sắc. Ánh đèn đường hiu hắc rọi sáng những giọt mưa tạo ra khung cảnh phản chiếu tựa như những viên pha lê quý óng ánh. Ở đây có một chàng trai cô đơn cùng chiếc bóng của mình, một không gian hiu quạnh đến nao lòng.

=======
- Em muốn ăn ba chỉ nướng chúng ta đi ăn đi
- Nhưng mà em đang bị ốm, đợi khi nào em khỏe lại anh sẽ dẫn em đi ăn thỏa thích
- Hông chịu đâu, đi đi, đi giờ đi mà
- Ngoan đi anh mới thương
Sungyeol ôm Jiyeon vào lòng, thơm nhẹ lên tóc cô. Khẽ liếc qua Myungsoo anh cảm thấy vô cùng có lỗi
- Tôi ra ngoài trước
Myungsoo dường như không thể chứng kiến thêm được nữa vỗi vã ra ngoài
- Em ngồi đợi anh một lát nhé
- A!Myungsoo oppa, anh đi đâu vậy
Sungyeol chạy theo Myungsoo vội kéo cậu lại
- Myungsoo...tôi xin lỗi
- Không có gì, cậu chăm sóc cho cô ấy là tôi mừng rồi.
Myungsoo vỗ nhẹ vai Sungyeol cười buồn.
- Nhưng... có lẽ tôi... chắc sẽ không thể trả Jiyeon lại cho cậu rồi
- Cậu nói gì cơ
- Tôi...tôi hình như thích Jiyeon rồi. À không. Tôi yêu cô ấy. Ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã cảm thấy người con gái này quan trọng với mình. Nếu cậu không thể chăm sóc tốt cho cô ấy thì hãy buông tay đi. Bên cạnh người mình yêu mà không thể mang lại hạnh phúc thì xin cậu, đừng níu kéo nữa.
Myungsoo như không tin vào tai mình, người cậu run lên vì giận. Tay bỗng nắm chặt cổ áo Sungyeol và rồi lửa giận như không thể dập tắt được nữa. "Bụp" cú đấm bay thẳng mặt Sungyeol nhanh bằng cái chớp mắt
- Cậu nói lại xem nào, cái gì mà không thể trả cô ấy cho tôi, cái gì mà yêu cô ấy. Tôi không ngờ cậu là con người như thế
Sungyeol nhích môi tạo thành nụ cười nửa miệng, anh loạng choạng đứng dậy lau đi vệt máu trên khóe môi mình
- Tôi nói cậu không hiểu sao, cậu đã làm được gì cho Jiyeon hay chỉ đem đến cho cô ấy đau khổ. Buông tay đi
- Mày nói gì hả, có ngon thì nói lại xem nào
Myungsoo nhào tới xô ngã Sungyeol, "bụp" "bụp", tiếng nắm đấm cứ vô tình phát ra. Myungsoo không còn là chính mình nữa, cậu điên cuồng đáng tới tấp vào mặt Sungyeol
- Tên điên kia, anh đang làm gì vậy hả
Jiyeon không biết ở đâu chạy đến xô Myungsoo qua một bên. Nước mắt nước mũi tem lem hết khuông mặt xinh đẹp
- Myungsoo, anh không sao chứ. Máu, máu chảy nhiều quá, tên điên đó đã làm gì anh vậy hả
- Anh không sao, sao em lại khóc
- Myungsoo oppa, huhu
Jiyeon cứ ôm chầm lấy Sungyeol khóc như thế mặc kệ người con trai đáng thương kia.
Jiyeon em quên anh rồi sao, anh tỉnh rồi, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau hát Back To December sao giờ em lại như thế. Anh, Anh mới chính là Myungsoo của em đây

Trong bóng tối, tôi thấy mình úa tàn tựa như một bông hoa
==========
Hãy chờ au, phần sau còn rất hấp dẫn . Giờ thì mấy bạn thích couple nào, au là au ship Myungyeol nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro