sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thức dậy rất sớm, bạn nhẹ nhàng ra khỏi phòng để Jaemin nghỉ ngơi tiếp. Hàng ghế ngoài phòng bệnh chỉ có Jeno. Renjun thấy vậy lại gần và ngồi xuống.

" Sao cậu còn ở đây ? Về nghỉ ngơi chút đi, trông cậu mệt mỏi quá, lát nữa cậu còn đi học nữa."

" Cậu thì sao ? Không đi học ? Từ lúc cậu chuyển đi sao chưa từng liên lạc lại với bố mẹ ? "

Vô vàn điều khiến Jeno thắc mắc, cậu liên tục hỏi không chừa một khoảng trống cho Huang Renjun.

" Tớ có. Nhưng chỉ có một lần duy nhất. Lần đó tớ nói với họ tớ biết bố mẹ thật của tớ là ai, tớ hi vọng họ có thể cho tớ thời gian riêng. Tớ không đi học nữa."

Jeno nghe vậy chỉ gật đầu, cười nhạt.

" Mãi mãi tớ vẫn chỉ là người đứng sau bóng lưng cậu."

Jeno thì thầm không thành tiếng.

" Gì cơ ?"

" Không có gì. Tớ về đây, cậu nhớ giữ sức khoẻ nhé."

Nói vậy rồi đứng lên ra về không ngoảnh lại.

•••

Jaemin tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, thanh âm bên tai ù đi, tự thắc mắc sao mình lại ở đây.

Không nhớ gì thật rồi. Jaemin của hôm qua rõ ràng là một con người tách biệt hoàn toàn.

Jaemin, nó chính thức nhận ra rằng nó mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nó không nhận thức được bản thân nó ở một số thời điểm, giống như có điều gì khiến nó bị lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Và như có tiếng lòng nào thúc giục nó rằng nó cần Renjun hơn bao giờ hết, mong mỏi bạn có thể mang nó về lại với chính nó.

Renjun mua về hai ổ bánh mì cùng chút hoa quả, thấy Jaemin đã tỉnh thì thoáng cười, hỏi

" Nana dậy rồi à ? Đói chưa ? Tớ có mua bánh mì cho cậu nè."

Jaemin vui vẻ cảm ơn, định ngồi dậy nhưng cơn đau ê ẩm từ vết thương lại lan toả khiến cho nó điếng người.

" Cậu nằm yên đó đi. Để tớ đút cho."

•••

Renjun và Jaemin sống yên ổn với nhau cũng được nửa năm sau đó. Có vài lần khi ở một mình Renjun cũng từng nghĩ về chuyện gia đình của Jaemin thế nào, bố mẹ cậu ấy đâu, sao chưa từng thấy bố mẹ Jaemin tới thăm nó lần nào. Thậm chí ngay cả về mối quan hệ của bạn và nó, rốt cuộc tại sao nó lại chọn bạn.

Hôm đó Jaemin ra khỏi nhà từ sớm, dặn Renjun ở nhà không đi ra ngoài, ai hỏi cũng đừng mở cửa, bạn gật đầu hiểu ý.

Jaemin đến địa điểm được hẹn gặp trước, tới nơi liền cúi đầu chào hai người trước mặt. Người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài khác biệt so với tuổi thật của bà. Bà đội chiếc mũ rộng vành có phần ren che nửa mặt, bộ váy cùng đôi giày cao gót màu đỏ rượu trông rất hợp với không khí sang trọng ở đây. Bên cạnh là người đàn ông mang vẻ ngoài lãnh đạm, ông ta mặc một bộ vest màu đen cùng kiểu thắt cà vạt cổ điển. Họ, không ai khác chính là bố mẹ ruột của Na Jaemin.

" Ôi con trai, cuối cùng con cũng chịu gặp chúng ta."

Người phụ nữ ra vẻ rất mừng rỡ, nhoẻn miệng cười nói với Jaemin. Nó khẽ gật đầu, mỉm cười đáp vâng một tiếng.

" Renjun thế nào rồi con trai ?"

Bà tiếp tục hỏi, bên cạnh người đàn ông vẫn im lặng hút điếu xì gà, đôi mắt vẫn chăm chú vào Jaemin.

" Mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hiện tại đã nghỉ học."

Jaemin đinh ninh trả lời, những ngón tay đan vào nhau và đôi mắt trông không được tập trung cho lắm. Chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.

Mẹ Jaemin nắm lấy tay nó, đặt vào tay nó một chiếc thẻ ngân hàng mới cứng rồi cười, nói

" Đợt này lại cho con thẻ mới, chứ lâu rồi chả biết trong cái thẻ cũ còn bao nhiêu."

Jaemin nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đút chiếc thẻ vào túi áo. Trước khi rời đi, mẹ có nói với nó đôi điều

" Nhớ sống thật tốt nhé, chúng ta sẽ đón con đi sớm thôi."

•••

Jaemin chậm rãi trở về nhà. Có lẽ đối với nó mà nói lâu lắm rồi định nghĩa nhà trong đầu nó không còn là nơi có bố, có mẹ. Nhà của nó bây giờ là nơi nó và Renjun đang sống.

Jaemin vừa đi vừa ngẫm. Bố mẹ sẽ đón nó sớm thôi, sang Pháp. Thế còn Renjun của nó ? Renjun hình như không có khả năng có thể đi cùng nó được rồi. Mà thực chất từ đầu nó đâu tìm đến Renjun đơn thuần là vì cùng trường, vì tình cảm. Nhưng nó của bây giờ, yêu Renjun tới vô hạn.

Nó mở cửa bước vào nhà, thấy phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng và âm thanh của ti vi phát ra. Renjun đang nằm dài trên ghế sofa xem phim. Tự nhiên nó thấy yên lòng.

" Cậu về rồi à ?"

Renjun không ngoảnh lại nhìn, vừa tiếp tục ăn bắp rang bơ vừa hỏi.

" Ừ, Nana về với bạn rồi đây."

Jaemin tiến lại phía ghế sofa, ngồi xuống sát cạnh Renjun, đưa tay xoa mái đầu bạn. Nó nhìn bạn thật lâu, nó nói

" Renjun à, mới không gặp bạn một chút nhưng Nana đã rất nhớ bạn."

Tầm nhìn của Renjun bị chắn. Jaemin không đợi phản ứng tiếp theo của Renjun, khẽ áp môi nó lên môi Renjun.

Hmm, ngọt quá. Vị bắp rang bơ.

Renjun nhắm mắt, bạn từ tốn đáp trả lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt của Jaemin. Nó tiếp tục hôn lên vành tai Renjun, thì thầm rằng nó thật sự yêu bạn rất nhiều. Jaemin bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của nó ra, sau đó lần mò vào trong chiếc áo phông của Renjun. Thích quá. Renjun rất thơm.

Renjun từ từ mở mắt khi vẫn đang còn chìm đắm trong nụ hôn dai dẳng của Na Jaemin. Ánh sáng ti vi chợt loé lên, lấp ló qua bả vai của Nana. Renjun vội vàng nhắm mắt lại, dường như có chút giật mình nên lỡ cắn phải môi Jaemin. Hành động của bạn cũng đột nhiên có chút phản kháng. Jaemin không kêu lên, cũng không dừng lại, tiếp tục một nụ hôn sâu hơn và nhấn toàn thân Renjun xuống sofa.

" Đừng sợ. Là Nana. Nana của Injun đây."

Jaemin yêu chiều hôn lên trán Renjun, trấn an bạn bằng tất cả sự dịu dàng.

Cuối cùng thì Renjun đã là người của Na Jaemin, chính thức từ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro