Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rầm rầm rầm
Mưa một ngày một to, tiếng sấm thì ngày càng một lớn, phá vỡ bầu không khí đang yên ắng bên trong gian phòng nhỏ của Lucy.
- Tôi..tôi xin lỗi..Tôi thành thật không biết là mắt cô không nhìn thấy được - Natsu đổ mồ hôi hột đứng tỏ vẻ ăn năn hối lỗi trước mặt Lucy.
- Hức..hức..hức - Lucy cười khổ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.
- Khoan đã, đừng nói tôi là cô đang khóc nha. - Natsu bắt đầu cảm thấy hoang mang tột cùng, điều mà cậu sợ nhất đã tới đó chính là con gái khóc.
Đang làm việc ngoài hành lang, nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng của cô tiểu thư nhỏ, Virgo vội bỏ hết công việc chạy nhanh vào phòng của Lucy.
- Công chúa ơi, sao cô lại khóc lại...
- À, Virgo đó hả ?? Không có gì đâu chỉ là tôi chợt nhớ lại kỉ niệm buồn trước đây thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc đang làm việc.
- Có gì đâu mà xin lỗi, công chúa, chăm sóc cô là bổn phận của tôi mà. Giờ đã khuya rồi, tôi tắt đèn để cho công chúa ngủ..Ngủ ngon công chúa nhỏ của tôi, Lucy - Virgo đắp chăn lên người Lucy rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
- Oh, thì ra cô tên là Lucy, tên của cô đẹp quá - Natsu lúc này mới từ gầm giường hớn hở bò ra ngoài
- Cảm ơn anh, nhưng bây giờ mời anh ra khỏi phòng tôi, trời cũng đã gần hết mưa rồi, không tiễn - Lucy cuốn mềm quay qua chỗ khác.
- Lucy, cô đang giận tôi đấy hả ?? Tôi thật là đáng chết, đáng lẽ khi mở đèn tôi phải phát hiện ra mới phải..Là tôi đã chạm vào vết thương lòng của cô - Natsu đánh vào đầu của mình những cái thật mạnh.
- Tôi không có giận hờn, hay trách móc anh gì hết. Đó đã là số mệnh của tôi, tôi không có quyền gì trách móc ai hết.

- Tôi chỉ lo sợ anh sẽ bắt, tốt nhất anh mau đi đi. Virgo sẽ mau quay lại đấy

- "Hay lắm, mình đang không biết phải nói như thế nào để được, may mà cô ta đuổi mình ra" - Natsu thầm nghĩ

- Lucy, vậy tôi đi đây, hẹn ngày gặp lại - Natsu vừa nói xong mở cửa sổ rồi nhảy vọt ra phía bên ngoài.
- Tôi cũng hi vọng có thể gặp lại được cậu, Natsu - người bạn yêu quý của tôi

Lucy nhẹ nhàng nằm xuống, nước mắt phút chốc rơi thành hai hành, cất từng tiếng khóc nhỏ, nhỏ nhưng chất chứa trong đó biết bao nhiêu nỗi cô đơn và sợ hãi.  

Muốn HE hay SE đây =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro