Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Tiếp diễn cuộc nói chuyện của ông Jude và Lucy ♡ ------
- " Ta rất xin lỗi con vì trước đây đã bỏ con bơ vơ một mình . Bây giờ ta muốn bù đắp cho con , con qua nước ngoài sống cùng ta nhé ! Lucy " Giọng ông Jude mang vẻ hối hận xen lẫn đau khổ
- " Xin lỗi sao.... hối hận sao....ông nghĩ chỉ bấy nhiêu đủ để tôi tha thứ cho ông sao... Ngày trước khi nghe tin công ty phá sản , cha vì trốn nợ nên bỏ đi biền biệt , ông biết tôi đã đau khổ đến mức nào không... Mọi thứ dường như sụp đổ đối với tôi , ông có biết không.... Nhiều lần tôi lo lắng cho ông không biết ông sống ra sao nên đi tìm nhưng làm vậy thì được gì chứ . Ông vẫn im hơi lặng tiếng , không một lần gọi điện hay hỏi thăm tôi gì hết.... Bây giờ ông chỉ xin lỗi một câu là nghĩ có thể bù lại những đau khổ khi xưa tôi đã phải chịu sao . " Lucy dường như không kiềm chế được , bất lực hét lên . Nước mắt rơi lã chã từ khóe mắt của cô .
Loke nãy giờ chứng kiến tất cả , nhìn cô đau lòng mà anh cũng xót xa theo . Anh muốn lên tiếng an ủi cô , che chở cho cô nhưng rồi lại thôi.
Có lẽ người em cần an ủi bây giờ không phải là anh đâu nhỉ Lucy !
Nghĩ tới chuyện này , Loke cười chua xót .
Ông Jude không nghĩ là Lucy lại xúc động và phẫn nộ như thế này ! Ngày xưa , ông bất đắc dĩ lắm mới để Lucy ở lại nước để qua nước ngoài , khi đó chủ nợ tới tìm , nhà thì bị niêm phong , ông không còn đường lùi nên mới bỏ ra nước ngoài . Ông định đưa Lucy theo nhưng nghĩ lại thì qua đó , ông cũng chẳng cho Lucy được gì nên bỏ Lucy ở lại . Nhưng ai ngờ , khi qua nước ngoài , ông tìm được một mỏ kim cương hoành tráng . Từ đó ông bắt đầu kinh doanh đá quý và trở nên giàu có nhất nhì nước Pháp .
Tới thời điểm bây giờ , dường như công việc đã ổn định , ông quyết định đón Lucy sang Pháp để sống cùng ông . Ông chỉ còn Lucy là người thân duy nhất nên ông không thể bỏ rơi cô được .
Nhận thấy Lucy quá xúc động , ông nhẹ giọng cầu xin :
- " Lucy... ta biết ta có nói gì cũng không chuộc lại lỗi lầm được nhưng ta xin con.... hãy cho ta một cơ hội . Ta muốn được bù đắp cho con . Con cũng biết mà , mẹ con mất từ khi con còn nhỏ ,  ta chỉ còn con là người thân duy nhất thôi . Con tha thứ cho ta nhé Lucy.... "
- "......" Lucy không biết nói sao nữa . Cô cũng có chút dao động , dù sao bây giờ , ông chỉ còn mình cô là người thân duy nhất thôi , nếu không có cô thì ai sẽ chăm sóc cho ông , ai sẽ quan tâm ông đây..... Lucy có hơi hoang mang , bây giờ cô đi thì coi như cô và Natsu chấm dứt hẳn , cô sẽ không được gặp Natsu nữa , sẽ không được thấy nụ cười của anh mỗi sáng , sẽ không còn được nấu những bữa ăn ngon cho anh nữa rồi( T/g : Chị nấu ăn ngon được , em chết liền ; Lucy : kệ ik , zậy cho nó xúc động chứ 😊; T/g : bó tay.com 😫 )
Nhưng đứng lặng hồi lâu , cô cũng nhận ra , anh và cô có còn gì nữa đâu, anh đang hiểu lầm cô mà , anh cũng chuẩn bị kết hôn với Lisanna nữa... Vậy thì cô ở lại làm gì để trái tim này càng rỉ máu . Suy nghĩ thông suốt rồi , cô cắn răng chịu đựng , giọng nói lộ rõ vẻ quyết tâm
- " Cha.... con sẽ sang Pháp cùng cha..... "

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro