Hạ ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Natsu...Natsu...'


' ....'


'Lucy ! Chạy đi ! Natsu mất khống chế rồi ! '


'Không...Không thể... '


' Lucy - sama! Người hãy đi đi ! Natsu - sama đã biến thành E.N.D! Không thể cầm cự được nữa ! '


' Tại sao....mọi người... Natsu... Đừng.. '


' Lucy!!!! '

_____________________________

' Không!  '

' Lucy ! Cậu không sao chứ ? '

Juvia bị sự thức tỉnh đột ngột của Lucy làm cho giật mình tỉnh giấc . Qua một lúc cô mới hoàn hồn liền thấy Lucy đang thở gắt gao trên giường .

Cô hốt hoảng lấy cái khăn ướt trong chậu giắt qua loa vài cái rồi nhẹ nhàng lau xung quanh vần trán đang đẫm đầy mồ hôi của Lucy .

Ánh mắt Juvia đột nhiên hiện lên tia đau thương cùng buồn bã , cô nghĩ rằng qua cái ngày tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc đó Lucy có lẽ đã gặp ác mộng rất nhiều lần .

' Tớ...không sao.. '  

Lucy cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình , theo thói quen định bụng ngồi dậy lại phát hiện vết thương trên khắp cơ thể chưa lành căn bản không có cách nào di chuyển được .

Cô mệt mỏi thở dài một hơi , đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ tàn nhẫn đó , đêm nào cũng bị giật mình tỉnh giấc mà chưa có ngày nào ngủ hoàn một đêm cả .

Còn bị vết thương trên người hành hạ , đau đớn chưa bao giờ dứt , thuốc uống một ngày cũng gần đến nửa lọ . Bệnh tật không tha lại thay phiên nhau đến quấy rầy cô , muốn khỏe cũng không thể khỏe lại .

Và điều mà cô đã chuẩn bị tâm lí cho mình đó chính là... cô đã không còn cảm giác gì ở hai đôi chân nữa . Đôi chân để đi cùng người đó cũng không còn , chúng còn đó . Vẫn còn gắn trên cơ thể này ... Nhưng sao lại trở nên vô dụng thế này !

Đáng hận ! Đáng hận !

Tại sao ông trời lại phải dằn vặt cô như vậy .. ?

Nghĩ đến đây , Lucy chợt cười mỉa mai bản thân mình , cô vốn đã chấp nhận buông xuôi tất cả , cuộc sống đối với cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa . Duy trì cái mạng nhỏ yếu ớt này cho cô làm gì khi niềm tin của cô đối với cuộc sống hiện tại lẫn tương lai đều đã chấp dứt . Ha ! Tốt nhất là một nhát giết chết cô đi còn hơn .

Juvia vô tình nhìn thấy nét cười buồn cùng tuyệt vọng thấp thoáng của Lucy , dường như đoán được suy nghĩ tiêu cực trong cô liền không suy nghĩ gì mà gắt gao nắm lấy bàn tay phải của Lucy , mặt cô bắt đầu nghiêm lại chất giọng cứng cỏi cũng từng bước cất lên

' Lucy ! Cậu không được từ bỏ ! '

Gương mặt Juvia chợt chùng xuống , nước mắt không kìm được theo dòng cảm xúc trong lòng mà thi nhau chảy xuống, mệt mỏi cùng thống khổ càng hiện rõ trên gương mặt tuyền tụy của cô . Lúc bấy giờ cô là người hiểu nỗi khổ mà Lucy đang phải chịu hơn ai hết . Sự dằn vặt và đau đớn đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần của Lucy , cô biết nó rất đau bởi vì cô chính là người mỗi ngày phải chứng kiến những cảnh đứt ruột ấy .

Ở cương vị là một người bạn thân , một người đồng đội , Juvia chỉ có thể ngồi đây chứng kiến nỗi đau đớn mà Lucy đang phải hứng chịu , chỉ có thể dùng hết sức lực của chính bản thân để tiếp sức mạnh cho Lucy , để Lucy còn có một chút ý chí và niềm tin mà sống tiếp . Juvia mỗi ngày đều cố gắng chăm sóc cho Lucy từng li từng tí với niềm tin lẫn nỗi sợ đang bao trùm trong cô rằng : một ngày nào đó ,Lucy sẽ tuyệt vọng tìm đến cái chết để bản thân đi theo người đó

Juvia là người mạnh mẽ , cô có thể vượt qua mọi rào cản để cứu lấy mạng sống cho đồng đội mà mình thương yêu nhưng... bắt cô phải đứng một chỗ trơ mắt ra nhìn người đồng đội đang sát cánh bên mình ra đi .

Cô không đủ sức làm điều đó...

Lucy bất chợt cảm nhận được bàn tay của Juvia đang run lên từng chút một . Lucy không đành lòng nhìn Juvia như thế , nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang run của Juvia . Khó khăn đưa bàn tay đang băng bó chặt còn lại kia lên gương mặt của Juvia , lau những giọt nước mắt trong như ngọc ấy đi .

Cô một lần nữa lại khiến đồng đội rơi nước mắt vì cô rồi ...

'Đừng khóc Juvia.. '

Thanh âm mềm mại mang đầy sự ôn hòa của Lucy vang lên khá nhỏ nhưng đủ để cho Juvia nghe thấy .  Juvia chợt mỉm cười , lấy tay của Lucy đặt xuống giường , lấy chiếc khăn khô trên đầu giường lau đi giọt lệ còn vương vấn trên khóe mắt . Khi lấy chiếc khăn khô , Juvia vô tình nhìn thấy một thứ .

Cô lặng lẽ ngước nhìn bức tranh được đặt ở đầu giường . Cảm xúc vui buồn trong cô cũng theo dòng suy nghĩ của bản thân mà bắt đầu lan tỏa  .

Tại sao Lucy còn có thể giữ bức tranh này .. ? Không muốn nhìn cũng không thể . Nó thực sự quá quen thuộc .. quá hoài niệm ..

Juvia lặng người trong dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân . Mọi người trong ảnh ai ai cũng cười nói vui vẻ , vô cùng tự nhiên . Có lẽ họ không biết mình đang bị vẽ lại nên tất thảy mọi cảm xúc , mọi tật xấu đều được thu vào trong bức tranh tuyệt đẹp này .

Hội trưởng cùng Mirajane đang nói chuyện với nhau ở quầy nước . Dường như là về chủ đề nào đó rất vui nhộn nên hội trưởng Makarov không ngần ngại gì mà cười toét mồm không ngớt .

Trong bức tranh Erza đang chăm chú ăn chiếc bánh kem dâu cũng đang nghe ngóng một phần câu chuyện ở quầy nước ấy nên cũng cùng Mirajane và hội trưởng Makarov cười đùa vui vẻ . Tất nhiên đằng sau có một cái bàn gỗ lờ mờ đang phóng đến .

Ở gần bên cạnh góc khuất của bức tranh , những người ở hội mà cô chưa kịp làm quen cũng đang cùng Cana thi uống rượu , cười nói vô cùng vui vẻ và thu hút những người xung quanh tham gia cùng .

Cana vẫn thắng như mọi ngày nhỉ ? ...

Juvia chợt mỉm cười , cô tiếp tục đảo mắt sang nhìn những người khác trong bức tranh . Và Nụ cười hạnh phúc của cô từ từ lặng đi , biến mất .

Con người mà được vẽ vô cùng tỉ mỉ ấy, người mà lúc nào cũng trần như nhộng ấy đang xuất hiện trong bức tranh này . Vẫn như thường ngày đánh lộn cùng người bạn thuở nhỏ của mình . Người mà lúc nào cô cũng mang lòng ngưỡng mộ và thương yêu tha thiết .

Gray - sama ..

Juvia cảm giác mình sắp khóc thêm lần nữa vội vàng lấy chiếc khăn khô lau lên mắt . Hành động bất chợt của cô làm Lucy vừa đau lòng vừa khó hiểu .

'Ju..via '

' À ! Tớ.. tớ không sao ! Cậu... đừng lo '

Juvia tránh bàn tay của Lucy đang muốn chạm vào mình , đứng dậy khỏi ghế . Cô cười gượng gạo nhìn Lucy , cố gắng ép cảm giác đau khổ này xuống trong lòng

'Cậu chắc đói rồi nhỉ? Tớ.. tớ sẽ đi làm một ít đồ ăn cho cậu nhé !..'

Không đợi Lucy trả lời , Juvia nói xong lập tức đi ra ngoài đóng nhẹ cửa gỗ lại . Ở ngoài phòng, Juvia tựa vào cánh cửa gỗ ấy từ từ mất lực trượt xuống nền đất lạnh , cô run rẩy toàn thân , lấy tay bụm miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra , những dòng nước mắt không tự chủ một lần nữa chảy xuống . Mặc cho bóng tối đang bao trùm lấy cơ thể gầy gò của người con gái tóc xanh này .

Lucy biết Juvia là người vô cùng mạnh mẽ về lí trí nhưng cô ấy cũng đã đến cực hạn của bản thân . Vừa phải chăm sóc cho cô vừa phải cố tiếp sức mạnh cho cô để cô có niềm tin mà sống tiếp . Cô đã làm Juvia khổ quá nhiều ..

Lucy chợt nhớ đến người đó ..

Giá như mọi chuyện không xảy ra quá đột ngột , giá như mọi chuyện không diễn ra quá nhanh , giá như.. chuyện này đã không xảy ra.. thì mọi thứ trong bức tranh vẫn còn mãi có đúng không ?..

Tất cả chỉ là giá như...

------------------------------------------------------
Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro