#2: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày qua ngày giống nhau như một sự tèung lặp nối nhau, Lucy vẫn chờ đợi mỗi sáng để được gặp cậu, gửi cậu lời chúc tốt đẹp và đưa một nhành hoa không nở với nụ cười thật hoàn hảo để có gắng che đi sự tổn thương nặng nề trong tim.

2 năm trôi qua và vẫn tiếp tục như thế ấy. Hoa vẫn không nở và người cứ dửng dưng...

-"Cái này là sao".
Một chiều lạ, trên con đường quen thuộc có hai bóng hình một đứa con trai và một đứa con gái in lên mặt đường bởi quả cầu lửa rực rỡ đang từ từ nhường chỗ cho trăng sao.
Natsu cầm nhành hoa không nở lên mà nhíu mày hỏi Lucy. Giường như anh muốn thấy lời giải đáp chính đáng cho việc làm rảnh rỗi này của cô.

-"Là nhành hoa không nở"
-"Có ý nghĩa gì không"
-"....".Lucy im tiếng một hồi lâu mà lên tiếng trả lời cậu -"Tất nhiên là có, cậu muốn biết không ?"
-"..."
-"Hoa không nở mang một ý niệm rất đẹp đẽ. Tuy nó không thể khoe những cánh hoa để toả ngát hương nhưng nó sẽ ấp ủ được hương thơm ấy dài hơn bông hoa bình thường đại loại là nó sẽ không tàn trước bông hoa ấy. Nó e ấp che dấu điều đó cũng chỉ là vì nó đang chờ ai đó, người mà nó muốn chỉ toả hương cho riêng mình người đó. Tới khi người ấy tới và chấp nhận nó ,nó nhất định sẽ nở. Bởi vì hoa sẽ nở nhanh thôi nếu nó còn tồn tại. Cậu biết không Natsu nhành hoa giống như con người, hương thơm của nó là cảm xúc của chúng ta. Con người thấy no thơm thì ắt nó sẽ thơm con người thay nó khó chịu thì ắt nó là bông hoa không đẹp. Mỗi ngày của cậu sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau buồn vui hay tức giận chỉ cần nhìn vào nhành hoa ấy cậu sẽ có được câu trả lời cho cảm xúc lúc đó." Lucy vừa nói vừa đưa ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời cam cam và trên khoé môi cô vẫn không quên đi nụ cười khi ở trước mặt cậu.

-"Từ giờ đừng đưa nó cho tôi, đây là lân đầu tiên cũng như cuối cùng tôi nhận và nhìn thấy nhành hoa này, bắt đầu từ ngày mai yêu cầu cô thôi việc dư thừa ấy lại." Natsu nghe xong không những chẳng mảy may động lòng mà cất tiếng tuyệt tình lạnh lẽo tuyên bố với Lucy.Giường như cậu chỉ coi đó là sự dư thừa không hơn không kém.

Đau !

-"Nhưng..Natsu.."
-" Tôi nói rồi đấy. Mong lòng tự trọng của cô chưa mất hết mà hiểu vấn đề. Hận thì mãi vẫn hận !". Buông câu đó như môt lời chấm dứt cuộc đối thoại Natsu quay người bước đi để lại Lucy phía sau, mặt cô cúi gằm xuống. Và rồi...
-" Tách, tách". Một giọt lại hai giọt đua nhau tí tách rơi xuống đường nhựa. Cô lại lần nữa rơi nước mắt vì cậu. Hai năm vậy mà Lucy vẫn chẳng thể thay đổi được gì trong con người cậu chỉ bởi tình mẫu tử giữa Natsu và mẹ cậu quá lớn lớn tới mức mà sự chân thành nhỏ nhoi này koong thể nào len lỏi vào tim ai mà xoa dịu nó.

Ngày hôm sau lại tới, cô vẫn đứng nơi đó chờ cậu tới, chúc cậu một ngày may mắn và...vẫn là nhành hoa không nở.

-"Bộp". Cậu đưa tay cầm lấy nhành hoa ấy mà quăng ra lòng đường làm cho nó bê bết trômg tới thảm thương do vết bánh xe qua lại. Ánh mắt Natsu hiện rõ sự căm giận ma nhìn vào Lucy.

-"CÚT ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT NATSU DRAGNEEL NÀY LẦN NÀO NỮA !!" Cậu thét vào mặt Lucy trong lửa giận.
-"Natsu...cậu..thực sự ghét mình tới vậy sao ?". Bên cạnh lời to tiếng của Natsu là giọng nói yếu ớt và đầy sự bất lực hỏi cậu.
-" KHÔNG NHỮNG GHÉT MÀ CÒN HẬN CÔ !! TÔI. HẬN. CÔ !!"
Xong, Natsu quay phắt người bước đi thật nhanh giương như sự giận giữ đã lấn chiếm hết cả sự lĩnh đạm mọi ngày của cậu. Cậu cứ đi nhanh như thế ma không hề để ý tới mọi thứ xung quanh cho tới khi ra tới lòng đường bên kia...
-"Bípppppp".
-"NATSUUUU !!"
-"Rầmmmmm"

Natsu nghe thấy tiếng ai gọi tên mình mà chợt để ý tới xung quanh. Chưa kịp định hình gì thì cậu đã bị ai đó ẩy mạnh sang mé đường bên kia mà ngã ra đường cũng may chỉ xứt sát vài chỗ. Nhưng đưa mắt lên mà nhìn cảnh tượng trước mắt mà cậu không muốn tin....

Một cô gái tóc vàng quen thuộc đang nằm dưới vũng máu đỏ tươi, là Lucy. Cô là người đã cứu cậu thay cậu nằm dưới lòng đường ấy....Cảnh tượng này quả thực chẳng khác nào 2 năm về trước. Năm nấy là mẹ cậu cứu Lucy và ngày hôm nay Lucy lại là người cứu cậu. Chợt cậu nghĩ nếu Lucy cũng đi như mẹ cậu năm ấy lòng cậu lại xót xa.

Natsu vội vàng tách vào đám người đi đường đang vây quanh chỗ Lucy rồi đỡ cô lên. Giờ khuôn mặt cô chẳng hồng hào rạn rỡ như nắng ban mai nữa thay vào đó là những cái nhăn mặt tron đau đớn, nhưng khi thấy Natsu cô lại cố koong để mặt nhăn mà nở nụ cười gượng gạo đau xót

-"Lucy, cô cố gắng lên cấp cứu sắp tới rồi, Lucy !!" Natsu đưa tay lau đi vết máu đang chảy ra từ đầu Lucy mà nói
-"Natsu ... cậu...cuối cùng...mình cũng đã hoàn thành lời hứa...."
-"...."
-"Bù đắp...bù đắp cho cậu đấy...giờ thì mình...đã nằm...đây..như mẹ cậu..năm ấy...cậu tha thứ...cho ...mình không...?"
-" Đừng nói nữa..cô không chết được khôg được chết !! Tôi không cho !!"
-"Xin..lỗi..nhưng mà...mình..buồn ngủ..thực sự...rất..muốn ngủ..."
Xong, đôi mắt Lucy nhắm lại. Nhắm thật chặt..

Nhành hoa không nở bị nát tươm ở trong tay cô không định luật mà như phép màu nở rộ toả ngát hương giống như một lời từ biệt. Nơi cô đang tới là một nơi có cánh đồng vàng có vòm trời xanh cao có gió thổi nhẹ nhàng giữa chốn hư vô. Cuối cùng nhành hoa cũng nở. Gióng như lời Lucy nói. Chỉ cần người mà nó chờ tới cạnh nó thì nó sẽ tự mà thả cánh thôi.

Thiên đường chờ đón cô, đã đến lúc nhành hoa tàn lụi cũn như sự tồn tại của Lucy ....Mãi mãi không trở lại.

Hối hận.

--------------------------------------------------------------
#END
Lần đầu viết shortfic kết hơi nhảm mong mọi người chiếu cố !!
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu