one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gặp cô vào ngày mưa hối hã . Cô giờ đây không còn có mái tóc màu đen tuyền của anh thích vào năm đó nữa mà thay vào ấy là màu vàng nâu . Năm năm nay cô sống như thế nào ? Hiện tại cô có người mới hay chưa ? Trong lúc còn những suy nghĩ trong đầu anh thì người đối diện đã phát hiện ra anh .

-" Park Chanyeol ? "

- " Ha , lâu rồi mới gặp em , có bận không ? Nếu rảnh thì đi uống trà với anh ?"

Có nhiều người dành cả thanh xuân này để quên một ai đó , Park Chanyeol anh là loại người như thế . Nếu không có Bae Joohyun anh sẽ không thể trưởng thành đến thế này . " Được " Cô mỉm cười mà nói , đối với cô mà nói anh là người đàn ông mà cô đã thơ dại mà tin tưởng , hồi ức năm năm về trước cô đã coi đó là kỉ niệm , nó không có quyền năng gì cả...

Phòng trà này mang phong cách Châu Âu , nằm tầng 2 trung tâm thương mại lớn nhất Seoul này . Bàn của anh và cô đặt hướng ra phía cửa sổ lớn có thể thấy được dưới đó là nhừng chiếc ô tô đang chạy dưới lòng lề đường , và nhừng người đi bộ băng qua đường vội vã. Bình trà ấm nóng được đưa ra và một cái bánh ngọt .

- " Anh vẫn còn nhớ em thích bánh tart chanh dây à ? "

- " Chưa có quên cái gì của em , sao cần phải nhớ ? "

Năm năm trước

Anh là lớp trưởng đại nhân của lớp , cô học giở môn lí vì vậy cô giáo dạy bộ môn lí cho anh dạy kèm lí cho cô .Nào ngờ lại có tình cảm với cô gái bé nhỏ này . Cô gái bé nhỏ ấy cũng có tình cảm với anh nên một hôm anh đưa ra đề nghị : " Bae Joohyn , nếu cậu làm bạn gái tớ cậu sẽ được tớ bao nuôi cậu !" . Người nào đó đang ăn ăn cơm thì rớt cái muỗng xuống đất .

- " Được " , Cô bất giác ngẩng đầu mìm cười với anh , ngày hôm đó cô là người hạnh phúc nhất . Hôm đó cô xảy ra tranh chấp với cô bạn lớp kế bên , mọi người tụ tập lại xem cô và cọ bạn đó . Cô ngoại hình nhỏ con , ở nhà bố mẹ không cho đụng tay đụng chân , trân như trứng nên mới bị cô bạn huýnh một cái liền lăn ra sàn , may có So Eun lại đỡ , cô bạn lớp kế thấy thấy định làm cho một cú nhưng đám đông lại đợ không cho đánh tiếp là vì đây là người của lớp trưởng chúng ta , không nên đắc tội . Tin tức lan truyền đến tai lớp trưởng đại nhân của chúng ta , kì lạ thay đối với Chanyeol mà nói cô quá là ấu trĩ đi , nên mặc kệ cô , anh không quan tâm !

Từ khi quen với lớp trưởng , Joohyun cũng không thay đổi là mấy ngoại trừ nhưng giờ tự học , So Eun sẽ rời khỏi chổ ngồi của mình , lớp trưởng mặt dày ngồi vào chổ trống khi nãy So Eun để lại , hiên ngang cùng Joohyun bày tỏ tình cảm nơi đông người . Ngày tháng dần trôi , kì thi đại học sắp tới . Ai đều phải trường thành , anh cũng vậy suy nghĩ của anh khác hơn trước , mỗi buổi sáng anh không mua đồ ăn sáng cho cô nữa , mổi buổi tự học anh không còn ngồi kế cô nữa , cũng không buồn mà quan tâm cô khi bị ốm .Cô tự hỏi rốt cuộc Joohyun cô làm cái mà anh lại như thế với cô , có phải là nah có người mới rồi hay không ? Ha , xem cô ngu chắc ?

- " Park Chanyeol , anh có phải đã có người mới rồi bỏ tôi đúng không ? "

- " Em nháo cái gì vậy ? Anh không có !!!! Anh đang ôn thi để vào trường chuyên ! Không rãnh để nói chuyện với em lúc này , hôm khác đi "

-" Không hôm nay phải nói rõ a . Anh mau trả lời cho tôi , Younha anh với con nhỏ đó đã quen nhau đúng không ? " Tiếng hét đanh thép của Joohyun la lên

- "Younha là cô ấy hỏi bài anh , không có tính cảm gì hết đứng có mà nháo ở đây ,về nhà ôn bài đi ! "

-"Không !!! Anh nối dối , chỉ bài mà ra quán kem à ? Chỉ bài mà tình tứ như vậy à ? " . Giọng nói lớn của cô khiến anh có chút đau đầu

- " Tùy em " . Anh bất lực rồi , có lẽ hôm nay cô đang bực , mai rồi dỗ dành cũng được vậy . Cô kéo tay anh lại " Anh đứng lại cho tôi !!! " . Bất ngờ anh vung cái tát thằng vào mặt cô  . Nước mắt rưng rưng của cô làm anh có ân hận vì đã tát cô

Tối hôm đó cô ra đi không một chú giấu vết như thể cô trước giờ chưa từng sống ở nơi đây . Hôm đó trời mưa . Dòng mưa hối hả kéo cô và anh về thực tại , ha trời vẫn còn mưa sao ? Mưa lâu quá nhỉ ?

-" Em thay đổi nhiều quá " bất giác cô nhìn chằm vào mắt anh làm anh có hơi chút ngập ngừng . Anh chỉ nói cô thay đổi nhưng chưa thấy cô từng chút một mà thay đổi . Năm năm trước , nguyên lai mà cô bỏ đi là vì gia đình , mẹ cô lị dị với bố , bắt buộc cô phải đi theo bà ra nước ngoài mà sống . Những nơi ở xứ người xa lạ , cô rất nhớ nhà lẩn cả anh . Tối nào cô cũng khóc như điên dại , mặt mũi đỏ hoe anh có biết không ? Hay là anh nghĩ cô ấu trĩ trẻ con , mới như vậy là giận bỏ đi ? Là không phải như thế ! Thanh xuân của cô dành cho anh ! Năm năm đó , cô gọi điện cho anh rất nhiều nhưng số lại không liên lạc được cô nên làm sao ? Anh dường như là một là một phần trong cuộc sống của cô vào năm đó , nếu bỏ thì làm sao có thể bỏ được ? Chúng ta ai cũng phải bước tiếp với tương lai , không phải đó là quy luật tự nhiên sao ?

 Quay lại hiện tại , cô mỉm cười với anh tựa như một thiên thần năm năm về trước . D9o1  là nụ cười hồn nhiên khi anh giúp cô làm bài tập Vật Lí 

 -" Ai cũng phải thay đổi thôi " 

- .......

- " Ah , em về lại thành phố này vì em sắp kết hôn rồi vì em muốn tổ chức ở quê nhà  " Nói rồi cô đưa thiệp cưới của cô cho anh , mở ra xem dòng chữ , chú rể đương nhiên không phải là anh , là người con trai tên Taehyung , người con trai mà sẽ cùng bước sánh đôi bên cô cả đời . 

- "  Hi vọng anh có thể đến " Cô khoáy tấc trà nhẹ 

-  " Đương nhiên rồi anh phải đến chứ , hi vọng em có thể đầu bạc răng long với chàng trai họ Kim này " 

- " Oh  , hôm nay là ngày cuối , mai là đám cưới rồi , em phải về nhà đây , hi vọng mai anh có thể tới chung vui với em " Nói rồi cọ nhìn đồng hồ rồi cầm túi xách ra đi . Anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , một bóng người quen thuộc thân người nhỏ nhắn đang đi vào một chiếc xe Caddilac . Hóa ra là như vậy , chỉ có anh là người chờ đợi cô quay về . Chuyện của cô và anh đã thành dĩ vàng rồi , người anh thương giờ đây trở thành người con gái của ai khác . Anh luôn khát khao cô có thể hạnh phúc cùng anh bước vào lễ đường nhưng không kịp nữa rồi . Ngày mai cô mặc áo cưới như công chúa bước ra từ những quyển truyện cổ tích sẽ cười thật rạng rỡ bước vào lễ đường cùng cậu Kim , nhẫn cưới được đặt vào tay cô , từ giờ trở đi cô là người có gia đình , anh là người yêu cũ của cô tất cả là dị vãng . Bao nhiêu tháng năm vội vã tình ta vỡ tan , chỉ còn mình ta trong nơi này buồn bã cô quạnh và thê lương . Anh nhìn ra cửa sổ mưa giờ đây đã tạnh , xoa xoa thái dương , hôm nay thật là một ngày mệt mỏi rồi bỏ đi 

- " Kiếp phù du ! " 





Hé lô , vì mình có chuyện tình cảm buồn nên đã viết theo cảm hứng , hihi , cảm ơn các cậu đạ đọc sẵn vote nha , có thể vào trang mình mà đọc những fic khác mà mình ghi nha ^^

Tue . 02 . 06

1 : 30 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro