Stage 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Từ ngữ mang tính bạo lực và nhạy cảm, hơi chút rùng rợn và máu me, NSFW

Các bạn nào yếu tim không nên đọc


______________

Việc đầu tiên Namjoon làm khi tới hiện trường là quan sát đám đông. Cậu lặng im nhìn tất cả những khuôn mặt lạ hoắc đang hướng ánh nhìn về phía này. Trên khuôn mặt họ đầy vẻ bối rối và lo lắng, chủ yếu là bởi có quá nhiều cảnh sát tụ tập ở đây, tại một ngõ hẻm ở khu Gangnam sầm uất này. Mà trên đời này, chỗ nào càng hào nhoáng thì chỗ đó cũng tụ tập đủ chuyện đen tối không thể tưởng tượng được. Bọn họ tất nhiên là không muốn chuyện bí ẩn của khu phố này bị cảnh sát đào lên cho đến tận gốc, đuổi hết các mối làm ăn của họ rồi.

Tất cả đứng quanh dải phân cách hiện trường với những vẻ mặt khác nhau. Namjoon lập tức loại trừ và chọn lọc đám đông. Một số người chỉ đứng nhìn, mặt không biểu lộ cảm xúc, thấy xác đã được nhân viên pháp y bọc lại, họ liền rời đi. Bọn họ là những kẻ 'bảo tiêu' cho khu này, sau khi thấy được tình hình, bọn họ lập tức quay trở lại báo cho những nơi làm ăn có liên quan để đề phòng cảnh sát tới. Một số khác đi ngang qua, tò mò hỏi thăm một chút, nghe thấy người ta kể có người chết liền vội vã chạy, mặt cắt không còn giọt máu, chắc là chẳng muốn có liên quan gì tới mình.

Có vài cô gái đứng túm tụm lại một chỗ thu hút sự chú ý của Namjoon, mặt lấm la lấm lét nhìn về phía cảnh sát nhưng vẫn không dám rời đi. Namjoon lập tức kêu người hỏi thăm họ một chút, có thể một trong số những người đó quen biết nạn nhân. Những người còn lại đứng quanh đám dây phân cách màu vàng, điện thoại giơ cao, chụp nhoay nhoáy như những paparazzi thực thụ. Ngoài ra còn một số phóng viên nhanh chân chạy tới hiện trường để có thể đăng được tin tức nóng hổi này lên Naver một cách nhanh chóng nhất. Mà những người đó ngoại trừ tò mò và hám fame thì chẳng có lý do nào khác họ mọc rễ ở hiện trường thế này cả.

Cậu nheo mắt nhìn đằng xa. Cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng Namjoon cho cậu biết có điều gì đó bất thường ở nơi này, nhưng quan sát mãi mà Namjoon vẫn chưa phát hiện ra có gì bất thường ngoại trừ những cô gái mặc quần áo hở hang đã bị cảnh sát gọi đưa đi hỏi thăm kia.

"Namjoon-hyung?" Tiếng đội trưởng đội điều tra Jeon Jungkook gọi lại làm Namjoon thoát ra khỏi cơn thất thần.

Thở dài, cậu bước tới gần hiện trường, nơi chỉ còn vòng vôi trắng và bằng chứng được đánh số thứ tự của mấy người bên CSI. Jungkook đứng bên cạnh cậu với khuôn mặt tỏ rõ bực bội cùng chán ghét khi Namjoon xác định đây lại là một tác phẩm khác của Kẻ thử nghiệm. Jungkook là một cảnh sát trẻ và đầy tài năng khi chỉ mới ba năm công tác đã được điều lên làm đội trưởng đội án mạng hình sự. Tất nhiên một phần trong đó là bởi vì cậu có mối quan hệ rất tốt với Namjoon, chính xác ra thì Namjoon chính là anh họ của cậu. Nhưng không vì thế mà người ta có thể coi thường năng lực trinh sát của Jungkook.

Song từ khi đụng độ phải Kẻ thử nghiệm, Jungkook cảm thất bất lực và tức tối vô cùng. Suốt chín tháng rồi, mỗi tháng hắn giết từ một đến hai người, với những phương thức hoàn toàn khác nhau. Ban đầu bọn họ thậm chí không hề kết nối những vụ án mạng này với nhau chính bởi vì cách thức thi hành của tên sát nhân không đồng nhất. Hơn nữa hắn ta không hề để lại chút manh mối hay minh chứng gì nói rằng kẻ đó là do hắn giết. Hắn không dùng lại một kiểu phương thức sát hại nạn nhân nào trong mười lăm nạn nhân của hắn. Cũng không để lại chữ ký, dấu vết, chứng cứ, ký hiệu nào chứng tỏ đó là hắn. Jungkook lúc đó cũng dấy lên nghi ngờ với những vụ án đó nhưng không biết nó làm cậu cảm thấy khó chịu ở đâu

Chỉ từ sau khi Namjoon tình cờ đọc lại những tập tài liệu trên bàn Jungkook trong một lần tới giúp đỡ đội điều tra, cậu mới biết có một tên giết người hàng loạt đang quanh quẩn ngay dưới sống mũi mình.

Cậu nhớ Namjoon đã phân tích gã giết người bằng ba điểm.

Thứ nhất, nạn nhân của gã ta đều là những người có rủi ro cao chứng tỏ gã là kẻ giết người có tổ chức. Sáu nạn nhân đầu tiên, bốn cô gái trẻ đều là gái gọi trong các club gần địa điểm bỏ xác, một người là trai bao còn một thanh niên khác là người vô gia cư. Những nạn nhân này rủi ro cao ở chỗ bọn họ là những đối tượng dễ dàng biến mất mà không ai để ý, không biết hay quan tâm. Khi kẻ sát nhân chọn giết họ, gã không lo lắng nhiều về việc cảnh sát sẽ tìm ra tung tích liên quan đến gã. Ngược lại, những nạn nhân rủi ro thấp là những người có các mối quan hệ xã hội ổn định, cảnh sát có thể nhanh chóng tìm ra được manh mối giữ kẻ sát nhân và nạn nhân. Rõ ràng lựa chọn của tên sát nhân này rất khôn ngoan và thông minh. Năng lực thích ứng và điều chỉnh của gã rất tốt, khả năng khống chế nạn nhân của gã cũng cực kỳ hoàn hảo. Thông thường, đối với kẻ giết người có tổ chức, nghiên cứu kỹ vụ án đầu tiên sẽ mang lại trợ giúp lớn đối với việc xác nhận hành vi của hung thủ, bởi những kẻ này, chúng thường có xu hướng rút kinh nghiệm với lần giết người tiếp theo. Song trường hợp đó không áp dụng được với tên này, bởi phương thức giết người của gã thay đổi theo từng nạn nhân.

Thứ hai, sáu nạn nhân đều bị sát hại bằng phương thức của những tên sát nhân nổi tiếng. Người đầu tiên là Jack the Ripper, kẻ sát nhân lừng lẫy trong lịch sử nhân loại, người giờ vẫn được toàn thế giới tranh luận về danh tính thực sự của gã. Nạn nhân đầu tiên bị giết giống y hệt nạn nhân đầu tiên của Jack: thi thể bị cắt cổ, tốc váy, dạng chân và có những vết cắt sâu ở bụng. Nạn nhân cũng có hai vết thương nhỏ ở bộ phận sinh dục y hệt nạn nhân của Jack, song không có có dấu hiệu bị cưỡng dâm. Thật sự mà nói, nếu tìm hiểu tại Seoul này có bao nhiêu người từng nghiên cứu về Jack the Ripper và có khả năng đọc được những tài liệu hiếm có về những nạn nhân của Jack, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Người thứ hai là Kẻ siết cổ Boston (Boston Strangler) vì nạn nhân thứ hai bị giết bởi đôi vớ dài mà chính nạn nhân đang dùng tại một con hẻm, bị cưỡng hiếp và lột bỏ toàn bộ quần áo. Người thứ ba là Richard Trenton Chase (The Vampire Killer of Sacramento), đây là nạn nhân nam đầu tiên mà Kẻ thử nghiệm giết. Nạn nhân là trai bao gần khu Iltaewon, khi phát hiện, nạn nhân bị cắt lìa tứ chi, mỗi phần cơ thể bị cắt mất một miếng thịt, mỗi một miếng thịt bị cắn mất một phần nhỏ, vừa đủ một miếng ăn, phần còn lại thì được cắt ngay ngắn và đặt trong hộp nhựa ngay cạnh nạn nhân. Pháp y không thể tìm ra DNA của kẻ giết người trong vụ thứ hai và cũng không thể kiểm tra dấu răng trong vụ thứ ba vì bằng chứng không đủ rõ ràng.

Người thứ tư là BTK Dennis Rader (Bind - Trói, Torture - Tra tấn, Kill - Giết), nạn nhân là nữ giới bị giết theo đúng phương thức trói, tra tấn bằng dao rồi giết. Người thứ năm là Jeffrey Dahmer, nạn nhân là nam, bị cưỡng dâm trước khi bị biến thành 'thây ma' bằng cách khoan một lỗ qua xương sọ, đổ axit vào não sau đó tiếp tục bị cưỡng dâm sau khi đã chết.

Cho đến nạn nhân thứ sáu, Namjoon mới xác nhận được rằng đây là một Kẻ thử nghiệm. Nạn nhân thứ sáu bị giết theo phương thức của Nathan Leopold và Richard Loeb, chỉ là nạn nhân là nữ, không phải nam. Cô bé Lee Young Ae 14 tuổi bị đánh gục và bắt cóc, làm cho ngạt thở sau khi đi học thêm về. Sau đó cô bé bị tạt axit lên người để không ai có thể nhận diện được, trước khi bị chặt ra từng khúc và vứt xác tại công viên thành phố.

Như Leopold từng nói: 'Đây chỉ là một cuộc thí nghiệm thôi.' Namjoon nhận ra những phương thức giết người mà Kẻ thử nghiệm dùng đều chỉ để tìm xem cách thức giết người nào phù hợp với hắn. Năm nạn nhân đầu tiên với năm phương thức từ những kẻ giết người khét tiếng tại nước Mỹ, không cách nào có thể khiến hắn hài lòng, thậm chí hắn đã quan hệ tình dục với của nam giới và nữ giới, hai nạn nhân bị hãm hiếp còn phát hiện ra dấu hiệu bị hiếp sau khi chết (quan hệ tình dục với tử thi), song không cách nào giúp hắn thỏa mãn nhu cầu. Cho đến nạn nhân thứ sáu, dù bị giết theo phương thức của Nathan Leopold và Richard Loeb, gã vẫn có sự thay đổi nhất định theo ý muốn của gã. Và những vụ án sau này, Kẻ thử nghiệm chỉ tham khảo cách thức giết người của những gã sát nhân chứ không xài lại cách thức của họ nữa.

Thứ ba, sáu vụ giết người đều không để lại manh mối rõ ràng. Đơn giản nhất là hai vụ có yếu tố quan hệ tình dục đều không để lại tinh trùng có thể xác nhận được danh tính. Trên quần áo và vật dụng của nạn nhân không có dấu vân tay. Vết cắn của hắn lên da thịt nạn nhân không đủ rõ ràng để kiểm tra hồ sơ y khoa. Hầu như không có mối liên kết cụ thể giữa các vụ án để chứng minh đây là cùng một người làm ra.

Nếu như không có linh cảm nhạy bén của Jungkook với các vụ án trên, không có Namjoon tình cờ đọc được hồ sơ vụ án và có hiểu biết nhất định về tâm lý học tội phạm sau khi tốt nghiệp từ trường đại học Y Boston, thì chẳng tất cả những vụ án này chỉ có thể bị chôn vùi vào đống án treo chất đầy trong phòng lưu trữ của sở cảnh sát Kangnam.

Trở lại hiện tại, Namjoon thở dài sau khi quan sát hiện trường, chẳng có gì đáng chú ý đập vào mắt cậu. Bãi rác đã bốc mùi và bị CSI lôi ra khắp nơi. Dù sao đây là hiện trường vứt xác, chứ không phải hiện trường giết người, chẳng có mấy thứ có thể chỉ ra được với đám máu đọng thành vũng đen đặc nơi ngõ hẻm và một đống những thứ lộn xộn được vứt ra từ 'phòng trà' đằng trước.

"Thật sự lại chẳng có gì đáng để mong đợi nơi này." Jungkook mệt mỏi thốt ra. Sau mười hai tháng với mười lăm nạn nhân và chưa có đầu mối gì về gã, Jungkook cứ nghĩ (đúng ra là mong chờ) sẽ có một cơ hội, một cơ hội kẻ sát nhân phạm phải sai lầm, một cơ hội để đội điều tra của cậu có thể tìm được manh mối nào đó. Nhưng không. Gã luôn cực kỳ tỉ mỉ với những thông tin mà gã để lại cho cảnh sát. Gã vô cùng cẩn thận với những nạn nhân mà gã chọn. Gã cũng rất tự biết người biết ta, không tự cao với cảnh sát, không liên lạc với truyền thông, mật độ giết người cũng không quá dày đặc. Nếu gã không vứt xác nạn nhân đi, có lẽ chẳng có ai biết có một tên giết người như thế tồn tại.

Bây giờ, ngoại trừ mong đợi thông tin từ pháp y, chẳng có gì cho bọn họ kiểm tra ở đây nữa hết. Namjoon nén một hơi thở dài, vỗ vai Jungkook vài cái và quay trở lại đường chính. Suy nghĩ có khả năng nào tên giết người quay trở lại nơi vứt xác để tìm kiếm khoái cảm vẫn luôn ám ảnh lấy cậu trong vụ giết người này. Có lẽ bởi vì lượng máu đọng thành vũng đen một cách kỳ quái hay những vết thương kỳ quặc trên ngón tay nạn nhân và cách các khớp xương của nạn nhân bị vặn xoắn 360 độ làm Namjoon cảm thấy bức bối.

Với sự hiểu biết về cách thức tra tấn của Namjoon với Kẻ thử nghiệm, nạn nhân này chết có vẻ nơi...nhẹ đô. Sự tra tấn và cách thức giết người mà Kẻ thử nghiệm đang áp dụng càng ngày càng trở nên bạo lực, biến thái và ghê tởm hơn. Nạn nhân gần thứ mười bốn, tức là nạn nhân gần đây nhất của gã, gã dành thời gian để bẻ gãy khớp xương tay của nạn nhân trong khi sơn lại móng tay cho nạn nhân. Ngoài ra trên thi thể còn phát hiện rất nhiều vết đâm bằng tua vít nơi lồng ngực và ổ bụng theo hình cung Bạch Dương, khớp với cung hoàng đạo của nạn nhân. Và gã làm tất cả những điều đó trong lúc nạn nhân còn sống.

Sự tra tấn mãnh liệt mà gã dành cho nạn nhân quả thực không thể nhầm lẫn đi đâu được. Vậy mà lần này, cái chết của nạn nhân đến rất nhanh và nhẹ nhàng. Tuy vô cùng đau đớn khi nạn nhân bị thác cốt phân thân, cổ họng bị rạch nát, nạn nhân có thể cảm nhận được cái chết đang từ từ tiến gần đến mình khi máu từ từ xảy ra từ động mạch cảnh, nhưng thời gian chết không lâu. Theo một thứ tự chính xác thì nạn nhân bị bắt cóc và trói lại, sau đó bị bẻ khớp trong khi cổ họng bị rạch, và cuối cùng là bị mang tới nơi này trước khi máu bị chảy hết khỏi cơ thể. Namjoon đoán thời gian từ lúc bị tra tấn cho tới lúc chết của nạn nhân không quá ba tiếng. Như thế là quá...nhân từ rồi.

Thế nên Namjoon từ lúc tới hiện trường đến giờ vẫn không ngừng quan sát đám đông quần chúng tụ họp ở trước ngõ hẻm này, với mục đích tìm kiếm một bóng hình lạc lõng trong các quần thể có xu hướng tâm lý tập thể nơi hiện trường vụ án.

Và rồi cậu giật mình khi nhìn thấy một người, một người cậu không hề trông mong sẽ xuất hiện ở đây với bộ dạng ấy.

Bàn tay Namjoon ướt đẫm khi những khả năng xấu nhất ập đến suy nghĩ của cậu, đặc biệt khi ánh mắt hai người chạm nhau, Namjoon cảm thấy lồng ngực mình như bị tên sát nhân dùng đá tảng đè áp rồi ngồi lên tảng đá đó, khiến cậu không thể nào thở nổi.

"Nam..Namjoon..?" Seokjin khẽ kêu tên cậu.

Điều khiến Namjoon cảm thấy nhộn nhạo và hoảng sợ lúc này là dù chưa biết Seokjin có thể nào có một phần nhỏ khả năng liên quan đến mớ hỗn độn kia, Namjoon lại chỉ nghĩ đến tình trạng tâm thần của Seokjin nếu anh lại trải qua một lần suy nhược thần kinh khác khi biết đây là hiện trường vụ án.

Namjoon lập tức kéo Seokjin ra khỏi đám đông và trở về chiếc xe Audi đen thùi lùi của cậu đỗ cách đó một trăm mét. Sau khi hai người yên vị trong xe, Namjoon mới bình tĩnh lại mà hỏi Seokjin.

"Anh làm gì ở đây vậy? Nơi này cách xa Studio anh làm việc lắm mà?" Đừng hỏi Namjoon cậu biết Studio của ảnh quay chương trình nấu ăn chỗ nào. Không phải cậu nhờ vả Jungkook điều tra ít thông tin của anh để trả lại ân tình trong vụ giết người vứt xác ngoài bãi rác đâu. Cậu thề đấy!

Từ sau sự kiện, uhm tai nạn ngày ấy, Namjoon phát triển một thói quen kiểm soát gắt gao với sự xuất hiện các nhân cách của Seokjin trong thời gian cậu không có ở đó. Cậu lén cài vào điện thoại của anh chức năng kết nối GPS, nhờ vào địa điểm mà anh tới, cậu có thể phân định được ai đang chiếm quyền sử dụng cơ thể của Seokjin. Dù cách này không được đúng đắn và vẻ vang cho lắm nhưng Namjoon thực sự sợ nhân cách thứ bảy của Seokjin gặp phải bất kỳ chuyện gì có thể dẫn đến sự tiến hóa lệch lạc không lường trước được. 

Phải thừa nhận một điều, Namjoon cực kỳ sợ hãi sẽ mất đi Seokjin. Hai chữ mất đi này mọi người có thể hiểu theo nhiều nghĩa, thậm chí chỉ đơn giản là việc Namjoon không thể chữa trị cho Seokjin nữa khi chuyện có tình cảm với bệnh nhân lộ ra ngoài. Namjoon chấp nhận để cho tình cảm của hai người vắt vẻo một cách nguy hiểm trên vách đá cheo leo, còn hơn là để một trong hai người phải thả tay từ bỏ. Một ngày nếu Seokjin không trình diện trước mặt cậu, hay cậu không thể giọng anh, Namjoon có cảm giác như mình sắp phát điên vì rối loạn lo âu mất. 

Vì vậy khi Seokjin xuất hiện ở hiện trường vụ án, điều đầu tiên Namjoon nghĩ đến là dẫn anh ra xa khỏi nơi này, không để cho cảnh sát hay bất cứ ai chú ý đến anh. Một khi người ta phát hiện ra sự cứng ngắc và thái độ của anh, không nghi ngờ gì bọn họ sẽ túm anh lên điều tra, và Seokjin sẽ lâm vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Mà như vậy, biến chuyển tâm lý trong Seokjin sẽ xấu đi nhanh chóng vô cùng. Phải biết rằng Seokjin có biểu hiện của rối loạn nhân cách ranh giới, anh cực kỳ dễ bị tác động bởi thái độ của mọi người lên anh, đặc biệt là thái độ tiêu cực. 

"Anh..có việc ở nhà hàng gần đây." Seokjin rụt rè nói, len lén ngước mắt nhìn Namjoon, khuôn mặt tuy trắng bệch nhưng hai má đỏ ửng vì bị dẫn đi nhanh quá, vừa có chút xấu hổ khi chỉ có hai người với nhau. Namjoon liếc mắt một cái cũng phát hiện ra, Seokjin đang nói dối. "Joonie, nơi đó... anh..."

Cộc! Cộc!

Seokjin bị ngắt lời khi có người gõ vào cửa kính xe bên Namjoon ngồi.

"Namjoon-hyung, có danh tính về nạn nhân rồi." Jungkook liến thoắng nói khi Namjoon vừa mới hạ cửa kính xuống. "Là Kim Sooji. 25 tuổi. Là gái gọi cao cấp trong phòng trà, cô ta..."

"Jungkook!" Lần này đến lượt Jungkook bị ngắt lời. Đến lúc đó Jungkook mới nhận ra có một người khác trên xe. Cậu bất chợt cảm thấy rối bời khi nhìn thấy khuôn mặt người ấy, nhưng cậu ngay lập tức trở lại bình thường vì nghĩ có lẽ là do stress quá nhiều. "Jungkook, anh đưa bệnh nhân của anh về trước. Có chuyện gì khi nào anh tới sở cảnh sát sẽ bàn sau. Có được không?"

"À, ừm, được." Jungkook lắp bắp, mắt vẫn không rời khỏi người đang cúi đầu trong xe kia. Cậu chợt cảm thấy kỳ lạ khi Namjoon lại phản ứng một cách chiếm hữu cực đoan như vậy. Dù sao cậu cũng là cảnh sát đấy, nếu không phải là chột dạ thì chẳng ai muốn phản ứng thái quá với một cảnh sát hình sự đâu. "Anh đi cẩn thận. Khi nào tới sở nhớ gọi em."

"Được rồi. Cảm ơn cậu." Namjoon gật đầu và kéo cửa kính lên trước thái độ nghi ngờ của Jungkook.

Cậu lập tức lái xe trở về nhà, trên đường đi không ngừng liếc về phía Seokjin.

Anh loay hoay vò nát mép áo mình, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Namjoon không nói gì càng khiến Seokjin hoảng sợ hơn. Mồ hôi chảy ướt bàn tay anh, cảm giác bồn chồn làm Seokjin khó ngồi yên tại vị trí. Lo âu choáng ngợp tâm trí anh, tự hỏi bản thân có phải đã làm sai điều gì khiến cậu tức giận hay không. Seokjin chẳng biết bản thân mình là suy nghĩ sâu xa hay bị hoang tưởng nữa, vì anh không thể chịu nổi sẽ có ngày Namjoon nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng tràn ngập sự khinh bỉ. Nếu vậy, Seokjin thà ngay lúc này chết đi còn hơn!

Ngay khi xe đỗ lại trước nhà Seokjin, anh lập tức mở cửa chạy vội vào trong nhà, đâm thẳng vào phòng vệ sinh và ôm lấy bồn cầu, nôn ọe từng đợt như muốn lôi hết của mật xanh mật vàng ra ngoài. Cho đến khi không ói ra gì nữa, cảm giác nhộn nhạo nơi đáy bụng lúc đó mới dần nguôi đi. Seokjin ngồi phịch xuống nền phòng tắm, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Namjoon vừa vào đến cửa, lập tức nghe tiếng khóc vang khắp nhà. Cậu vội vã chạy về nơi phát ra âm thanh thì thấy Seokjin co cụm lại một chỗ nơi góc phòng tắm, vừa gào thét vừa quệt nước mắt. Trong đôi đồng tử ngây thơ lộ rõ sợ hãi và khổ sở. Namjoon vội vã ngồi xuống và dỗ dành bé con:

"Jinnie, Jinnie, ngoan đừng khóc. Nhìn anh này. Anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa, ngoan nín đi." Namjoon vừa nói vừa nâng mặt Seokjin lên, nỗ lực quệt nước mắt trào ra ào ạt từ đôi mắt hạnh ngây thơ kia.

Jinnie nhỏ lập tức gạt tay Namjoon ra, khuôn mặt uất ức ngẩng lên, đôi môi bặm lại như muốn mắng mỏ gì đó, nhưng rốt cuộc lại biến thành tiếng khóc to hơn vừa nãy.

Namjoon hốt hoảng ôm Jinnie vào trong lòng, cố gắng dùng vòng tay mình đem lại cảm giác an ủi và ấm áp cho Jinnie nhỏ. Song tình hình là Jinnie nhỏ vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Bé túm lấy áo Namjoon, vùi đầu vào mà gào khóc trong sợ hãi và bất lực. Cả thân hình co lại trong lòng Namjoon như tìm được vùng an toàn, nơi bé có thể tìm được chỗ trú ẩn đối phó với bất an trong lòng.

Seokjin trong tình trạng này hầu như không thể xử lý cảm xúc một cách tinh vi như người lớn. Với cảm xúc phức tạp mà Jinnie cảm nhận được từ nhân cách chính Seokjin-ssi, bé chỉ có thể tự tạo ra cơ chế để giải tỏa nỗi lòng. Toàn bộ cảm xúc đều bị phân ra thành hai loại hoặc buồn bã, hoặc vui vẻ. Đối mặt với vui vẻ, Jinnie có thể tự mình kiểm soát bản thân, tự vui đùa một mình mà không cần ai chăm sóc. Nhưng với những cảm xúc tiêu cực buồn bã, ngoại trừ im lặng khóc, Jinnie nhỏ không còn biện pháp đối phó nào khác. Bé thậm chí còn không tức giận, không đánh loạn, không làm nũng, chỉ khóc mà thôi.

Namjoon đoán hành vi này có quan hệ mật thiết với tuổi thơ của Seokjin. Nó ảnh hưởng đến tính cách có phần ngoan ngoãn quá mức của Jinnie nhỏ. Như thể Jinnie nhỏ sợ hãi sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu bé hành động làm nũng như vậy. Một đứa bé phải trải qua chuyện khổ sở tới mức nào mới có thể luyện thành một thói quen độc hại cho tâm lý như vậy?

"Joo..Joonie-hyung," Seokjin nghẹn ngào giữa những tiếng nức nở. "Có..có phải hyung cũng sẽ giống..giống mẹ, bỏ rơi.. bỏ rơi Jin-Jinnie không vậy?"

"Sao Jinnie lại hỏi vậy? Tất nhiên là không rồi."

"Seokjin-hiong nghĩ..hức.. Joon-Joonie sẽ bỏ rơi hiong ấy. N-Nếu hyung bỏ rơi hức..hức.. hiong ấy, c-cũng có nghĩa là h-hiong bỏ rơi Jinnie còn gì?!" Nói xong, cảm thấy tủi thân vô cùng, Jinnie nhỏ lại gào khóc thảm thiết.

"Không phải, không phải." Namjoon vội trấn an bé con. "Hyung sẽ không đi đâu hết, hyung thực sự không đi đâu hết. Hyung sẽ ở bên Jinnie suốt đời. Jinnie phải tin hyung."

"Hức..Hyung hứa đi. Móc..hức..Móc ngoéo đi." Vừa quệt nước mắt, Jinnie nhỏ vừa đưa ngón út ra trước mặt Namjoon.

Cậu không ngần ngại đưa tay lên, cùng Jinnie hứa hẹn, vừa an ủi bé: "Hyung hứa với Jinnie sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi ở bên cạnh Jinnie. Nên Jinnie đừng khóc nữa nhé! Ngoan, mau nín không là mắt sẽ sưng hết đấy."

Seokjin cố nín lại, dùng mu bàn tay quệt nước trong khi ngả đầu vào trong lòng Namjoon, thi thoảng lại nức nở vài tiếng, hai tay ôm lấy bàn tay ấm áp của Namjoon mà khẽ nghịch.

Namjoon khẽ nhấn một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jinnie bé con, tay vòng qua eo Seokjin siết bé lại càng gần nơi mình. Tình trạng này của Seokjin có liên quan đến mẹ anh ấy sao? Cậu tự hỏi trong khi người khẽ đung đưa, dỗ Jinnie bé dần dần ngủ thiếp đi.

Đột ngột, màn hình điện thoại của Namjoon rung lên. Cậu rút nó ra xem ai gọi tới.

Là Jungkook.

Người trong lòng Namjoon khẽ ngọ nguậy một chút, đôi mắt sưng húp nhắm lại trong khi thỉnh thoảng miệng lại chóp chép vài tiếng.

Namjoon nén một hơi thở dài, tắt cuộc gọi đi. 

Namjoon cảm thấy đời mình đến đây là toi rồi!


_____________

11:58pm

13 July 2019

Dạo này mình viết có hơi hướng hình sự, mấy chap sau sẽ chuyển lại về tâm lý nha. 

Tất cả những tên sát nhân mình đề cập, ngoại trừ kẻ thử nghiệm ra, tất cả đều là có thật đó các bạn, nhưng các bạn đừng có google ra nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro