End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Seokjin nhìn vào gương.

Gương mặt xám xịt đã được phủ lên bằng lớp phấn dày, che cả những lằn thời gian in trên khóe mắt. Lớp che khuyết điểm xóa đi bọng mắt to và quầng thâm đen. Đôi môi bị cắn rách  đến rỉ máu chèn lên tạm bợ bởi màu son đỏ. Bộ vest được ủi phẳng phiu, vì trưởng phòng biên soạn đã một lần nhắc nhở anh về việc này, cùng chiếc quần dài phủ mắt cá chân. Seokjin nhìn chính mình trong gương. Gương mặt của anh đã được lớp trang điểm xóa mất dấu vết của sự tàn tạ, mục ruỗng và ủ rũ, sự che đậy hoàn hảo. Lớp trang điểm hoàn hảo, bộ trang phục hoàn hảo. Chỉ có đôi mắt, không có đôi lens nào có thể che đi vẻ héo mòn này được.

"Mẹ."

Chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên.

"Seokjin."

Mẹ hỏi anh về bữa sáng đã được chuẩn bị hôm cuối tuần, dự phòng khi anh không thể tự mình chuẩn bị. Mẹ anh vẫn luôn là người phụ nữ chu đáo chăm sóc anh như thế, dù anh đã là người đàn ông bươn chải ngoài đời, có công việc ổn định hay là bất cứ ai. Ba mẹ Seokjin không phải dạng khá giả, tiền lương chỉ vừa đủ sống, nhưng họ luôn cố gắng xoay sở để anh được đi học và có cuộc sống thoải mái nhất. Seokjin không thể đòi hỏi gì hơn từ họ.

Anh cũng đã đến tuổi để báo đáp cho gia đình. Công việc ở Tòa soạn đủ để Seokjin có dư một khoản khá mà anh dành nó cho gia đình. Anh cũng dành ngày cuối tuần để về nhà, hoặc chở cả hai người họ lên nhà anh bằng xế hộp của mình. Ba mẹ anh sắp đi du lịch, và họ đã rất tiếc nuối khi anh đã không thể đi cùng họ. Seokjin một thoáng tự hào vì mình đã làm tròn đủ trách nhiệm của một người con trai. Chỉ là...

"Đã đến lúc con tìm một người vợ rồi, Seokjin."

Buổi sáng thứ hai, Seokjin không muốn phá hủy không khí của mẹ. Anh ậm ừ rồi gác máy. Đã đến giờ đi làm rồi. Seokjin hít một hơi, nuốt ngược những nhói đau trong lòng vào sâu trong im lặng. Đồng hồ đã đánh điểm bảy giờ sáng.

Seokjin đang có một cuộc sống rất ổn. Không bon chen hay cạnh tranh. Gương mặt được che đậy hoàn hảo, bộ vest phẳng phiu, cái bụng no đầy. Ba mẹ yêu thương, công việc ổn định, nhà xe đầy đủ. Mọi thứ vẫn rất tuyệt, trừ cái rát dưới cẳng chân Seokjin.

2

Seokjin và Namjoon đã từng rất vui vẻ.

Namjoon đã khiến Seokjin sụp đổ thế nào, anh biết rõ hơn ai cả. Tình yêu này rút mòn anh từng ngày từng ngày, đến nỗi dù biết nó độc hại, nhưng Seokjin vẫn cứ đâm đầu mà yêu Namjoon. Cậu hoàn toàn không có ý lợi dụng anh. Thứ duy nhất cậu sai ở đây chính là đồng ý quen anh vì lòng thương hại.

Những ngày tháng đầu, họ cư xử với nhau giống như những cặp đôi yêu nhau nồng thắm. Vẫn là những ngày ra ngoài hẹn hò bên bờ sông, vài buổi xem phim ở nhà, hay đơn giản là dẫn nhau mua vài món lặt vặt. Seokjin đã yêu cầu những nụ hôn, nhưng Namjoon chỉ khiên cưỡng chấp nhận, và Seokjin biết đâu là điểm dừng, và họ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay khi băng qua đường. Dù vậy, Seokjin rất tận hưởng những giây phút ấy. Anh đã từng rất vui, đã từng cười và đi cùng Namjoon rất nhiều lần. Hàng vạn giọng nói quẩn quanh trong đầu anh về khả năng khả dĩ Namjoon sẽ thích mình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Anh không ngờ sự hy vọng nảy mầm bên trong tuyệt vọng lại cứa vào anh những nếp đau đớn đến như vậy.

Anh thấy sự cố gắng của Namjoon trong việc chấp nhận một gã vô dụng và tàn tạ như anh. Namjoon đã làm đúng trọng trách của một người bạn trai, đưa đón, cùng nhau đi chơi, nắm tay khi đi qua đường, giới thiệu anh cho bạn bè của cậu. Nhưng anh dần hối hận về việc bản thân đã (vô tình) dồn ép Namjoon chấp nhận qua lại với một tên như anh. Namjoon xứng đáng với tất cả mọi đều tốt đẹp, còn Seokjin thì không. Seokjin đứng trước Namjoon như đứng trước mặt trời, chói lòa và xa tầm với. Anh càng không thể nhìn thẳng vào mắt người khác khi Namjoon đi cùng anh, vì anh biết họ đang đánh giá thầm trong lòng sự chênh lệch của họ. Namjoon và Seokjin không hề đẹp đôi.

Seokjin càng cảm thấy tội lỗi hơn khi biết Namjoon ngay từ đầu đã không thích mình, và giữa một mối quan hệ, Namjoon đã thích Jimin - đứa nhóc năm nhất cùng trường đại học của cậu. Namjoon đã rất cố gắng trong việc làm một bạn trai tốt, bằng chứng là việc cậu đã gồng mình để tránh xa tình cảm mà người đời cho là sai trái ấy, nhưng Seokjin, bản năng của một người đang yêu, biết rõ rằng người mình yêu đã không thể nào thoát khỏi lưới tình của kẻ khác. Namjoon đã tìm được người cậu yêu thực sự rồi.

Không khó để Jimin có tình cảm với Namjoon, mà Seokjin khó phủ nhận rằng họ đẹp đôi đến lạ. Sự thật đấy đã phồng to hơn sự tự ti vốn dĩ đè bẹp anh, nên càng khiến anh khó thở.

Anh ghét cái cách mà Namjoon nhắc đến Jimin theo cái giọng chết tiệt đó, cái cách mà Namjoon lờ phắc đi Seokjin khi cậu đã không thể đóng vai người bạn trai chung thủy được nữa, và cái cách, địt mẹ, cái cách hai người đó dẫn nhau về phòng của Namjoon sau đúng cái đêm mà Seokjin ngỏ lời chia tay. Bởi vì điều đó làm anh không thể nào nghĩ tới việc khác ngoài việc chính Namjoon đã bị ràng buộc trong mối quan hệ mà chính anh đã dốc hết tâm can vì nó.

Nhưng rồi tất cả sự gắt gỏng và ghen tuông hóa thành vô vọng. Seokjin dần tin rằng mình không bao giờ có được tình yêu của Namjoon, cũng như không bao giờ có được tình yêu của bất cứ ai.

3

Seokjin sẽ hoàn toàn ổn thôi.

Anh nghĩ mình vẫn tạm ổn. Vẫn ngồi mòn mông trên bàn làm việc, tay viết lên giấy note 'tôi muốn về nhà' đều đặn năm ngày làm việc. Vẫn vắt chân lên cổ mà chạy khi một vụ chấn động nào đó diễn ra giữa đêm khuya. Vốn dĩ công việc thất thường của anh xoay anh như chong chóng; lúc cày xuyên đêm như một con cú, lúc nhàn hạ như tỷ phú thời gian. Nhân lúc đấy, Seokjin vi vu ở những workshop miễn phí mà những người trẻ nhiệt huyết tổ chức, ngồi lắng nghe với một đôi tai nhiệt huyết không kém, rồi kết thúc với một tràn vỗ tay tràn trề nhiệt huyết và trở về với một bộ não rỗng không. Anh biết việc này khá vô ích với một gã gần như biết tất những gì tụi nhỏ luyên thuyên trên sân khấu, và chuyện anh nên tập trung (theo cậu bạn Jungkook chăm chỉ của anh) là kiếm tiền, nhưng vì Seokjin là tỷ phú thời gian, nên anh đang chủ động sử dụng thời gian của mình, theo cách bị động. Seokjin là một thể thống mâu thuẫn mà. Hơn nữa, những người trẻ cần sự hậu thuẫn từ người đi trước, chí ít là Seokjin có thể giúp họ về mặt tinh thần. Họ cần được lắng nghe, giống như Namjoon thời trước. Seokjin đã luôn làm như thế.

Anh gặp một tên giám đốc kinh doanh tưng tửng nhưng khá thú vị. Tuyệt thay, những thứ họ trò chuyện lại là về chính trị - thứ mà một công dân gương mẫu nên làm là chấp nhận và  làm công dân gương mẫu. Seokjin lên tiếng, rồi tên kia ngồi phía trên sửa lưng anh, rồi anh ậm ừ chấp nhận, rồi anh lại lên tiếng, rồi tên đó lại sửa lưng anh. Anh cũng tạm đồng ý. Seokjin đánh mắt một lượt tên đó, khuôn mặt vuông, cằm hơi nhô và tóc tém gọn. Đủ đẹp trai để Seokjin có thể cảm thán khi anh đã trở về nhà, và có chút ấn tượng vì tên đó trầm giọng trả lời anh dù họ chẳng nói gì nhau hay trao đổi liên lạc sau đó.

Và thứ cảm giác chó chết đó lại đến và cắn xé Seokjin. Thứ cảm giác như một người vừa gia nhập hội độc thân cách đây vài tuần, thậm chí vài tháng khi nằm trên chiếc giường một mình sẽ cảm thấy. Trống rỗng. Bởi thế anh luôn cầu mong những biến động lúc nửa đêm. Anh ghét cảm giác mình trở nên nhàn rỗi rồi tự lấy quá khứ đáng thương hại của mình ra mà gậm nhấm. Anh ghét bản thân mình trở nên đáng thương hại, và rồi thương hại thay, tự ép bản thân mình chấp nhận rằng sẽ chẳng còn ai thương Seokjin cả. Anh ghét buổi tối.

Họ thì đã ổn rồi. Namjoon và người mới. Một cậu sinh viên nhiệt huyết (một cách chân thành), ngây thơ, ngờ nghệch và năng lượng. Seokjin đã từng như thế khi anh dạo tuổi đôi mươi. Namjoon thích kiểu người như thế, không phải anh. Anh đã vào cái độ tuổi chán ngán những trò lừa trước trường đại học hay những hội thảo làm giàu cấp tốc, hay thậm chí lừa ngược lại những con nai vừa đặt chân lên đất lạ nếu anh buộc phải làm thế (nhưng Seokjin chưa làm thế). Namjoon, cậu ta cũng ngờ nghệch không kém, nhưng đủ thông minh để dừng lại khi mọi thứ chưa quá trễ. Họ tuy đường ai nấy đi, nhưng cậu ta và cậu bé ấy vẫn cứ lượn lờ trước mắt anh như trêu ngươi, mà hỡi ôi, Seokjin nào ích kỷ đến thế. Chí ít anh đã cố gắng hòa nhã với cả hai, và Namjoon đã bắt được tín hiệu đó dù anh và Namjoon vẫn còn ngượng bỏ mẹ.

Phải rồi, ngượng cũng phải. Namjoon sao có thể cư xử 'bình thường' với bồ cũ hai năm của cậu ta trước mặt cậu bồ mới bốn tháng? Còn về phần Seokjin, càng tệ hại hơn nữa, sao có thể cư xử 'bình thường' trước mặt bồ cũ hai năm của mình và cậu bồ mới trong anh chính anh vẫn còn day dứt? Trớ trêu thay, chính là Seokjin. Là Seokjin, người vẫn luôn cố tỏ ra là mình trong khi mọi thứ đã bung bét cả ra. Từ chuyện anh đau đớn khi tình yêu sâu đậm của mình vốn từ đầu đã là đơn phương; từ chuyện anh cố giấu đi việc tránh mặt Namjoon - người yêu theo mặt nổi của anh - để cậu ta có thời gian cho cậu bé năm nhất của mình; từ chuyện anh sắm một tá quần dài và đem thanh lý hàng loạt quần cọc của mình chỉ để che đi vết thương dưới cẳng chân. Vết thương do Seokjin tự cầm dao rạch vào chân mình.

Seokjin không muốn chết. Thế giới này có vẻ nhàm chán như đống workshop của lũ sinh viên mới ra trường, nhưng anh vẫn chưa muốn kết thúc đời mình. Hoặc lẽ là có, nhưng gia đình đã níu anh lại. Ba mẹ anh xứng đáng có được một khối tài sản to hơn là một đứa con trai chỉ biết kiếm một chút tiền và có ý định tự sát. Họ xứng đáng với thứ nhiều hơn anh. Nên trong một đêm trống rỗng như mọi đêm, anh cầm theo con dao và cứ thế rạch, vết rạch nhắc nhở của sự xứng đáng. Máu ứa ra ri rỉ những đóm đỏ trên cẳng chân anh theo từng nhát kéo xuống, một nhát, rồi thêm nhiều nhát. Anh không để tâm lắm về việc để lại sẹo, nhưng sao này anh sẽ không thể mặc quần đùi nữa rồi. Anh không muốn mình lộ vết thương của mình với người ngoài, với cả Namjoon. Nhưng riêng Namjoon, anh vẫn mong cậu ta sẽ chú ý tới, nhưng cậu ta vẫn luôn ngờ nghệch đến thế. Namjoon vẫn luôn ngờ nghệch với anh như thế. Anh không biết phải mong gì hơn.

Họ có một cuộc nói chuyện gần đây. Seokjin có dịp lấy tin từ công ty Namjoon, và thế là hai người gặp nhau. Namjoon cư xử rất nhiệt tình, đúng cách mà cậu sẽ đối xử với một người bạn. Họ kể về những chuyện vụn vặt dạo gần đó, đôi lúc nhớ lại những chuyện cũ. Seokjin cùng Namjoon đều cười rất tươi. Seokjin đã cười rất tươi, như thể thứ nhộn nhạo quặn lên trong lòng ngực không hề tồn tại. "Hồi đó đúng là ngu thật, đáng lẽ chúng ta phải làm khác đi." Seokjin nói. Nhưng ngu ngốc như thế mới đúng là tuổi trẻ. Đời người khi khôn ra rồi thì cũng không còn vui như ngày xưa nữa. Lại là cảm giác ngứa ở cẳng chân, nơi vết thương đang đóng vẩy. Namjoon bên kia với ly cà phê đen vẫn không đoái hoài, vẫn tiếp tục câu chuyện của cậu về Dự thảo mới sửa đổi gần đây và cậu bạn trai dễ thương của cậu. Cái ngứa ngáy đó nhắc nhở anh về việc phải im lặng lắng nghe và tốt nhất là câm miệng đi nếu muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè với Namjoon.

4

Seokjin nhớ lâu rồi bản thân chưa có dịp kể câu chuyện của mình cho Namjoon.

Lần cuối là khi mẹ của Seokjin vào bệnh viện vì căn bệnh trở nặng vào khoảng thời gian cao điểm. Anh không thể trở về, cũng như ba anh đã cố hết sức, nhưng đành nhờ gửi người ngoài trông nom mẹ. Nỗi đau của sự bất lực, vô dụng, sụp đổ và vỡ vụn bào mòn anh trong từng hơi thở; đến nỗi khi trút luồng hơi nặng nề ấy ra, đôi mắt anh đã trở nên mọng nước. Mọi thứ đều trở nên tệ hơn, ba đang cố gắng gồng gánh cho phần mẹ, còn Seokjin chỉ còn cách không trở thành gánh nặng cho gia đình. Anh chỉ có thể làm như thế, vì ngay lúc đó, anh chẳng có gì trong tay ngoài một tâm hồn đã tuyệt vọng.

Anh nhớ mình đã nhắn tin với Namjoon. Họ 'trò chuyện' như ngày thường, vì anh chẳng mấy khi nói còn Namjoon mới là người khơi mào câu chuyện. Họ nói những câu chuyện nhỏ, về việc Namjoon đã vui thế nào khi công ty cậu tổ chức đi du lịch và Seokjin vẫn hí hửng (giả tạo) đáp lại. Anh không thể chịu đựng được. Hàng ngàn giọng nói hối thúc, ngăn cản, giục giã, cưỡng ép, anh đã không nhớ bản thân xuôi theo ngã nào. Anh chỉ đơn giản là nhắn cho Namjoon. Anh chưa từng nhắn dài như thế trong suốt gần hai năm quen nhau.

Dừng lại đi, em ấy không rảnh để nghe mày than vãn như thế đâu.

Mày nghĩ mày là ai mà chất chồng mấy ý nghĩ tiêu cực như thế này mà sống? Em ấy không phải người yêu của mày hả?

Nhưng việc của mày là lắng nghe, không phải lải nhải những thứ mệt mỏi, em ấy chưa đủ mệt sao?

Mày nghĩ nếu cứ như thế này, mày sẽ sống được sao? Mày không thể nghĩ cho bản thân mình sao?

Namjoon không phải người kiên nhẫn với mày. Nếu mày còn làm vậy, em ấy sẽ chia tay với mày...

Đến khi Seokjin nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn. Một chuỗi những vụn vỡ và ngổn ngang của Seokjin trải dài trong ô tin nhắn, để đổi lại một dòng chữ đã xem.

Đã bảo Namjoon sẽ không muốn nghe mà.

Tao ghét mày khi mày luôn mồm bảo rằng mình không ổn. Rõ ràng là chẳng ai nghe lấy cả. Tao cũng ghét mày khi mày vẫn cứ tỏ ra ổn trông khi mày dần trở nên gớm ghiếc bỏ mẹ. Tao càng ghét mày hơn khi mày lại kể những chuyện này cho Namjoon. Em ấy có đáng để nhìn thấy những thứ xấu xí của mày không?

Tao ghét mày.

Hai bàn tay Seokjin là búi tóc. Anh bứt tóc. Anh ôm lấy đầu, hét lên đến cổ họng rát như xát muối. Móng tay nhọn hoắt cũng găm vào da tay đến rỉ máu.

Và anh chợt nhận ra cảm giác này thoải mái đến vậy. Anh liếc thấy con dao gọt trái cây trên bàn. Anh tự hỏi cảm giác lạnh lẽo ấy trải lên da thịt sẽ như thế nào...

5

Seokjin giả vờ rất giỏi, dù anh ghét phải làm như vậy.

Một chút nắng lẩn trong mây không thể làm tan đi cái giá lạnh cuối thu. Cái lạnh xuyên qua lớp cửa kính trên xe buýt, khiến cánh tay anh đang chạm vào cửa bỏng rát. Nó không nề hà gì so với những vết rách trên cẳng chân đang rỉ máu thấm vào gấu quần của anh cả, nhưng Seokjin nghiện cái cảm giác này khi anh đang đau lòng. Namjoon và Jimin đang ngồi chờ ở trạm xe buýt, nơi anh sẽ xuống. Anh ghét cảm giác mình phải tiếp tục giả vờ ổn, sau hàng ngàn lần phải giả vờ với tất cả mọi người. Anh ghét Namjoon và Jimin, cả cái cách hai người họ trở thành một cặp, và ánh mắt của Namjoon chưa bao giờ dành cho anh.

"Anh Jin."

Jimin gọi, vẫy tay từ xa trước khi Seokjin bước xuống xe. Namjoon cũng đứng lên mỉm cười chào anh. Họ vẫn luôn đẹp đôi như vậy.

"Chào cả hai. Đi đâu đấy?"

Anh vẫn luôn như vậy. Giả vờ là mình hoàn toàn chấp nhận trong khi vết thương đang rát buốt lên vì cơn lạnh và máu chảy thành giọt dưới chân. Vết thương trên chân chính là lời nhắc cho mọi thứ. Gia đình, tình cảm, công việc, giấc mơ, tương lai; về tất cả sự tuyệt vọng sau nhiều lần cố gắng kêu cứu, là sự vụn vỡ và sụp đổ khi tiếng kêu ấy được đáp trả bằng thinh không.

"Chúng em đang đến nhà Jimin. Anh biết đấy, truyền thống ngày thứ Sáu."

Namjoon nói như thể những lời bỡn cợt ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh. Cái 'truyền thống ngày thứ Sáu' ấy, anh và Namjoon đã từng cùng nhau xem phim và chơi game đến tận sáng mai. Họ sẽ làm những việc mà anh đã từng làm. Nói cách khác, Namjoon đã tìm được mảnh ghép của mình sau những ngày tháng tạm bợ bên Seokjin.

Tiếng chuyến xe tiếp theo cập bến, và cả hai nhanh chóng di chuyển lên xe. Anh để ý thấy cánh tay của Namjoon đặt lên eo Jimin khi cậu nhường cậu bé lên xe trước. Namjoon đi lướt qua anh, và chắc chắn không để ý rằng máu đã thấm ướt vào đôi vớ trắng anh đang mang.

Chiếc xe chạy đi về cuối cung đường, mang theo cả ánh mắt trời cuối ngày và một mình Seokjin đứng giữa ánh đèn khuya vừa bật lên, rọi thẳng vào vết thương đang chảy máu...

--- The End ---

28/4/2021

Timeline loạn như MV Nguyễn Trần Trung Quân :)))

Có gì cmt cho tui dui nha bạn đọc dấu iu chứ mấy nay ckam zn quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro