Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi nói muốn đưa tôi về, nên bây giờ chúng tôi đang cùng nhau ngồi trên ghế đá dưới gốc hoa anh đào, lúc trước tôi cũng đã từng ngồi ở đây với SeokJin.

Theo như lời kể lại của YoonGi thì Kim SeokJin là con người có một cuộc đời bất hạnh. Năm lên 2 gia đình cậu gặp tai nạn ô-tô, mẹ cậu bị thương nặng nên không qua khỏi. Năm lên 3, bố cậu lấy vợ tên là Han SeoYeon, bà ta đối xử không tốt với cậu nhưng bố cậu không nói gì, cũng không quan tâm cậu như trước nữa. Sau khi bà Han sinh ra một đứa con trai thì cũng là lúc cậu bị cả nhà hắt hủi cậu đi. Em trai cùng cha khác mẹ đó của cậu tên là Kim TaeHyung. Ngay từ nhỏ cậu đã bị đối xử tệ bạc. Cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba thì bà Han cùng với bố cậu bảo cậu dọn đi sống chỗ khác để khỏi làm phiền quá trình học tập của TaeHyung. Ông bố của cậu là một tài phiệt giàu có bậc nhất nhì khu XX, và nằm trong TOP10 một trong những công ty lớn mạnh nhất của Hàn. Tài sản nếu được chia ra làm hai thì còn gọi gì là hoàn hảo, nên mẹ con bà Han luôn tìm cách để đuổi cậu đi khuất mắt họ. TaeHyung thì đối xử với SeokJin cũng không tốt, không coi cậu là anh. Luôn kéo bạn của mình để đánh đập dọa nạt cậu. Cậu vì thế mà rất ít khi đi ra ngoài, cậu đi ra ngoài thường mua đồ một lúc dùng cho mấy tuần liền. Người trong khu XX không biết đến cái tên Kim SeokJin là phải, bởi cậu không hề có tên trong hộ khẩu nhà họ Kim, vì ông bố của cậu muốn có được một tiền án trong sạch. Cách đây 2 tuần trước, cậu có đến nhà bố mình để nhờ ông cho mình cơ hội được làm việc vì cậu gặp khó khăn trong kinh tế, nhưng bố cậu đã đi công tác, hậu quả là cậu đã bị bà Han sỉ nhục trước đám đông. Và cách đây khoảng 1 tuần, vào lúc 8:00pm gì đó, Kim SeokJin lúc đó đang đi mua một ít đồ, nhưng đã gặp phải tai nạn. Người gây ra tai nạn xe đã trốn đi, nhưng hôm sau đã bị bắt giữ.

Nơi xảy ra tai nạn là khu XX nên cảnh sát rất khó vào, cộng thêm phần người ở đây cũng thưa thớt, lại không có ai ra ngoài nhiều vào ban đêm nên Kim SeokJin đã nằm đấy khá lâu, nhưng cũng may có một cậu thanh niên gần đấy đã đưa cậu ta vào viện. SeokJin sau khi tỉnh dậy thì tinh thần khá hỗn loạn, chẩn đoán cho thấy cậu ta bị mất trí nhớ và có dấu hiệu của trầm cảm để lại di chứng tâm thần phân liệt, cộng thêm vì không có người thân nhận cậu ta nên đã được đưa vào bệnh viện cách xa bệnh viện trung tâm ngay sau đó.

Bây giờ SeokJin không thể phân biệt rõ người nào với người nào, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó, hình như là tên của một ai đó. Nhưng không biết tên của ai, vì cậu ta suốt ngày chỉ ngồi ôm chân vào góc tường, ngay cả nhân viên điều trị cũng khó khăn lắm mới có thể cho cậu ấy uống thuốc, ăn cơm.

Hôm nay cũng vậy, tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy qua khung cửa sổ, mà ngay cả một từ "chào" cũng không thể nói với cậu. Đột nhiên tôi cảm thấy nơi sống mũi hơi cay cay, rồi 1 giọt nước mắt không kìm nén được cũng thế mà rơi xuống. Gía như hôm đó, tôi không buông lỏng cánh tay cho SeokJin đi, giá như hôm đó tôi giữ chặt cậu không cho cậu đi, giá như tôi đi theo cậu ấy ngay lúc đó...giá như....... Tấ cả điều do tôi mà ra. Tôi xin lỗi cậu.

....... 1 tháng sau.......

Tôi hiện giờ là giáo sư chuyên hóa của một trường XX, tôi vẫn luôn đi thăm SeokJin, tình hình của cậu ấy ngày một khá lên. Bây giờ tôi cũng đã có thể vào nói chuyện với cậu, mặc dù cậu không thích nói chuyện với tôi. Gia đình của cậu ấy thực sự không hề biết gì về cậu, chỉ có nhóc TaeHyung là hay đến, đôi khi bất chợt thấy cậu ta khóc khi đang nói chuyện với SeokJin. À, đúng rồi, người đưa SeokJin vào viện chính là Kim TaeHyung. Do cậu ta có thói quen hay quan sát mọi động tĩnh của SeokJin nên lúc đó cũng nhanh chóng đưa SeokJin vào viện và gọi cho cảnh sát.

......Hôm nay lại lần nữa thấy SeokJin lẩm nhẩm gì đó trong miệng..."NamJoon, Kim NamJoon...".....

Hôm nay tôi đến thăm cậu có hơi sớm, vì dù gì cũng là ngày nghỉ. Nhưng thật kì lạ tại sao trước cửa phòng cậu lại nhiều người đến thế??? Chỗ cậu hay ngồi tại sao lại toàn là vũng nước màu đỏ thế kia??? Mùi hôi tanh trong phòng xộc thẳng và chiếm lấy khứu giác tôi. Kì lạ thật, sao ở đây có mùi tanh???? Ngó một lượt xung quanh phòng thấy đồ đạc bị hớt tứ tung lên trông thật bừa bộn.Cậu đâu rồi Kim SeokJin. Vội kéo tay cô nhân viên hay đưa thuốc cho cậu hằng ngày rồi hỏi cô ta.

- SeokJin cậu ấy đâu rồi

- Bệnh nhân Kim SeokJin hiện tại đang được cấp cứu

- Cậu ấy bị làm sao??? Hôm qua vẫn khỏe mà

- Cậu ấy tối hôm qua đã lấy con dao lam nhặt được trong hộp cứu thương rồi tự cắt động mạch của mình sáng nay chúng tôi mới phát hiện ra, cậu ấy mất máu quá nhiều, việc cầm máu hiện giờ là rất khó khăn đối với cậu ấy.

- SeokJin ........

-

-

[3 ngày sau]

Hoa anh đào rơi xuống dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời trong thật đẹp. Những cánh hoa đó như ghé vào tai tôi nói gì đó. Đột nhiên tôi lại lấy cái máy ảnh của tôi ra chụp *tách* một tấm ảnh trong thật đẹp hiện lên trên màn ảnh nhỏ. Nó đẹp trông như nụ cười của cậu ngày đấy vậy, Kim SeokJin. Nếu được, tôi muốn cậu cùng ngắm với tôi hoa anh đào rơi, ngắm trực tiếp như bây giờ sẽ đẹp hơn nhiều so với ngắm trong ảnh, ngay lúc này đây, tôi vẫn đang không ngừng nghĩ về cậu......Trong màn mưa hoa anh đào đó tôi chợt thấy nụ cười của cậu hiện lên rồi dần dần mờ đi và hòa theo từng cánh hoa.

Cảm thấy nơi khóe mắt đã ướt không biết từ khi nào, thì ra là tôi đã khóc. Nực cười thật, đưa tấm ảnh này cho SoekJin nhìn sao???? Tấm ảnh này SeokJin có thể nhìn thấy sao??? Nếu như tôi đưa cho cậu cách đây 3 ngày trước thì đã có thể như vậy rồi...Bây giờ Kim SeokJin đã thực sự vĩnh biệt khỏi thế giới này rồi. Sau này tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu ấy. Tôi đau lắm SeokJin à, tại sao cậu không hề nghĩ đến tôi mà đã đi như vậy rồi, cậu thật xấu xa, làm tim tôi chứa đầy hình bóng cậu rồi cậu mới đi sao??? Thiếu cậu trái tim tôi thật cô quạnh. Tại sao chỉ có tôi lưu luyến cậu nơi thế gian này?? Tại sao?? Tại sao??

Kim SeokJin!!!!!!!!!! Tôi thích cậu rồi. Phải làm sao đây???? Tôi thích cậu rồi.

Tôi phải làm sao đây? Chợt tỉnh giấc sau một cơn mơ dài mang hình bóng cậu. Buổi sáng thực tại thật trống rỗng khi chỉ có mình tôi.

.....Tại sao lúc trước có cơ hội nói thích cậu thì tôi lại không nói, để khi bây giờ tôi có nói thì cũng đã muộn rồi.....

END.

<<< Hẹn gặp lại các bạn trong các fic sắp tới của Au nha *Vẫy vẫy khăn*>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro