Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thức dậy với đôi mắt sưng húp, Jin uể oải bước vào phòng tắm. Đứng trước gương, cậu không còn tin người trong gương là mình nữa. Trông cậu bây giờ thật thảm hại. Mái tóc xơ xác, làn da nhợt nhạt không còn mịn màng như trước nữa. Khẽ cười nhạt, vì gì mà một con người vui vẻ, hoạt bát như cậu lại trở thành thế này. Xua đi những ý nghĩ tiêu cực, Jin nhanh chóng thay đồng phục và đến trường cùng Namjoon.

Con đường từ nhà đến trường hôm nay sao bỗng dưng thật dài. Jin muốn nhanh chóng kết thúc cái không khí ngột ngạt này. Cậu cảm giác có gì không ổn,cậu có linh cảm như....đây là lần cuối cậu và anh có thể ngồi với nhau. Tại sao lại thế này, tại sao cậu lại có cảm giác bất an như thế này. Lắc đầu, chắc do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.

Vừa vào đến lớp, Jin đã gục ngay xuống bàn. Bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm đầy giả tạo của đám con gái, cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Jin thấy trước mặt mình là khoảng không vô định trắng xóa, cậu cứ đi mãi mà chả có điểm dừng. Tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nước mắt trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đôi chân run run không còn đứng vững nữa.

-"Namjoon... Namjoon à,anh...hức...đâu rồi, em sợ lắm...hức...đừng....bỏ em mà" - Những tiếng nói đứt quãng phát ra từ đôi môi xinh xắn của Jin.

Bỗng từ xa, cậu thấy một bóng người. Nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, hình như là...Namjoon. Đúng là anh rồi, cậu mừng rỡ chạy lại đó, không ngừng gọi tên anh. Nhưng cậu như đông cứng người lại khi thấy bên cạnh anh là Yoongi. Sao lại thế, sao lại là cậu ấy. Cảm giác như khoảng cách giữa cậu và cả hai người kia dần xa hơn. Hoảng loạn thật sự, nước mắt chảy dài trên mặt cậu, thét gọi tên anh trong vô thức.

Ngồi bật dậy,hóa ra chỉ là mơ. Nhưng sao Jin cảm thấy nó thực đến vậy. Nhìn đồng hồ đã đến giờ nghỉ trưa rồi, thảo nào trong lớp không có ai. Đứng dậy đi rửa mặt, cậu ra sân sau trường tìm Namjoon. Đây là nơi anh và cậu hay trò chuyện với nhau. Và lí do anh chọn nơi này là vì trước đó, Yoongi và anh cũng có những kỉ niệm ở đây.

Vừa bước ra sân, Jin cứng đơ người trước những gì mình thấy. Namjoon anh đang ôm Yoongi. Có chuyện gì thế, sao anh lại ôm cậu ấy. Cố viện cho mình một lí do, chắc là anh an ủi cậu ấy thôi. Dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau mà. Tiến đến nấp sau một gốc cây gần đấy.

-"Hức Namjoon à, Hoseok em ấy đã chia tay em rồi...đã kết thúc thật rồi..hức...tại sao vậy chứ, em không đủ tốt hay sao,hay em không xinh đẹp...hức...tại sao lại như thế chứ" - Yoongi nói, nước mắt không ngừng rơi trên đôi má phúng phính.

-"Không phải đâu Yoongi à, em thật sự là chàng trai tốt, không ai có thể bằng em được. Hoseok nó làm vậy vì..vì nó đã hết yêu em thôi" - Namjoon ngập ngừng nói, xém chút nữa là anh đã để lộ bí mật giữa anh và Hoseok rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro