Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin được đưa lên độ cao ấy, đúng là ở độ cao như thế này cậu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, không gian thật bao la và rộng lớn. Khoảnh khắc khi chiếc đai an toàn được buộc chặt vào người, nỗi sợ của Jimin mới lên đến tột đỉnh.  

- Này cậu nhóc, cháu có thể chơi được trò này không đấy?_là tiếng nói của chú nhân viên.

- Cháu...cháu..._Jimin miệng run đến nỗi không nói được gì.

- Này chú không phải doạ cháu. Nếu cháu cảm thấy chơi trò này không được thì đừng nên chơi. Chú đã từng chứng kiến có nhiều người ở đây tham gia nhảy bungee xong phải kêu xe cấp cứu tới đấy. Cháu phải suy nghĩ thật kĩ.

- Dạ. Cảm ơn chú. Nhưng dù thế nào cháu cũng phải nhảy.

Jimin chân run run bước đến vị trí nhảy, đúng là Jimin đang sợ thật. Nhưng khi nhìn thấy cái bóng dáng của Tae Hyung ở phía dưới cậu lại cảm thấy bớt lo hơn. Jimin tin rằng bản thân có thể làm được. Không suy nghĩ nhiều cậu nhảy xuống một cách dứt khoác. Khoảnh khắc khi gần tiếp cận mặt đất, Jimin cảm giác như đang bị té từ vách núi xuống vậy, thật đáng sợ. Khoảnh khắc khi 2 chân bị treo ngược, sau đó còn bị dây kéo lên kéo xuống đầu óc Jimin trở nên trống rỗng hơn. Jimin tưởng chừng như mình sắp chết đi, việc hít thở dường như khó khăn hơn rồi bóng Tae Hyung cũng nhoè dần.

Sau mấy lần dây giật lên rồi thả xuống cuối cùng Jimin cũng được đưa lên tháp. Mặt Jimin lúc này trắng bệch đến không còn 1 giọt máu. Cậu nằm ngay xuống đó rồi nhắm mắt lại. Chú nhân viên lúc nảy thấy Jimin như thế thì giật bắn cả mình.

- Này cậu nhóc có sao không đấy?_chú nhân viên lay lay người cậu nhưng không có động tỉnh_Này nhóc đừng có xảy ra chuyện gì đấy? Tôi đem cậu xuống gặp người nhà để đưa cậu đến bệnh viện.

Chú nhân viên định đưa tháp lại trạm xuất phát thì Jimin vội nắm tay chú ấy lại.

- Này chú, cháu không sao. Cho cháu nằm ở đây nghỉ 1 lát thôi ạ. Chú đừng đưa cháu xuống dưới_Jimin cố nặn ra từng chữ.

- Này nhóc cháu bị ấm đầu đấy à. Cháu bị như thế mà còn cứng đầu. Nào để chú đưa cháu xuống dưới.

- Chú à. Cho cháu ở đây nghỉ 1 chút thôi. Khi cháu khoẻ hãy cho cháu xuống dưới. Cháu không muốn bọn họ lo lắng cho cháu. Xin chú đấy.

- Thôi...được...được rồi. Chú không ép cháu. Xem như là chú sợ cháu đi.

Ở dưới Tae Hyung và Jung Kook đợi mãi mà vẫn chưa thấy Jimin xuống. Jung Kook đứng ngồi không yên đi qua đi lại, Tae Hyung nhìn theo mà chóng cả mặt.

- Này Jung Kook, em có thể đừng đi qua đi lại như thế nữa được không?

- Nhưng Jimin hyung trên đó lâu rồi mà chưa thấy xuống. Không biết có chuyện gì không nữa?

- Chắc không sao đâu, không chừng 1 lát sau cậu ấy xuống ngay thôi.

- Haizz. Anh Tae Hyung này, anh ngồi ở đây đi. Em đi mua nước cho Jimin hyung uống, em sợ anh ấy không khoẻ.

- Được rồi, em đi đi.

Sau khi Jung Kook rời đi, một lát sau Tae Hyung thấy bóng dáng nhỏ bé của Jimin từ xa. Trông dáng đi rất mệt mỏi hình như không còn sức lực. Tae Hyung thấy thế, tiến lại gần.

- Này, Jimin cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu có vẻ không ổn lắm thì phải?

- Không sao chỉ là lần đầu chơi trò này nên có chút không quen. Jung Kook đi đâu rồi?

- À, cậu nhóc lo sợ cậu bị mệt nên đi mua nước cho cậu uống rồi. Xem nào mặt cậu đổ nhiều mồ hôi vậy_Tae Hyung lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên mặt Jimin.

- À...ờ...cảm ơn cậu đã quan tâm_Jimin lúng túng trước hành động đó của Tae Hyung, tim cậu nhảy loạn nhịp cả lên.

- Có gì đâu? Để mình dìu cậu lại đằng kia ngồi cho khoẻ. Xem nào cậu đi được không đấy?

- Được mà...được mà.

- Thật là.... Jimin, nếu sau này cậu chơi trò gì không được thì cứ nói ra...chứ nhìn cậu như bây giờ mình thấy có lỗi thật đấy.

- Ừm, cậu đừng tự trách.....là tại mình thôi.

Jung Kook đem 3 chai nước sốt xắng chạy tới.

- Jimin hyung à, anh không sao đó chứ?

- Không sao, anh vẫn khoẻ, còn nói chuyện được cơ mà.

- Anh thật là có biết em lo như thế nào không hả?

- Anh biết mà, biết Kookie thương anh lắm_Jimin cưng nựng gò má của Jung Kook.

Một lát sau Jimin nói to nhỏ gì đó với Jung Kook rồi bảo Jung Kook nói Tae Hyung về trước viện lý do là không chung đường, sau đó họ chào tạm biệt nhau.

_______________________________________________________

Tại Seoul

Lần gặp gỡ tình cờ với Hoseok, Yoongi không ngờ ngày gặp lại Hoseok lại nhanh đến vậy. Trong 1 lần Yoongi tham gia đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc của trường thì mới biết được Hoseok là hội trưởng. Hai người gặp nhau, cậu tưởng rằng Hoseok đã quên mình, không ngờ là Hoseok vẫn chưa quên, cậu bỗng cảm thấy có thứ cảm xúc khó nói thành lời.

Mà gặp Hoseok rồi quen biết, mới thấy Hoseok có nhiều điểm đáng ngưỡng mộ. Nào là một anh chàng nhảy dance chuyên nghiệp, nào là một anh chàng rapper cực chất. Hoseok có những thứ mà Yoongi luôn hằng mơ ước. Không những vậy với những thứ nổi bật như thế nhưng Hoseok chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt, luôn khiến mọi người vui vẻ.

Hôm nay, Yoongi có nhã hứng nên ghé sang phòng âm nhạc của trường. Tâm tình Yoongi trỗi dậy thế là cậu ngồi vào chiếc đàn piano vừa đàn vừa đọc rap ca khúc "First Love" mà cậu sáng tác cách đây từ rất lâu, lời bài hát khiến cậu nhớ lại mối tình đầu của mình là Mark. Yoongi nghĩ lại thật sự tự nực cười bản thân vì sự bồng bột thời tuổi trẻ của mình. Bây giờ, cậu đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ nên đã lâu lắm rồi Yoongi vẫn chưa dám đặt tình yêu vào ai cũng như chưa dám thử yêu ai lần nữa.

Đang chìm đắm trong những giai điệu của mình thì tiếng vỗ tay từ phía sau vọng đến. Hình ảnh người con trai với nụ cười vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Yoongi vội buông lơi phím đàn.

- Này mình làm phiền cậu rồi sao?_Hoseok hỏi khi thấy Yoongi không đàn nữa.

- Không đâu.

- Cậu không những rap hay mà đàn cũng tuyệt nữa. Thật sự là mình rất muốn cậu là 1 thành viên trong nhóm nhạc của tụi mình đấy.

- Cậu quá khen rồi...mình có đàn hay gì đâu kia chứ_Yoongi đặt tay ra sau gáy tỏ ra ngượng ngập.

- Này Yoongi, nói thật mình cũng rất thích đàn piano nhưng chưa tìm được gia sư. Cậu dạy mình đàn được không, Yoongi?

- Ờ.. Ừm... Thật ra mình cũng đàn không giỏi gì. Nhưng chắc đủ kiến thức để chỉ cậu vài điều đơn giản.

Sau đó, Hoseok tiến đến ngồi gần Yoongi. Yoongi cảm thấy hồi hộp vô cùng, lần thứ hai cậu cảm thấy áp lực như thế này từ sau lần tỏ tình với Mark. Sau khi cậu chỉ dạy vài điều cơ bản cho Hoseok thì 2 người cùng nhau đàn. Bất chợt bàn tay của Hoseok khẽ chạm vào tay Yoongi. Khoảnh khắc vô tình ấy khiến Yoongi giật bắn mình, cậu ngưng ngay không đàn nữa.

- Mình quên là chiều nay có tiết kiểm tra nên bây giờ phải về xem bài lại_Yoongi tìm lý do để đi về.

- À... Vậy hôm nào rảnh cậu dạy mình đàn nữa nhé? Mà cậu nên suy nghĩ kĩ về lời đề nghị tham gia nhóm nhạc của mình đấy. Mình thật sự mong muốn cậu là thành viên của nhóm mình. Lời đề nghị nghiêm túc nhất trước giờ của mình đó.

- À... Ừm... Mình biết rồi. Mình về đây. Tạm biệt cậu Hoseok.

- Tạm biệt cậu Yoongi. Chúc cậu chiều kiểm tra tốt nhé.

Yoongi đi nhanh ra ngoài tim cậu đập liên hồi thứ cảm giác ấy còn đặc biệt hơn với Mark nữa. Chẳng lẽ cậu đang yêu sao?

Khoảng 1 tháng sau, Yoongi quyết định chấp nhận lời đề nghị của Hoseok vì cậu nghĩ rằng nên cho bản thân 1 cơ hội để theo đuổi tình yêu của mình. Nói là vậy nhưng cậu chẳng dám nói ra chỉ giấu kín trong lòng.

Tại đây, Yoongi cảm thấy đau lòng hơn khi nhận ra được sự thật. Có biết vì sao không? Hằng ngày trông thấy cảnh Hoseok cùng Jackson khắng khít với nhau khiến Yoongi đôi lúc muốn bỏ cuộc. Vâng, Jackson cũng là thành viên trong câu lạc bộ và cũng là 1 mẩu trong nhóm nhạc. Nghe nói họ rất thân thiết với nhau, mối quan hệ đó hình như duy trì từ rất lâu rồi. Đặc biệt là những cử chỉ chăm sóc ân cần của Jackson chẳng hạn như khi Hoseok mệt cậu ấy sẽ mang khăn lạnh và nước đến, khi Hoseok bệnh cậu ấy sẽ mang thuốc và dặn Hoseok phải uống đúng giờ, khi ra về cậu ấy luôn đợi Hoseok về chung,.... Những điều ấy, ai nhìn vào cũng biết là Jackson yêu Hoseok như thế nào. Mà Hoseok luôn vui vẻ đón nhận nên không tránh khỏi việc mọi người và Yoongi nghĩ họ là 1 cặp.

Có đôi lúc Yoongi muốn buông bỏ đi tình cảm này. Nhưng yêu mà, làm sao cậu có thể điều khiển lý trí hay con tim mình đây? Nếu buông bỏ dễ dàng thì trên thế gian này sẽ chẳng còn ai đau khổ vì tình yêu nữa. Nhưng chả ai làm được, thế nên Yoongi cũng vậy thôi. Khi yêu không hạnh phúc thì đó chính là đau khổ. Có lẽ Yoongi không có phúc phần được hưởng 1 phần tình yêu đó thôi. Vậy đành chấp nhận.

Có người nói, yêu đôi lúc chỉ cần nhìn thấy người mình yêu luôn tươi cười và hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc đối với bản thân. Có lẽ Yoongi sẽ như thế. Không biết Hoseok có yêu cậu hay không? Không biết Hoseok có yêu Jackson hay không? Nhưng chỉ cần Hoseok vẫn đang đứng đó, sống khoẻ mạnh, cùng hít chung bầu không khí với cậu và ngày ngày được nhìn thấy nụ cười và gương mặt Hoseok thôi thì đó chính là hạnh phúc của Yoongi rồi. Thế đấy, Yoongi chỉ là 1 cậu trai có suy nghĩ lạc quan và trưởng thành hơn 1 chút thôi nhưng sâu trong nội tâm Yoongi vẫn khao khát có được 1 tình yêu đẹp.

Chap sau NamJin có biến nhek. À mà fanfic này còn vài chap nữa thôi là kết thúc rồi. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình đến chap cuối luôn nhek ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro