Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook ra ngoài điện thoại cho Yoongi để kêu Yoongi về. Seok Jin ngồi trước phòng cấp cứu mà lòng thấp thỏm vô cùng, mặt gục xuống những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống nền gạch. Seok Jin cảm nhận có 1 bàn tay đặt lên vai mình vội ngước lên.

- Ken, anh đến rồi đấy à_Seok Jin nhìn Ken bằng đôi mắt ngấn nước.

- Ừm. Anh đến rồi_Giọng Ken vẫn trầm ấm như thế.

Ken từng nói sẽ xem Jin là bạn, nhưng không, hiện tại cậu vẫn chưa quên đi tình yêu với Seok Jin. Nếu yêu mà dễ dàng quên như vậy thì chẳng phải sẽ không có ai đau khổ vì tình yêu nữa sao. Có chăng là do Ken có khả năng ngụy trang quá xuất sắc mà thôi. Hôm nay nhận được điện thoại của Seok Jin, giọng người con trai cậu yêu khàn đi và vô cùng khẩn trương kèm theo là tiếng nức nở. Ken không đủ nhẫn nại để hỏi lý do, chỉ ngắn gọn một câu " Jin à, em đang ở đâu? Anh sẽ đến bên em ".

- Ken à, đã khuya thế này mà em còn làm phiền anh. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại em chẳng biết tìm kiếm ai ngoài anh.

- Không sao đâu. Anh là bạn của em mà. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nghe anh, đừng khóc nữa_Ken ngồi xuống lấy tay kéo nhẹ đầu Seok Jin vào ngực mình rồi dùng tay vỗ vào lưng Jin an ủi. Còn nỗi đau nào hơn khi thấy người mình yêu đau khổ nhưng lại chẳng làm được gì. Vì sao ư? Vì chúng ta chỉ là "bạn". Không thể nào bước qua được ranh giới của tình yêu.

Seok Jin bị đẩy ra, cổ áo của Ken bị nắm lên và ngay sau đó là 1 cú đánh vào gò má. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khoé miệng của Ken rỉ máu.

- Này Nam Joon, anh đang làm cái gì vậy hả?_Đó là tiếng hét của Seok Jin sau khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông bạc tình kia.

- Còn làm gì? Chính là cho hắn ta 1 bài học vì dám dụ dỗ vợ của người khác_Nam Joon gằng giọng, tay vẫn xiết chặt cổ áo của Ken.

- Tôi nói anh bỏ anh ấy ra. Anh có biết anh đang hành xử chẳng khác gì 1 tên côn đồ không?_Seok Jin tiến lại kéo tay Nam Joon ra khỏi cổ áo của Ken.

- Xem em kìa, gọi anh em với người ta nghe thân mật thật. Tôi hành xử như côn đồ đấy thì sao? Em làm gì được tôi?_Nam Joon bây giờ khuôn mặt đã đỏ ngầu vì tức giận.

- Thì tôi sẽ đánh anh_Ken đấm vào mặt Nam Joon và biết chắc một điều rằng lực rất mạnh.

- Cậu dám đánh tôi. Khá khen cho em đấy Seok Jin, tôi nói động em một chút thôi mà nhân tình của em đã đánh tôi như vậy rồi. Em nói tôi ngoại tình trong khi em thì ở đây ôm ấp với hắn ta. Jiminie nó vẫn còn trong phòng cấp cứu đấy. Vậy mà em vẫn còn tâm trạng để mà tư tình. Nếu tôi không đến đây làm sao có cơ hội chứng kiến cảnh tình cảm mặn nồng của 2 người_Nam Joon tay ôm đôi gò má đã đỏ, miệng nhếch lên với nụ cười khinh bỉ.

- Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi với Ken chỉ là bạn bè thôi. Anh ấy đến giúp tôi, còn anh những lúc như thế này anh đang ở đâu, Nam Joon? Anh vẫn còn nhớ con anh đang nằm trong phòng cấp cứu sao? Là ai? Là ai đã khiến nó nằm trong đó hả?_Seok Jin nước mắt giàn giụa, tay chỉ về phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.

- Là tôi đấy. Vừa lòng em rồi chứ Seok Jin. Em đòi li dị là vì muốn sống hạnh phúc bên hắn ta sao? Vậy mà em cứ mở miệng ra là một câu trách tôi ngoại tình, một câu là trách tôi sai. Vậy nhìn lại em xem, em có khác gì tôi đâu chứ? Em còn tỏ ra vẻ thanh cao, rộng lượng.

- Này, tôi thấy anh quá đáng rồi đấy. Anh là người có học thức vậy mà mở miệng ra thật không biết suy nghĩ gì cả_Ken đứng bên cạnh tức giận khi thấy thái độ ngạo mạn của Nam Joon như thế. Biết là chuyện gia đình người ta không nên xen vào. Nhưng cứ đứng đó mà chứng kiến người mình yêu bị xỉ vả thì thật sự là không thể nào kiềm chế được.

- Này, cậu dụ dỗ vợ người khác còn có tư cách dạy đời tôi sao?_Nam Joon định nhào tới đánh Ken thì bị Jin ngăn lại.

- Anh thôi đi. Anh về đi. Chuyện li hôn tôi sẽ bàn với anh sau. Anh đừng quậy phá nữa. Ở đây là bệnh viện, anh biết chứ?

Nam Joon định nói gì đó thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Seok Jin chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến Nam Joon nữa.

- Bác sĩ à, con tôi sao rồi?_gương mặt Seok Jin tràn ngập sự lo lắng.

- Tạm thời cậu ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Nhưng lần trước cậu ấy đã nhập viện một lần, tôi đã nói với gia đình là đừng để cậu ấy bị kích động. Nhưng lần này cậu ấy lại như thế, xem ra phải tiến hành phẫu thuật. Do sức khoẻ cậu ấy chưa ổn định nên chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật sau.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Sau khi bác sĩ rời đi Seok Jin quay sang Nam Joon nhìn với đôi mắt đầy căm phẩn.

- Anh đi về đi, còn đứng đó làm gì? Có thấy thừa thải không?

- Được tôi về cho vừa lòng em để em có thời gian riêng tư ở cạnh cùng hắn ta. Nhưng dù sao Jimin cũng là con tôi, tôi có quyền đến thăm nó, em không có quyền cấm cản tôi.

- Tôi có nói cấm cản anh đến thăm Jimin hay sao? Tôi là đang lo anh bỏ nhân tình của anh lâu quá không khéo cậu ta giận dỗi đi tìm người khác, lúc ấy anh bị cắm sừng thì tôi sẽ cười vào mặt anh đấy. Anh lo mà giữ kĩ cậu ta_giọng Seok Jin mang nặng mùi giấm chua.

Nam Joon không nói gì bước ra khỏi bệnh viện với sự tức giận lên đến tột độ. Lúc này Seok Jin mới quay sang Ken.

- Ken à, em thật sự xin lỗi anh.

- Anh không sao đâu, em đừng lo......A....a...._Ken đưa ngón tay vào khoé môi bị thương.

- Đã vậy còn nói không sao? Để em xem nào_Seok Jin đưa gần khuôn mặt rồi nhìn vào vết thương_Thật là, chuyện gia đình của em lại liên lụy anh. Ken à, bây giờ Jimin cũng ổn rồi. Ở đây có em và Jung Kook rồi anh về trước đi. Ngày mai anh còn phải đi làm nữa. Chút nữa em sẽ mua thuốc để anh đem về thoa. Khuôn mặt đẹp trai này không thể chăm sóc sơ xài được.

- Nhưng anh muốn ở lại.

- Không được. Em bảo anh về tức là em ổn. Anh về đi ngày mai sau khi xong việc anh đến đây cũng được.

- Ừm. Vậy anh về, có chuyện gì phải điện thoại cho anh biết đấy.

- Em biết rồi. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt em, Seok Jin.

Sau khi Jimin tỉnh lại thì đôi mắt nhìn vô hồn lên trần bệnh viện. Từ bao giờ việc tiếp tục sống trở nên khó khăn với cậu như thế này. Môi khô khốc, đôi mắt đỏ hoe đi vì ngập tràn nước mắt. Jimin mà cậu biết là một người luôn vui vẻ, luôn lạc quan. Jimin mà cậu biết tuy mắc bệnh tim nhưng chưa giờ từ bỏ đi từng phút giây mình được sống. Jimin mà cậu biết tuy trái tim có thiếu sót nhưng nó luôn cảm nhận được thứ gọi là tình cảm. Còn Jimin của bây giờ đến cả một phút giây tồn tại cũng cảm thấy thật khắc nghiệt và trái tim cậu cũng vụn vỡ tự bao giờ.

- Jiminie à, con đừng khóc nữa_Seok Jin bước đến lau vội những giọt nước mắt của Jimin.

Jimin không nói gì, gạt phăng tay Seok Jin ra, rồi quay mặt về phía khác. Trước mặt Seok Jin bây giờ chỉ là bóng lưng của Jimin.

- Papa biết là con không chấp nhận được chuyện này. Nhưng con lớn rồi có một số chuyện con phải biết học cách chấp nhận. Papa biết là con đang giận, đang trách papa. Nhưng không sao cả? Papa không trách con vì papa mới là người có lỗi. Cho con cuộc sống mới nhưng trong cuộc sống ấy quá nhiều lổ hỏng. Từng hứa với con là gia đình chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, từng hứa với con là papa và appa sẽ luôn yêu thương các con. Nhưng papa lại không làm được. Đó tất cả là lỗi của papa. Jiminie à, cho dù con hận papa đến đâu thì sự yêu thương mà papa dành cho con mãi không thay đổi. Papa và con được làm cha con với nhau đó gọi là cái duyên nên con không nhận papa làm ba của con thì papa vẫn mãi mãi xem con là đứa con bé bỏng của papa.

Vẫn là sự im lìm.......

- Jiminie à, con nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Bác sĩ bảo con phải phẫu thuật nên con giận papa sao cũng được nhưng con phải ăn uống đầy đủ mới có sức phẫu thuật được.

- Cứ để cho con chết đi.... Con không muốn sống nữa.... Con không muốn phẫu thuật...._Jimin quay sang trút hết sự phẫn nộ vào mỗi lời nói.

- Jiminie à, con đừng nói những lời như thế. Xin con đấy, nghe lời papa phẫu thuật đi con. Papa muốn thấy Jiminie của papa khoẻ mạnh và tươi cười.

- Không. Sống mà phải chứng kiến cảnh appa và papa li hôn với nhau thì con chết còn tốt hơn.Con không muốn phẫu thuật. Con muốn nghỉ ngơi.... Papa đi ra ngoài đi, đừng làm phiền con nữa.

- Con đừng suy nghĩ dại dột. Được. Papa không làm phiền con nữa. Con ngủ cho khoẻ lại đi Jiminie. Papa đi đây.

Seok Jin bước ra ngoài với đôi mắt đã sưng lên, Seok Jin ngồi gục xuống úp mặt vào tay rồi khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời của Seok Jin.

- Jin papa à, đừng khóc nữa. Jimin hyung đã ổn rồi sẽ không sao đâu mà.

- Kookie à, papa nói hết lời rồi nhưng Jimin một mực không đồng ý phẫu thuật. Phải làm sao đây? Bác sĩ bảo đợi tình hình ổn rồi phẫu thuật ngay vì bệnh tình của Jimin ngày càng xấu. Nó trách papa cũng được đằng này nó lại không chịu phẫu thuật thì biết phải làm sao.

- Jimin hyung đã không nghe papa nên chắc con khuyên anh ấy cũng vô dụng. Nhưng papa đừng lo con biết có một người có thể khuyên được Jimin hyung.

- Con nói thật chứ Kookie.

- Thật mà. Bây giờ thì papa đi ngủ một chút đi. Con đi điện thoại nhờ người đó, được chứ?

- Ừm. Kookie à, cảm ơn con vì đã luôn ở bên cạnh papa.

- Papa lại vậy nữa rồi. Jin papa mau đi ngủ đi_Jung Kook đẩy Seok Jin vào ngủ.

Sau đó, Jung Kook đi ra hành lang bệnh viện để điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng tút...tút....kéo dài. Bây giờ đã khuya nên Jung Kook cũng không chắc người đó còn thức không.

- Anh nghe đây, Jung Kook. Bây giờ khuya rồi em điện thoại cho anh gấp như vậy có chuyện gì sao?

- À... Ừm.... Tae Hyung à, thật ra là ngày mai sau khi học xong anh đến bệnh viện được không?

- Sao? Em xảy ra chuyện gì mà phải vào bệnh viện. Em có sao không đấy?_Tae Hyung đang nằm vội bật phăng dậy.

- Không, em không sao. Nhưng có một số chuyện em muốn nói với anh. Anh chỉ cần nghe theo em là được.

- Vậy mai anh đến.

- Ừm. Tạm biệt anh. Ngủ ngon.

- Tạm biệt Kookie. Chúc em ngủ ngon.

Sau khi tiếng Tae Hyung tắt cũng là lúc nước mắt Jung Kook rơi. Cậu nhìn vô định vào bầu trời đen kia nó như một phần tâm trạng của cậu lúc này. Những cơn gió đêm khẽ lướt qua mặt thật lạnh, lạnh như trái tim của cậu vậy. Người ta nói tình yêu đơn phương sẽ chịu đau đớn nhiều lắm. Ờ, thì chắc là vậy. Nhưng vẫn có biết bao nhiêu người vẫn lao đầu vào đấy thôi. Gửi những nỗi nhớ, những yêu thương để gió mang đi........

" Tae Hyung à, em Jung Kook đây. Em chưa từng suy nghĩ về tương lai của mình ra sao. Nhưng từ khi gặp anh tương lai của em được vẽ vời nhiều thứ. Đó là cảnh anh nắm tay em. Đó là cảnh anh cùng em bên nhau vui đùa nghịch ngợm. Đó là cảnh mỗi ngày em được nhìn thấy nụ cười của anh và đó là cảnh anh cùng em sống chung dưới một mái nhà. Đó là tương lai do em mường tượng. Người ta nói ước mơ thì không cần dùng tiền để mua vì thế em không ngốc đến nỗi mà không cho mình một cơ hội mơ ước được ở bên anh. Em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Thật đấy? Chắc anh sẽ hỏi tại sao? Lý do đơn giản thôi vì anh là người mà Jimin hyung yêu thương. Dù em đau như thế nào cũng được nhưng em không bao giờ muốn thấy anh ấy khóc. Thật đấy. Jimin hyung đối với em là thứ tình cảm ruột rà không thể cắt rời. Thế nên em không thổ lộ với anh mà sẽ mang anh đến cho Jimin hyung vì anh ấy xứng đáng nhận được tình yêu từ anh. Đừng nói em quá cao thượng? Em cũng như người khác cũng có lúc ích kỉ chỉ là nó bị lí trí lấn át thôi. Tae Hyung à, em đã mang thiên thần đến cho anh vì vậy anh phải biết trân trọng đấy. Còn chuyện tình yêu em dành cho anh có lẽ đành phải chờ kiếp sau vậy. Khi ấy em sẽ đi tìm anh, trói buộc anh, dù cho anh có trốn ở chân trời góc bể ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro