[Shortfic]Nắng cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng cho tình yêu.

(p.s: Cái này em mới vik xong, viết không hay lại còn sến. các bác ý kiến nhé. ý tưởng được lấy ra vì hôm nay bên em trời nắng đấy, nhưng vẫn lạnh ngắt. hì hì. định không viết về chủ đề tình yêu nhưng vì hôm nọ đọc đk stt trg fb nói là NXB tuyển tập in, rồi buổi tối xem toàn phim tình yêu nên kết hợp, nhưng không có ý địng mang đi đâu cả chỉ viết cho vui thôi :d heee)

‘Tình yêu hé mắt ngắm ánh nắng vàng chói lóa,

Ngắn bầu trời xanh vắt đang hé môi cười

Cười cho hạnh phúc

Chúc phúc cho tình yêu đôi ta mãi xanh tươi

Nở nụ như như những bông hoa’

Nó với anh gặp nhau vào 1 ngày trời mua tầm tã. Hai con người như 2 cục nam châm hút lấy nhau. Anh đi ngược đường với nó, nhưng vì cứ cúi mặt mà đi nên va phải nó. Nhìn thật lâu vào đôi mắt to tròn màu nâu mang chút ít ngây thơ của nó, Anh nhận ra sự cô đơn trong mắt Nó.

+ Cô gái , tại sao cô lại buồn?

Anh cất tiếng nói , anh cũng chẳng hiểu sao mình hỏi như thế, thay vì phải xin lỗi và hỏi han xem Nó đó có làm sao không.

+ Đời không như là mơ, không giống với những gì ta đã từng mộng mơ.

Nó nhìn lên bầu trời xanh biếc, với những đám mây trắng đang hòa vào nhau trên cao. Thở dài 1 cái rồi buột mồm nói 1 câu mà đến cô cũng không biết nghĩa của nó.

Hai con người kì lạ dầm mưa, đến khi vào nhau , nói chuyện với nhau cũng theo cách kì lạ. Anh rủ nó qua bên đường mua café uống, hai người vào trong của hàng mini mua lấy mỗi người 1 hộp café lạnh. Lại quay lại con đường đang được tắm mưa, hai đôi chân bước đi song song bên nhau.

Không gian về đêm thật tĩnh lặng, Nó và Anh đi bên nhau không ai nói với ai câu nào, mỗi người 1 nỗi buồn khác nhau. Đi thêm được một đoạn, nó và anh nghỉ chân bên cái hồ , ngồi lên thành hồ ngắm những hạt mưa bé nhỏ rơi xuống cái hồ rộng lớn kia.

Anh tâm sự rằng, ngày hôm nay anh bị cô người yêu 5 năm bỏ rơi. Cô nói rằng cô không còn yêu anh nữa, cô còn thú nhận rằng thật ra cô không còn cảm giác với anh từ lâu rồi. Anh đã hỏi cô tại sao cô không còn yêu anh nữa? Cô chỉ đáp lại đúng 1 câu: ‘Em chán rồi’.Tình yêu giống như hai sợi dây được hai người thắt lại, 1 khi tình hết, thì sợi dây cũng đứt, dù có muốn nối lại, khi nối lại rồi vẫn sẽ không được lành lặn như lúc ban đầu. Tình yêu cũng thế, nên anh cũng không muốn níu kéo cô nữa. Chấp nhận chia tay. Anh nói anh muốn đi trong mưa , để mong sao mưa có thể là trôi đi hình ảnh và kỉ niệm của cô người yêu đang vây quanh anh.

Nó cũng than thở lí do buồn và cô đơn của mình, Nó bảo hôm nay là sinh nhật của nó, nhưng không ai trong nhà nhớ đến nó cả. Chỉ biết hưởng thụ kì nghỉ ở trong Tp.HCM mà thôi, nó buồn chán nên muốn ra ngoài lang thang tắm mưa.

Sau một hồi tâm sự, tuy không có lời khuyên từ phía kia nhưng hai người cũng có vẻ vợi đi nỗi buồn , nỗi cô đơn hơn lúc trước. Uống hết café, hai người đứng dậy chào nhau rồi mỗi người quay một hướng về nhà của mình.

Vài ngày sau, bố mẹ nó đi nghỉ mát về nói là tìm được gia sư để ôn thi cho nó vào đại học. Nghe xong nó mếu mặt, cứ tưởng được quà ai ngờ, lại đại học ,từ đầu năm lớp 12 ngày nào bố mẹ nó cũng hát bài ca: THI ĐẠI HỌC. Ngán, nó ngắn lắm rồi, bố mẹ muốn nó thi trường Kinh tế, nhưng trường đó khó nuốt lắm. Nó lại ghét ngồi 1 chỗ tính toán, mới nghĩ đến thôi nó đã xanh mặt rồi. Nhưng vì bố mẹ, nên nó sẽ cố.

12h trưa Chủ nhật, bố mẹ nó hứng hởi đợi anh gia sư nó hơn cả nó. Đang ngồi xem Tom & Jerry thì có tiếng chuông cửa reo lên, mẹ nó chạy như bay ra mở của, bố thì phi lên nhà lấy tài liệu cho nó. Hết nhìn mẹ đón khách, rồi nhìn bố chuẩn bị sách vở, thở hắt ra 1 cái dài thườn thượt rồi lại chúi vào nhìn chú Mèo đuổi bắt chú Chuột bé nhỏ. Khi thấy có bóng người đi vào, nó ngưới lên vì muốn xem tướng tá anh gia sư nó ra sao mà mẹ lại hí hửng, cười tủm tỉm suốt như thế.

À anh ta cũng đẹp trai cao to, nhìn trí thức, Anh ta tuy mặc áo sơ mi với quần âu nhưng nhìn anh ta không hề già. Nhưng mà nó nhìn anh ta có vẻ quen lắm, nhưng vẫn không nhớ đã gặp ở đâu. Bố với mẹ để con ở nhà với gia sư rồi kêu là có việc bạn phải đi ngay. Còn dặn nó ở nhà học hành tử tế, đừng có mà bắt nạt anh.

Ngồi vào bàn anh bắt đầu giới thiệu về mình, Anh tên là Phong , năm nay 26 tuổi đang là trưởng phòng của 1 công ty thương mại của mỹ. Thời gian này anh xin nghỉ phép vì lí do cá nhân. Nó nói tên nó là Hồng Anh, vì bị gia dình chọ trường kinh tế nên mới cần tìm gia sư hộ trợ, nhưng thực chất nó không thích Kinh tế. Anh khen tên nó hay, rồi hỏi nó nếu không thích thì sao không nói với bố mẹ, để có thể tự lựa chọn trường mình muốn thi, công việc mình muốn làm sau này. Nó chẳng nói gì chỉ cười trừ rồi lôi sách vở ra hỏi bài.

Thời gian trôi đi, bây giờ anh thì đã đi làm lại, còn nó thì đang chuẩn bị cho kì thi đại học. Tình cảm của hai người bây giờ gần lại hơn, khoảng cách giữa hai người cũng sát lại hơn trước nhiều. Ở bên nó , anh thấy mình hạnh phúc, hay cười, anh thấy rằng hình ảnh của cô người yêu của dần dần bị che lấp bởi hình ảnh của nó. Còn nó khi ở bên anh thì cảm thấy ấm áp, không còn cô đơn như trước.

Hai người khi xa nhau hay nhớ đến nhau, tuy anh ở đầu sông, em ở cuối sông nhưng hai trái tim kia luôn thổn thức nhớ về người kia. Cứ mỗi khi nhắm mắt vào lại nhìn thấy hình bóng người kia đang vui vẻ cười với mình.Nhiều khi Anh muốn gọi điện cho nó, nhưng anh lại sợ nó sẽ không nghe máy, nên lôi ra rồi lại chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại .

Lại vào một mùa hè nắng chói chang, anh đi lang thang trên con đường mưa ngày xưa vừa đi vừa cười như tên điên. Bỗng nhiên anh va phải 1 cô gái, ngẩn mặt lên nhìn, ngạc nhiên vì cô gái trước mặt anh bây giờ chính là Nó. Nó cười cười nhìn anh

+ Em , anh chính là người con trai đi tăm mưa đêm đó đúng không? _ cất tiếng hỏi anh, thật ra nó nhận ra anh lâu rồi nhưng không dám nói, vì sợ nhận nhầm, mà nhận nhầm thì quê lắm

+ Bây giờ em mới nhận ra?

+ Không, thật ra em nhận ra anh từ lâu rồi , nhưng không dám hỏi, vì sợ bị quê.

Anh bất chợt ôm lấy nó, xoay 1 vòng cười hạnh phúc. Bỗng nhiên anh đặt nó xuống rồi tự dưng quỳ xuống, lôi từ trong túi ra 1 hộp nhỏ màu đỏ xinh xinh. Mở hộp xinh xinh ra dơ về phía nó và nói

+ Hãy yêu anh em nhé.!

Nhìn vào chiếc hộp cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nó không biết nói gì?, Theo trái tim mách bảo cái tay không nghe lời tự dưng đưa về phía anh, rồi cái đầu hư đốn cũng gật gật. Anh đeo nhận vào cho nó rồi cúi xuống đặt 1 nụ hôn ngọt ngào nhất lên môi nó.

Cùng chúc phúc cho họ nhé :*

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro