[ Shortfic ] Nắng Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Minnie

Pairing : JunSeob

Summary : Điều đáng sợ nhất trong mỗi chúng ta không phải là thất bại hay gặp khó khăn trong cuộc sống mà nó chính là nỗi cô đơn . Cô đơn , nó như một cái gì đó u mị , đầy ma lực và cứ ám ảnh dây dứt trong lòng ta . Với cậu và hắn , những con người cô đơn gần như tuyệt vọng . Biết tìm đâu lối thoát dành cho cả hai ........

Note : Từ lâu mình đã ấp ủ mong muốn về một short fic dành cho cp iu quí JunSeob . Nhưng vì một số lí do nên các tác phẩm điều không hoàn chình ( thật ra là mình làm biếng ấy mà ^^ ) . Và bây giờ ước muốn của mình cuồi đã thành hiện thực kakaka . Mỗi chap sẽ gắn liền với một bài nhạc mình mong là các bạn sẽ thích . Mới vào nghề nên minh không rành chèn nhạc hic thế nên mỗi chap mình sẽ đưa ra tên bài nhạc mong các bạn sẽ tìm nghe nó ( thật là có lỗi * cuối đầu * ) chap một sẽ là bài Devil May Cry của Pain . Vì đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có rất nhiều thiều sót mong các bạn bỏ qua và cứ tự nhiên ném đá nhóe ! =)))))))))))

Chap 1 :

Đông đến . Mang theo cái lạnh lẽo , héo úa càng làm cho ta trở nên cô đơn . Người ta nói mùa đông thường mang về hai ý nghĩa trái ngược nhau . Một là mùa dành cho sự yêu thương , ấm áp . Còn lại là mùa dành cho những sự cô đơn , lạc lõng . Và đối với Jun Hyung , mùa đông là một nỗi ám ảnh. Hắn câm gét nó hay nói đúng hơn là hắn oán hận nó . Vì cứ đến mùa đông hắn lại càng thêm cô độc, sâu trong tâm trí hắn là một khỏang trống vô hình , nhẹ bâng mà lại âm ỉ .

Đêm nay , một đêm đầu đông vô cùng giá lạnh . Nhưng bây giờ hắn không còn thời gian đâu mà ngồi gặm nhấm nỗi cô độc ấy . Hắn giờ đây đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết .

Gió lạnh lùng gào thét .Từng cơn, từng cơn ào ạt như muốn xâm chiếm cả cơ thể hắn…

Ôm vết thương ở cánh tay , hắn cố gượng bước đi . Trong đêm bóng hắn loạng choạng như kẻ say rượu . Không một bóng đèn . Bước thêm vài bước , đôi chân mệt mỏi , hắn ngã xuống . Cố vươn người đứng dậy hắn lê từng bước nặng nhọc đến bên gốc cây đào. Thả người ngồi xuống có một chút cảm giác hụt hẫng . Hắn đã phải chạy hàng giờ , ôm cánh tay đầy máu mà chạy , cố gắng trốn thoát … Nhưng rồi được gì ? Nhìn xem hắn bất lực và đang ngồi đây chờ đợi cái chết . Suy cho cùng hắn cũng không thể nào thoát được .

Nhếch môi , cười chua xót . Hắn đã nắm chắc số phận của mình , cái số phận mà không bao giờ công bằng với hắn . Nhưng … chỉ một lần thôi , một lần cuối , hắn mong sẽ có ai đó đến bên cạnh để hắn không còn cô đơn .

Ngước nhìn bầu trời đầy ấp những vì sao lấp lánh , đôi mắt hắn vô hồn rồi dần dần khép lại .

Tất cả đã kết thúc thật rồi.

Cho đến phút cuối bên cạnh mày cũng chẳng có ai Jun Hyung àh !

…o0o…

Sáng quá … thứ ánh sáng đó càng lúc càng trở nên chói chang hơn . Hàng mi run run , hắn từ từ mở mắt . Ngoài kia , ánh nắng mặt trời từng tia dịu dàng đang len lỏi chiếu vào . Chợt bật dậy , cảm giác đau buốt từ cánh tay làm hắn nhăn mặt . Liếc nhìn căn phòng nhỏ , những vật gỗ được trang trí gọn gàn , vô cùng hài hòa . Bất chốc , cánh cửa đột nhiên bật mở , trước mắt hắn là một cậu con trai với khuôn mặt đáng yêu . Cậu con trai ấy rất đẹp , hai má phúng phính nhìn rất ư dể thương , đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng . Nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt đen thẳm như một hố sâu không lối thoát . Thấy ánh mắt cứ nhìn mình đăm đăm , cậu khẽ “ hừ ” một tiếng , rồi chầm chậm bước đến gần hắn . Tự thấy mình có chút vô duyên , hắn vội thu lại ánh nhìn của mình .

- Vết thương cũng không nặng lắm . Tôi đã lấy viên đạn ra rồi , không nên vận động mạnh như vậy vết thương sẽ lâu lành hơn . - Cậu trai ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt gần giường , từ tốn nói .

- Cảm ơn , vì đã cứu tôi .

- Tôi không rảnh rỗi để cứu người . Chẳng qua …. Mà thôi khỏe rồi thì mau rời khỏi đây , tôi không muốn vướng bận tới những người như anh .

- Cậu không muốn biết tại sao tôi lại bị thương àh ?

- Không . Cậu lạnh lùng nói

- ….

- Tôi có việc phải ra ngoài , nếu muốn rời khỏi thì cứ tự nhiên .

Dứt câu cậu quay người ra khỏi phòng . Jun Hyung hơi bất ngờ , ánh mắt hắn ngạc nhiên rồi dần chuyển sang chế giễu . Hắn đang tự chế giễu mình , phải một người như hắn thì chẳng ai muốn liên quan tới , cho dù là cứu rỗi hắn thì cũng không có nghĩa là họ quan tâm đến hắn . Có lẽ hắn phải rời khỏi nơi này . Nhưng suy đi nghĩ lại , cậu cũng không hẳn là đuổi hắn đi . Nếu bây giờ hắn rời khỏi chắc chắn sẽ bị bắt , chi bằng mặt dày ở lại đây đợi mọi chuyện yên ắng xuống lúc đó hắn sẽ ra đi .

Thả người nằm xuống chiếc giường , trút một hơi thở thật dài , cảm giác thật thoải mái . Hắn mỉm cười , chắc đây là điều êm dịu duy nhất mà số phận đã ban cho hắn . Nhìn lên mái nhà bằng gỗ , từng tia nắng đang nhảy nhót không ngừng . Cơn buồn ngủ lại ập đến , hắn nhắm nghiền hai mắt tận hưởng những phút giây ngắn ngủi này .

…o0o…

Cái lạnh mùa đông làm cho Yo Seob càng trở nên hiu quạnh . Đi giữa những cơn gió lạnh buốt dồn dập liên hồi , cậu cố rút thân người bé nhỏ của mình sâu vào trong chiếc áo khoác . Những cơn gió đáng gét vẫn cứ len vào làm người cậu run bần bật từng đợt .

Đêm nay lại là một đêm dài .

Vẫn như thói quen thường ngày , cậu lại đến công viên gần nhà đi dạo . Những ngày trời đông cậu càng muốn ở ngoài công viên lâu hơn . Sẽ có người nói cậu điên nhưng họ đâu thấu hiểu tại sao cậu lại như thế .

Ba năm trước , vào những ngày đông băng giá ấy , cậu đã đánh mất đi một người rất quan trọng . Đã ba năm nhưng đối với cậu nó chỉ như giấc mơ mới vừa thoáng qua . Đã ba năm nhưng mỗi đêm cậu nhắm mắt nó lại hiện về như mơ như ảo , đầy ma mị làm cậu không khỏi giật mình .

Chợt dừng suy nghĩ , ánh mắt cậu vô tình nhìn về gốc cây đào . Một người con trai , khuôn mặt thanh tú , đôi mắt cậu nhắm chặt ,hàng lông mày chau lại , hình như người đó bị thương . Bất chợt , cậu nhếch mép cười khẩy , từ khi nào cậu lại có tấm lòng rộng lượng quan tâm người khác như vậy ?

Nhưng … Có cái gì đó khiến cho cậu không thể rời ánh mắt khỏi con người đó .

Một cảm giác thân quen … Người đó rất giống anh . Đêm đông , dưới gốc cây đào , anh vẫn ngồi đó , lặng lẽ , mím chặt môi chịu đựng từng cơn đau . Hình ảnh ấy dù có qua bao nhiêu năm tháng , cậu vẫn không thể xóa nhòa .

Đôi mắt mơ hồ , cậu nhìn người con trai đó thật lâu .

- Phải chăng …đó là anh ?

Trên bầu trời , ánh sáng lấp lóa cả một biển sao , chúng như đang soi đường cho những con người bé nhỏ đầy rẫy tội lỗi này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro