Chiếc chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở góc nhà, cậu con trai tóc vàng đang tỉ mẩn với đống nguyên liệu lẻng kẻng bên cạnh - anh ta đang loay hoay làm một chiếc chuông gió - thứ có thể nói là sở trường của anh ta - đứng sau việc ăn ramen. Anh như một người nghệ nhân đang chăm chú vào chuyên môn của mình. Mẹ anh ta bê chồng tài liệu của bà đi ngang qua, bà đã quá chán với việc thấy cậu con trai duy nhất lại làm những việc như con gái mà chẳng chú tâm bài vở - cũng sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi chứ phải không đâu. Bà dùng nguyên chồng giấy mà cóc anh ta một cú rõ đau:

- Học không lo, làm mấy cái này là giỏi

- Mẹ!! Con học rồi chứ có phải không đâu

- Thằng này...thôi thì kệ mày vậy

Nói là thế, nhưng bà đã để ý từ lâu, rằng con trai bà đã có người trong lòng, mấy nay nó xử sự rất khác

Bên cạnh, là cậu trai tóc đen cười thầm ra mặt. Sasuke cũng đang chăm chú nhìn chàng trai tóc vàng hơn mình một tháng tuổi, lúi húi với đống đồ nghề, và chật vật đối phó với người mẹ khó tính. Cậu cũng rất thích chuông gió, nhưng lại không cách nào học làm nhanh và khéo như Naruto, đành chỉ dõi theo anh mỗi khi anh bắt tay vào làm. Cuối mỗi buổi học, hoặc vào mỗi cuối tuần, cậu sang nhà anh- lấy cớ là chỉ anh học nhưng thực tế là ngồi lặng im nhìn người con trai ấy với đống đồ nghề thủ công. Với lại, trình độ của anh cũng không đến nỗi tệ, nó thuộc hàng cao siêu là đằng khác, tới mức anh có làm việc riêng trong giờ cũng chẳng ai bắt bẻ được.

Chuông gió mà Naruto làm ra, cái nào cái nấy đều rất đẹp không kém cạnh các nghệ nhân nổi tiếng. Bạn bè từng gợi ý anh nên thử bán vài cái, nhưng anh vẫn không chịu. Anh nói bản thân chỉ làm cho vui, và còn làm vì một lý do khác, nhưng dù bạn bè gặng hỏi như nào, anh cũng không nói, nhưng tất cả dường như đều ngầm hiểu

Chỉ là chưa có cơ hội để kiểm chứng

Hai người luôn theo nhau như hình với bóng, và ngày nọ, Naruto nhận được yêu cầu đi nghĩa vụ quân sự. Anh có vẻ rất vui với chuyện này, cũng không có ý ghét bỏ. Ngày phải đi, bạn bè tới rất đông, cả cậu cũng đến. Sasuke cảm thấy cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi cổ họng như có gì chặn lại, cậu rốt cuộc chỉ nói được đúng một câu:

- Nhanh còn về làm chuông gió cho tôi

- Rồi rồi tổ tông của tôi

Anh chỉ biết cười, một nụ cười mà Sasuke đã thấy rất nhiều, nhưng cậu cứ cảm giác, đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy nó

Thời gian anh đi nghĩa vụ, Sasuke cảm thấy trống trải, cũng may anh vẫn còn có thể gửi thư về. Trong thư, anh nói rất nhiều điều, không quên ghi chú thêm phương pháp làm chuông gió, mặc dù anh biết rằng rồi cậu cũng chẳng làm theo đâu. Kể từ khi anh đi, ngày nào cũng vậy, cậu luôn chờ thư anh. Bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm thế, chỉ biết rằng hôm nào cậu không làm - dù anh có gửi về hay không, cậu đều sẽ thấy rất khó chịu, như thiếu đi thứ gì đó.

Bỗng một dạo, anh không gửi thư về, cậu quả thật giận ra mặt. Mẹ cậu cũng chỉ biết nói rằng anh đi nghĩa vụ nên việc bận bịu là điều đương nhiên. Sasuke chợt không thể hiểu nổi chính mình, vì lí gì mà Naruto không có tin tức về lại khiến cậu sầu não đến thế. Bực dọc xen lẫn khó hiểu, cậu quyết định không quan tâm đến anh nữa, sống chết như nào thì mặc xác

Nhưng rồi cậu không chờ được nữa, đang nằm trằn trọc bỗng bật thốc dậy, đi như bay vào bàn, lôi giấy bút ra. Cậu ngồi một hồi lâu nhưng trên giấy không có nổi kí tự nào cả. Có một thứ gì đó ngăn không cho cậu viết, nhưng là gì thì Sasuke không tài nào biết được, chỉ đằnh tìm cách kể chuyện bâng quơ thường ngày cho anh, rồi gấp bức thư lại. Ngày mai chính cậu sẽ đưa đến bưu điện.

Không lâu sau thì cũng có thư hồi âm, trong thư là dòng chữ không lẫn vào đâu được:"Nhớ tôi à? Đùa thôi, như cậu thì chỉ có Itachi-niisan mới khiến Sasuke cậu có lòng nhớ nhung thôi*icon mặt cười* Nói nhảm vậy đủ rồi, không ấy lúc tôi về lại được Sasuke đại nhân cạo đầu mất thôi. Thực ra tôi có làm một chiếc chuông gió cho cậu rồi, đợi đến Tết sẽ có mấy ngày phép, khi ấy tôi sẽ đưa về cho cậu"

Cầm trên tay bức thư bao ngày mong ngóng, bất giác khoé miệng của cậu thoáng qua một nụ cười

"Đồ đầu đất, cậu hứa rồi đấy nhé"

Nhưng...

Cậu không thể ngờ...

Đấy lại là bức thư cuối cùng mà Naruto gửi cho cậu

Bẫng đi hai tuần, anh lại không có chút tin tức nào, còn cậu, vẫn từng ngày đếm ngược đến tết để được cầm trên tay chiếc chuông gió ấy. Chiều hôm ấy đi học về, trời xám xịt hơn thường ngày, cậu lại quên mang ô và ướt nhẹp bởi cơn mưa rào. Mới về đến đầu đường, cậu thấy mọi người tụ tập trước nhà anh rất đông, Sasuke đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ cậu đã hớt hải chạy đến nắm lấy bờ vai của cậu, nói không nên câu:

-Sasuke..nghe mẹ nói...hứa với mẹ là phải bình tĩnh

-Có chuyện gì vậy mẹ? - tự nhiên cậu có dự cảm không lành

-Thằng bé... Naruto...nó chết rồi-

Cậu như sét đánh ngang tai, vùng ra khỏi mẹ mình, không tin đó là sự thật.

-Không...mẹ đang đùa con đúng không?... Vẫn chưa tới cá tháng tư mà..?

-Sasuke..-Mikoto nức nở

-MẸ NÓI DỐI! Cậu như hét lên, cố gắng phủ định những gì mình nghe thấy. Cho tới khi thấy di ảnh của anh phủ băng đen đặt trên chiếc bàn cùng chiếc ba-lô chính cậu chọn, và cậu thấy mẹ anh như khuỵ xuống bên chiếc hòm dài bằng cả một người trưởng thành, cậu mới không còn cách nào chối bỏ nó nữa.. Sasuke nhìn chúng với đôi mắt thất thần. Cậu cảm giác như lồng ngực mình như bị siết tới không thở nổi. Sách vở trên tay cũng vô lực mà rớt tung toé dưới đất, nhưng cậu không còn quan tâm chúng nữa

-AAAAAAAAAAAAAAA

Cơn mưa tầm tã cũng không cách nào át đi tiếng gào thống khổ của cậu

Đau. Cậu đau như thể ai đó cướp đi sinh mạng của cậu vậy.

Tầm nhìn trước mắt bỗng mờ đi, rồi đột nhiên không còn thấy gì nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke tỉnh lại, là việc của hôm sau. Mẹ cậu nằm gục bên cạnh, có vẻ bà đã chăm sóc cậu cả tối qua. Cậu có chút áy náy với mẹ, nhưng nó không là gì với cú shock hiện tại. Cửa bỗng mở, là bố anh, ông đi vào với túi đồ trên tay. Sasuke nhất thời không biết đó là gì, nhưng cậu chực như muốn khóc. Đó là chiếc chuông gió mà anh đã hứa đưa về. Đồ đã về, nhưng người mãi đi không trở lại. Đồng đội của anh kể lại, lúc đó anh bị thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn cố gắng dặn dò phải mang về cho cậu bằng mọi giá.

Cảm giác mất mát xen lẫn tủi thân cứ trào lên trong cậu. Anh vậy mà không giữ lời.

-Đã hứa là..chính cậu mang nó về...cho tôi cơ mà..

Lặng nhìn nó, cậu mới thấy nó lần này được làm tinh xảo hơn bao giờ hết, cậu chưa bao giờ thấy chiếc chuông gió nào của anh như thế hết...Một cơn gió xốc từ ngoài cửa sổ, khiến tờ giấy mỏng manh bay phần phật. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu mới biết chiếc chuông này còn ẩn giấu điều gì đó. Khẽ lật mặt tờ giấy, Sasuke như chết lặng: một dòng chữ-với nét chữ không nhầm vào đâu được-nắn nót trên mảnh giấy hẹp "Tôi yêu cậu, Sasuke"

Bên cạnh, là một chiếc hộp nhỏ. Sasuke run run cầm lấy. Chiếc hộp không hề to nhưng có một sức nặng vô hình. Cậu khó khăn mở nó ra.

Một cặp nhẫn.

Là nhẫn.

Tầm nhìn của cậu lại mờ đi, cậu khó khăn ôm chúng một cách gắt gao vào lòng

Từ khoảnh khắc ấy, cậu mới biết mình lỡ mất rồi.

Cậu nhận ra, một cách muộn màng: anh là nửa sinh mạng của cậu, và cậu đã đem lòng cho anh lúc nào chẳng hay. Giá như hôm ấy cậu giữ anh lại, thì lần chứng kiến nụ cười ấy, không phải là lần cuối cùng

Cậu đã khóc. Thật to.

----------------------------

Từ hôm ấy, sau mỗi buổi học, cậu lại cắm cúi-như cách anh đã từng- bên những đồ nghề vốn thuộc về hai đứa. Cậu lục lại tất cả những ghi chú anh để lại-cậu thấy thật may khi không vứt đống thư từ đó, và cả những giấy tờ khác mà anh đưa. Mẹ cậu cũng không cấm cản, vì bà biết, đó là chấp niệm của cậu. Chẳng mấy chốc thu qua, đông tới, xuân lại về, Sasuke cầm trên tay chiếc chuông gió của anh, cùng với chiếc chính tay cậu làm ra, đem ra theo đến mộ anh. Nhìn di ảnh của con người ấy, cậu như buốt giá. Anh vẫn cười như thế, còn cậu thì không thể nào nữa. Đăm chiêu ánh mắt, nụ cười khẽ thoáng trên môi. Mikoto đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn: đã lâu rồi mẹ cậu mới thấy con trai mình như thế, kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.

-Này đồ ngốc, tôi cũng làm được rồi đấy

Cậu khẽ đưa bàn tay trái của mình lên, như muốn cho anh thấy, nơi ngón áp út ngự trị chiếc nhẫn ấy
"Tôi đồng ý, Naruto"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro