~*~ Chương 1 phần 1: Hoàng tử Sasuke và cây anh đào ngàn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Mùa xuân đến rồi lại đi

Năm này qua năm khác

Thời gian vẫn cứ trôi

Xuân, hạ, thu, đông nối tiếp nhau...

Chàng cũng vậy...Mỗi năm đến một chút rồi lại đi xa

Lúc nào lòng của em cũng nhớ đến chàng

Chàng đang ở đâu? Chàng đang làm gì? Chàng sống có tốt không?

Chuỗi câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong trí óc của em..

Dẫu biết mình chỉ là một cây anh đào ven đường

Dẫu biết tuổi của mình và chàng khác xa nhau

Thế sao lại yêu chàng? Đem lòng yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên?

Chàng có biết? Có hay?

Hay chỉ mình em đau đớn xót xa nhìn chàng...? Sợ chàng rời xa em mãi...


~*~

Cứ mỗi năm vào mùa xuân, hoàng tử lại thường hay đến cánh đồng chàng thường chơi lúc nhỏ, nhìn hoa anh đào nở, ngắm bướm bay từng đàn, nghe chim hót líu lo...tất cả đều mang lại cho chàng cảm giác yên bình...Năm này qua năm khác, chàng một lớn hơn, chững chạc hơn, tuấn tú rất nhiều. Ai cũng khen chàng tài năng xuất chúng, thiên tài hiếm có của hoàng gia. Chàng là niềm tự hào của muôn dân, là niềm tự hào của đức vua và hoàng hậu. Từ nhỏ, chàng đã sống rất nề niếp, phép tắc luôn răm rắp tuân theo. Chàng rất tài năng, từ lúc nhỏ đã bộc lộ rất nhiều ưu điểm, văn võ song toàn. Lại còn rất đẹp trai và có thân hình cực chuẩn nữa,khiến các công chúa nước láng giềng, tiểu thư đến các cô gái bình thường cũng phải xao xuyến vì chàng. Mỗi lần thấy chàng xuất hiện, ai cũng ăn mặc thật lộng lẫy, thật sang trọng mong lọt vào ánh mắt của chàng. Nhưng họ thật ngu ngốc! Chàng không bao giờ thích những cô gái chỉ được vẻ bề ngoài là giỏi! Nên cho đến tận bây giờ, dù có bao nhiêu lễ vật quý giá, người đẹp nhất vương quốc cũng chưa ai làm chàng rung động. Chàng là Uchiha Sasuke....! Một cái tên thật nổi bật! Mỗi năm vào mùa xuân, Sasuke thường đến ngồi dưới cây hoa anh đào lớn tuổi nhất cánh đồng này, cũng là cây nở hoa đẹp nhất vương quốc mà hoàng tử Sasuke từng thấy, để nghỉ mát. Hoàng tử rất yêu thích cây anh đào này, nó đặc biệt hơn những cây khác ở chỗ cứ mỗi lần chàng nằm ngủ trưa ở dưới tán cây, chàng lại hay có những giấc mơ rất đẹp, khiến chàng mỉm cười mỗi lúc ngủ, những nụ cười cực kì hiếm hoi và khiến bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ. Hoàng tử Sasuke đẹp trai nhưng cũng rất thờ ơ, lạnh nhạt. Chàng không hề hay biết rằng, cây anh đào chàng luôn ngắm nhìn, giữ gìn nó đã bị chàng làm cho mê hoặc tâm hồn, làm trái tim anh đào thổn thức không yên...

---- *** Lời kể của cây anh đào *** -----

Nhưng cũng thật kì lạ! Đã 2 năm nay, 2 năm rồi, Sasuke không đến thăm nơi đây và tôi -- cây hoa anh đào, không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa. Hay là vì chàng là hoàng tử nên mới bận rộn như vậy? Anh đào ơi, ngươi thật ngốc! Người có địa vị cao sang như hoàng tử Sasuke làm gì có thời gian quan tâm đến ngươi cơ chứ?! Chàng còn bao nhiêu chuyện cần phải làm, cần phải lo âu cho người dân. Chàng bận rộn với vương quốc của mình như vậy, còn mình chỉ là một cây anh đào thôi, làm sao để dành được sự chú ý của chàng cơ chứ? Sasuke, em thật sự rất yêu chàng! Cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng em vẫn mong chờ rằng...chàng sẽ lại quay về đây...chàng sẽ lại mỉm cười..sẽ lại ngắm nhìn em...Em sẽ mãi đợi, cùng với tình yêu của mình, đợi chàng....

Gió thổi nhè nhẹ, cánh hoa rơi lả tả...hương hoa thơm ngát, bay khắp cánh đồng bình yên...

~~~~ Sasuke kể ~~~~

Dạo gần đây, thời tiết ở Lôi quốc cứ liên tục có gió bão làm mọi chuyện trở nên khó khăn.Tiền bạc của hoàng cung dẫu nhiều cũng phải cạn kiệt, tôi -- hoàng tử Sasuke và thái tử Itachi đang rất bận rộn với những công việc chăm lo cho muôn dân. Cũng đã 2 năm, tôi chưa thăm nơi đó, cũng tại gần đây quá nhiều việc cần hoàn thành quá. Ngày này qua ngày khác, càng ngày càng nhiều tài liệu hơn, cứ chồng chất, chồng chất, khiến ta mệt mỏi mà muốn nghỉ ngơi cũng khó mà được. Hình như các buổi tiệc, các buổi gặp mặt và cuộc họp triều đình diễn ra nhiều hơn trước đây rất nhiều. Tôi cảm thấy chán ngán với cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế này, nhưng tôi có trách nhiệm nên cũng phải cố gắng hoàn thành. Mỗi ngày nhìn thấy các cô gái điệu đà đi quẹo qua quẹo lại, giọng nói thì õng ẹo, hét lên một tiếng là chỉ muốn chuồn đi ngay hoặc ói tại chỗ. Nghe mà nổi hết cả da gà! Mùi nước hoa nồng nặc, đứng gần cứ tưởng như đang bị hạ độc, làm tôi cảm thấy phát ớn. Chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để tôi về gian phòng riêng mà nghỉ ngơi. (Tác giả còn ớn nói chi...!) Thiếu nữ thời nay sao mà trang điểm, chải chuốt tệ quá! Theo nhận xét của tôi là vậy,người đẹp nhưng không biết cách trang điểm thì càng xấu hơn! Không biết đến bao giờ...tôi mới lựa được một người con gái phù hợp ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi đây ? Tôi cảm thấy mệt mỏi và cần một người thật xứng đáng...với chiếc ghế hoàng tử phi của Lôi quốc... Điều đó khó đến vậy sao? Là do tôi kén chọn, hay là do không có ai thực sự tâm đầu ý hợp với tôi?


------------- 0o0 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro