Just only sex or not ? - Chap 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh còn đứng đó làm gì, không mau đi ngủ đi.
- Ờ ờ... tôi đi ngủ ngay đây.
Chanyeol cắm đầu cắm cổ lao lên cầu thang, nhưng được nửa đường thì
- À... chúc cậu ngủ ngon, Baek... Baekki. - nói xong thì Chanyeol lại cắm đầu chạy mất.
- ... Baekki ?

Hơn 1 giờ sáng rồi nhưng Chanyeol vẫn không ngủ được. Phần vì cái cảm giác kì lạ đang len lỏi trong tim, phần vì lo cho cái con người nằm dưới sopha kia. Trời mưa to như thế này, cậu ta ở dưới ấy chắc lạnh lắm. Chanyeol lọ mọ ra ngoài,  ló đầu xuống cầu thang.  Đèn vẫn sáng, cậu ta chưa ngủ ư?  Quả nhiên là như vậy, Baekhyun ngồi ôm chân trên sopha, cằm tựa vào đầu gối,  khuôn mặt nghiêng nghiêng, nét mặt rất u sầu. Cảm giác xót xa lại nhói lên trong lòng Chanyeol. Nhưng làm sao chia sẻ khi cậu ta cứ vờ tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra như thế.  Chanyeol lết cái thân xác dài ngoằng của mình về phòng, đổ ập lên giường,  vò đầu dứt tóc dằn vặt.  Tại sao?  Tại sao khi nhìn thấy Baekhyun sầu não mà anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. Chanyeol liên tục đập đầu vào gối, cố gắng xua những suy nghĩ này ra khỏi đầu
Cộc... cộc... cộc
Chanyeol bật dậy. Anh chưa đóng cửa phòng ngủ,  và Baekhyun nhỏ bé đang đứng đó, dáng vẻ rụt rè.
- Tôi có thể ngủ cùng với anh không? Tôi... Tôi không ngủ được...
Dù mồm còn đang há hốc ra vì ngạc nhiên nhưng đầu Chanyeol đã gật lia lịa. Baekhyun ôm gối trèo lên giường, nằm gần Chanyeol. Anh có thể đếm rõ từng nhịp tim của mình. Baekki nằm xoay lưng lại với anh, dáng lưng nhỏ bé đơn độc.  Chanyeol không ngăn được mình, với tay nắm lấy vai Baekhyun. Bờ vai nhỏ run run. Cậu ấy đang khóc. Anh nằm sát lại, ôm lấy đôi vai gầy gò. Baekhyun không có ý phản đối,  chỉ im lặng, mắt nhắm nghiền, mặc cho dòng nước mắt chảy ướt gối. Chanyeol thực sự bối rối, anh không biết phải làm gì để an ủi cậu. Anh thấy lòng mình nhức nhối và xót xa khi Baekhyun cứ lặng lẽ khóc như vậy. Bỗng nhiên
- Chanyeol....
- Ừm....
- Tôi... - Baekhyun xoay người lại phía Chan - Anh... ôm tôi đi...
Ánh đèn ngủ mờ mờ làm Chanyeol không thể nhìn rõ khuôn mặt Baekhyun, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ từ chối cậu ấy. Anh siết chặt cậu vào lòng, tựa cằm lên mái tóc mềm mại.  Baekhyun vùi đầu sâu vào ngực Chanyeol, cả người run lên theo từng tiếng nấc. Chanyeol có thể cảm nhận rõ nước mắt của cậu đang thấm dần vào áo mình. Anh dịu dàng xoa lưng cho Baekhyun, cố gắng dỗ giấc ngủ về với cậu. Ngoan nào, không sao đâu, đến ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà....
.
.
.
Khi Chanyeol tỉnh dậy thì Baekhyun đã lại một lần nữa biến mất. Nhưng lần này cậu đã để lại một lời nhắn dưới gối
" Cảm ơn anh. Vì tất cả. "
Chanyeol thấy hụt hẫng. Baekhyun luôn biến mất như vậy. Cứ như thể cậu ấy cố gắng tránh bước sâu vào cuộc sống của anh vậy. Đêm qua, anh đã hi vọng rằng sáng nay thức dậy sẽ được thấy khuôn mặt hiền lành như thiên thần của cậu bên cạnh. Một ngày mới sẽ bắt đầu yên bình như thế, không có lo toan, không thù hận, không phải nhớ về những nỗi đau. Cảm giác khi ôm Baekhyun rất ấm áp, mọi phiền muộn như không còn nữa. Không sex, chỉ đơn giản là nằm bên nhau, ôm nhau ngủ, như những cặp vợ chồng yên bình. Anh đã thực sự mong như vậy.....

Chanyeol đến quán bar Love Sex Magic mong sẽ tìm đc Baekhyun. Mọi lần đều là cậu chủ động tìm anh, và chủ động bỏ đi. Còn anh thì không bao giờ tìm được cậu cả. Lần này cũng vậy, giữa biển người đông nghẹt đang phấn khích, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy dường như chưa từng tồn tại. Anh lân la nói chuyện với bartender, mong kiếm được chút thông tin hữu ích .
- Marcel này, cậu làm ở đây lâu như thế, chắc hẳn phải biết quán này có phục vụ tới chuyện Z phải không?
Cậu bartender người Úc Marcel nhìn Chanyeol cười tinh quái :
- Sao? Tôi còn tưởng cậu nghiêm túc  lắm mà.
- À... Thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ - Chanyeol cười gượng
- Haha, tôi có sẵn số điện thoại của mấy cô đây này,  cậu thích loại nào...
- À không, tôi muốn tìm... Ừm...
- Ha, I got it. Thế này nhé, cậu tìm đến phòng điều khiển,  ở đó cậu thích loại nào cũng có, muốn tìm ai cũng được.
Chỉ chờ có thế, Chanyeol đã cắm đầu chạy đi, quên cả cảm ơn Marcel. Còn anh chàng Marcel này thì cứ cười ngặt nghẽo mãi vì tên Chanyeol đầu teo chân tay to này.
Khi Chanyeol vừa thò đầu vào phòng điều khiển thì đã có ngay "cảnh nóng" đập vào mắt. Cái đôi này thật là...
- Tôi có thể giúp gì anh không? - Chàng trai lên tiếng trong khi cô gái vẫn bận chỉnh lại quần áo
- Tôi muốn tìm một người. Lần trước tôi đã cùng với cậu ta, nhưng lại làm mất số điện thoại.
- Cậu ấy tên gì?
- Baekhyun.
Cô gái lục tìm trong quyển danh sách, rồi chìa ra trước mặt Chanyeol
- Đây phải không?
******************

Nhà của Baekhyun không khó tìm, đó là một căn khá đồ sộ với lối trang trí đơn giản. Tường màu trắng, cửa sổ cũng trắng, cửa ra vào trắng kem, chỉ duy nhất biển số nhà là màu đồng. Chanyeol đứng trước cửa nhà Baekhyun, dáng vẻ bồn chồn. Sau khoảng thời gian chờ đợi dài như cả thế kỷ,  đã có người ra mở cửa. Là Baekhyun. Vẫn giản dị tinh khôi như cái ngày cậu đứng trước cửa nhà anh. Baekhyun rất ngạc nhiên khi thấy Chanyeol đứng ở cửa.
- Anh......
- Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi - Chanyeol mỉm cười.
- .......
- Lần này đừng đi đâu nữa nhé.
- .......
- Anh sẽ không để em đi đâu.
- .......
- .......
- Anh không khinh tôi à?
- Vì sao lại khinh? 
- Vì... Vì tôi là....
Baekhyun chưa kịp nói hết câu, đôi môi cậu đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến đầu óc Baekhyun mụ mị, cậu hòa mình vào nụ hôn của Chanyeol. Hai dáng người một cao một thấp dưới ánh chiều chạng vạng. Một lúc sau, Chanyeol nhẹ nhàng chấm dứt nụ hôn, vì không muốn Baekki của mình ngạt thở. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm đầy mị hoặc :
- Chúng ta bắt đầu bằng sex, nhưng không phải chỉ có sex. Anh biết cả hai đều có tình cảm với đối phương, nhưng lại cứ cố tình giấu diếm.
- Tôi.......
- Anh chẳng biết mình đã sa lưới của em từ lúc nào, hồ ly ạ.
- Nhưng anh phải biết tôi là.......
- Nếu anh lựa chọn sai, em có chấp nhận đi cùng với anh để giúp anh sửa sai không?
- Um...
- Anh biết em sẽ không từ chối anh.
- Làm sao mà anh biết đc.
- Vì nếu ngược lại là anh, anh cũng sẽ không từ chối em điều gì cả. - Chanyeol dịu dàng nhìn Baekhyun.
Cậu im lặng, đầu hơi cúi xuống. Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng, thầm thì :
- Và anh biết rõ em là ai.
Baekhyun ngước lên nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mắt nâu sáng chân thành, đôi mắt sẽ cho cậu sự yên bình, bờ vai này sẽ cho cậu chỗ dựa. Không phải đi đâu cả, vì đây đã là bầu trời của cậu rồi.
.
.
.
.
.
Chanyeol hôn lên bờ vai trần trắng nõn của Baekhyun :
- Baekki, anh có một điều thắc mắc từ rất lâu rồi nhưng chưa dám hỏi em.
- Thì hỏi đi - Baekhyun trả lời bằng giọng ngái ngủ, dụi dụi đầu vào ngực người đàn ông của mình.
- Có phải em thầm yêu anh từ lâu rồi không? từ trước lúc anh biết em ấy
- Nói nhảm cái gì vậy. Anh nghĩ Byun Baekhyun tôi là ai mà phải đi yêu thầm anh hả.
- Rõ ràng là có mà. Chứ không sao em chủ động tấn công anh, lại còn mò đến tận nhà anh nữa.
- Ờ... Lúc ấy chỉ là say thôi, với lại trông mặt anh ngốc quá nên tôi mới làm vậy đó.
- Rõ ràng là em theo đuổi....
Uỵch. Chanyeol đã yên vị dưới sàn nhà sau cú đạp của Baekhyun
- Đi nấu bữa sáng đi. Mới sáng sớm nói linh tinh hoài.
Chanyeol lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn cúp đuôi lần xuống bếp. (Lại) nhưng vẫn như thói quen...
- Baekki, hôn anh một cái đi rồi anh đi nấu bữa sáng.
Ngay lập tức, một cái gối vs vận tốc 80km/h đáp thẳng vào mặt Chanyeol như máy bay đã được cài chế độ lái tự động
- Đi đánh răng đi đồ ở bẩn !

Và mọi ngày mới của Park Chanyeol đều bắt đầu như thế.

NGOẠI TRUYỆN

*********

Note : Ngoại truyện dành để giải đáp cho thắc mắc lớn nhất trong truyện :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro