Chap 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại nhớ về người con trai đó rồi. Thật buồn, anh nhẫn tâm rời bỏ cậu theo người con gái khác. Cậu đã khóc rất nhiều vào buổi tối ngày hôm đó cũng là sinh nhật anh.

Nâng ly cooctaik trên tay cậu uống cạn. Rồi lại bảo Jimin lấy thêm ly nữa. Taehyung và Jimin cứ liên tục trố mắt nhìn Jungkook.

-"Jungkook, hôm nay cậu bảo khao tớ một chầu mà giờ lại làm cái bản mặt như thế à?"

-"Taehyung à, là anh ấy bỏ rơi tớ, tớ thật đáng thương đúng không?"  cậu khóc ngay trước mặt Taehyung và Jimin.

Nhìn cậu như thế hai người không khỏi đau lòng. Chuyện đã qua hồi 5 tháng trước rồi mà. Taehyung vác vai Jungkook

-"Qua rồi Jungkook. Không sao đâu. Có bọn mình ở đây rồi"

-"Phải. Hãy vui cùng với bọn tớ. Hôm nay là ngày cậu nhận được việc mà" vừa gạt đi nước mắt cho Jungkook, Jimin vừa cười vừa xoa đầu cậu.

Đúng rồi, hôm nay cậu nhận được việc thì sao lại khóc được. Tâm trạng ổn hơn, cậu nhoẻn miệng cười

-"Tớ biết rồi, tớ vào nhà w.c một lát"

Thấy Jungkook vui vẻ cả hai cũng vui lây. Jung Hoseok, anh thật quá tàn nhẫn. Jungkook nhất định bọn tớ sẽ tìm cho cậu một người nam nhân tốt.

...

Buổi sáng hôm nay, tiệm hoa của Hoseok có vẻ đông khách hơn mọi khi. Anh vẫn đang tất bật bán hàng, chốc chốc lại lau mồ hôi thấm đẫm trên trán.

Jungkook trên đường đi bộ tới nơi làm việc bất chợt cậu lại nhìn sang bên đường. Nơi có người con trai mạnh khỏe, khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay những bông hoa xinh xắn.

Tim cậu bỗng đau thắt lại khi thấy anh cười. Người con trai đó, nụ cười đó đã không bao giờ thuộc về cậu nữa.

Dừng một chút bắt gặp ánh mắt của người kia, anh nhìn sang cậu. Cậu vội lia mắt quay sang hướng khác rồi bỏ đi. Cậu không thể quên được người con trai này dù anh đã từng rất tàn nhẫn với cậu, cậu không thể hận anh, không thể.

Tiến tới công ty, cậu hít thật sâu đi thẳng vào trong. Chị tiếp viên ở quầy thu ngân cười hiền chào cậu rồi hướng dẫn cậu tới phòng làm việc. Đi vào trong cậu cúi người chào toàn thể nhân viên trong đó.

Tiến vào bàn mình, ngồi yên vị trên chiếc bàn làm việc. Lâu rồi mới có cảm giác này, cậu sẽ không phải đi bar thường xuyên để mà kiếm tiền nữa, không phải lo lắng về những bữa ăn hằng ngày nữa. Nụ cười nở trên môi, Jungkook chăm chú làm việc.

Cửa phòng bật mở, trưởng phòng nữ với cặp kính dày trên mắt tiến vào

-"5 phút nữa tất cả mọi người phải có mặt ở phòng họp"

Sau đó bước ra khỏi phòng không quên nhìn lướt qua khuôn mặt của Jungkook.

-"Kể cả người mới"

Giọng nói cô có vẻ khác đi, ánh mắt nhìn cậu khác hơn khi nhìn với những người khác. Cúi đầu, cậu cùng mọi người đi ra khỏi phòng họp.

-"Đừng lo lắng. Cô ấy chỉ nhìn vậy thôi chứ không có ý gì đâu"

Nghe giọng nói cậu quay đầu lại, là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú. Mái tóc bạch kim sáng bóng, đôi mắt to tròn nhìn cậu. Tỏa lên vẻ dễ gần. Anh tiến lại gần

-"Tớ là Bam Bam. Là nhân viên phụ trách ở đây. Tớ bằng tuổi cậu"

Jungkook cười tươi, cúi đầu chào Bam Bam

-"Tớ là Jungkook. Nhân viên mới ở phòng thiết kế. Mong được cậu chiếu cố"

-"Chiếu cố gì chứ! Mau đi thôi" Bam Bam quơ tay kéo Jungkook tới phòng họp.

...

Căn phòng im lặng, vài người thì cứ cắm đầu vào máy tính bấm bấm liên tục, vài cô thì chỉnh chu lại tóc mình rồi cả trang phục. Cứ như là đi gặp người yêu mình không bằng ấy.

Cánh cửa phòng họp bật mở, một người con trai với mái tóc bạch kim, khuôn mặt lạnh băng, khoác trên người một bộ vest đen sang trọng bước vào phòng.

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, không khí trở nên ngột ngạt, bức bối

-"Xin chào giám đốc"

Jungkook lúc này mới ngớ người. Người nam nhân này...là...là... Min Yoongi hôm nọ. Ức. Quá ngạc nhiên cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

Trời ơi, sao không có cái lỗ chuột hay lỗ chó gì để chui vậy nè. Ngại chết mất.

Yoongi đứng phía trên đôi mắt nhìn một lượt từng người. Anh dừng sự chú ý lại trên con người cúi gầm mặt kia.

Có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng lơ mắt sang chỗ khác như không có chuyện gì. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng

-"Bắt đầu họp"

....

Vừa bước ra khỏi phòng họp cậu chỉ biết thở hồng hộc. Nãy giờ ngồi họp mà cậu chẳng bao giờ dám nhìn lên.

Sao lại gặp hắn ta ở đây? Lại chung công ty mà lại là giám đốc của cậu. Không xong rồi. Số cậu thật là nhọ như đít nồi.

Từ trong phòng, Yoongi bước ra, anh đi ngang qua cậu nhưng chỉ là một cái liếc nhẹ nhìn Jungkook rồi tiến thẳng vào thang máy.

Cậu như nín thở khi thấy Yoongi đi ngang qua mình. Bam Bam từ đằng sau đi tới vỗ vai cậu

-"Jungkook"

-"Hơ, giật cả mình"

-"Cậu sao thế?"

-"À, không... không"

Bam Bam chăm chú nhìn khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột của cậu mà không khỏi lo lắng.

-"Trong phòng họp cậu cứ cúi mặt xuống mãi. Không khỏe sao?"

-"Không có. Tớ vẫn ổn mà"

-"Thật chứ?"

-"Thật"

Cảm thấy Jungkook không có gì là không ổn, Bam Bam mới kéo vai cậu về phòng làm việc.

Phòng giám đốc

-"Gọi người nhân viên mới ở phòng thiết kế lên đây"

-"Vâng" cô thứ kí cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Kì là, bảo cậu ta lên đây làm gì cơ chứ?

Trên miệng nở một nụ cười gian xảo

-"Không hẹn mà gặp nhau nhỉ thỏ con"

Cái tin cậu được mời lên phòng giám đốc như một tin sét đánh. Cậu khóc ngàn dòng sông. Wae? Sao lại kêu cậu chứ?? Cậu chỉ muốn sống cho yên ổn thôi mà. Gào thét trong lòng nhưng cậu vẫn phải mỉm cười đi ra.

Các cô trong phòng thì nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, phần thì co ghanh tỵ. Họ chưa bao giờ được giám đốc mời. Thế mà cậu là người mới mà được mời lên ư?

Bấm cửa thang máy tiếng thẳng lên tầng lầu cao nhất.

Ting....

Bước ra, đứng trước cửa phòng tim cậu không ngừng đập nhanh. Có chút run rẩy, đứng mãi vẫn chưa thể đi vào trong.

Hít một hơi thật sau, cậu gõ cửa

-"Thưa....thưa giám đốc, tôi là nhân viên mới...anh cho gọi tôi."

-"Mau vào đi" giọng nói lạnh băng phát ra làm cậu lạnh cả sống lưng

Đẩy cửa đi vào trong, khuôn mặt cứ cúi gầm xuống, . Yoongi chăm chú nhìn người con trai cứ cúi mặt xuống, tay chân thì run lên thế kia mà không khỏi bật cười

-"Mau ngước mặt lên" anh yêu cầu Jungkook

-"Kh....không"

-"Nhanh"

Jungkook giật mình. Ngước khuôn mặt đỏ bừng của cậu lên nhìn anh. Cùng lúc đôi mắt người kia cũng nhìn thẳng vào cậu mỉm cười, quắc quắc tay

-"Lại đây"

Cậu có hơi sợ sệt di chuyển từng chút một đến chỗ Yoongi. Anh vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.

-"A"

Cậu hơi la lên khi bất ngờ bị Yoongi kéo như vậy.

-"Hì, đúng là thỏ con rồi."

-"Sao thế? Tối hôm đó trông em rất mạnh bạo mà" Yoongi kề môi sát vào tai Jungkook thì thầm.

Cậu có hơi rùng mình. Khuôn mặt ửng hồng, miệng lắp bắp

-"Cái...cái gì chứ?"

Yoongi bật cười khi thấy cậu ngại ngùng mà lắp bắp trông thật dễ thương. Đẩy cậu xuống bàn, anh cuối xuống hôn lên đôi môi của cậu, nút mạnh ngấu nghiến đến khi nó đỏ tấy lên anh vẫn chưa buông ra..

-"A...ưm...giám đốc...."

Luồng chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng cậu khấy đảo, không bỏ qua từng ngóc ngách nào. Ra sức mút mát chiếc lưỡi ngọt mềm kia. Tiếng chụt chụt vang lên khắp căn phòng. Hai người bây giờ đang trong tư thế vô cùng ám muội.

Nước bọt vì không nuốt xuống được mà chảy đầy ra cổ Jungkook. Đến khi không thở nổi anh mới buông cậu ra

-"Ha..ah.."

Cậu ngồi dậy thở hổn hển, quần áo xộc xệch, cả người ửng hồng, đôi mắt nhắm hờ câu nhân.

Luồng tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tang của cậu, anh xoa nắn hai nụ hồng bên trong.

-"Ah...không... dừng lại.." vươn đôi tay chặn ngay ngực của Yoongi nhưng sức của cậu thì chẳng nhằm nhò gì với anh

Anh mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn tiếp tục xoa nắn rồi sau đó lại cởi hẳn chiếc áo cậu ra quăng xuống sàn. Nhìn cơ thể trắng nõn ửng hồng của Jungkook. Làm anh không kiềm lòng được mà cuối người xuống hôn lên chiếc cổ đó. Đôi khi lại căn thật mạnh vào cổ làm nó đỏ tấy lên. Để lại vô số dấu hôn ngân đỏ hồng

-"Không... ah.."

Không được, nếu có kích thích. Tính cách dâm đãng của cậu nhất định sẽ bộc phát. Cậu không kiềm chế được nữa rồi.
A... Không được!!

Chap 4: Một lần nữa, em yêu anh.

Chap sau vẫn có H tiếp nha. 😂😂 mị là mị nghiện H lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro