Chap 3 : Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ sau khi tắm xog, Jimin sẽ lại phi ra ngay chỗ bàn học của mình, dù không có bài cũng phải ra, để cho cậu ta không thể nào làm phiền anh được vì anh “đang bận học bài”.

Nhưng hôm nay là Luhan có bài thật, anh phải soạn thảo một bản nhạc để nộp lại cho “khủng long bạo chúa”, không thì anh sẽ đi đời, haiz, cái đời sinh viên học ở viện âm nhạc quốc gia nó thế đấy.

Đang mải mê soạn thảo, viết thêm mấy nốt cuối cùng, anh giật mình nhận ra rằng Jungkook đã đang ngồi bên cạnh mình từ lúc nào

“Aishh, lần sau nếu có ngồi cạnh tôi thì chí ít cũng phải nói một tiếng chứ!”

Vừa nói, Jimin vừa đánh BỐP một phát vào đầu cậu

“Chả nhẽ em lại phải xin phép mỗi lần em muốn ngồi cạnh ngắm vợ mình một chút sao?”

,khổ thân thằng bé, vừa mới lên nhìn ngắm vợ nó chưa được bao lâu thì đã bị ăn củ đậu rồi.

“Này, ai là vợ ai đây hả, ăn nói cho tử tế vào nhé, mà cậu không thấy là tôi đang bận à?”

“Ồ, vậy thì chắc anh bận đến cái mức mà không có thời gian để ăn cái bánh em vừa mới mua về cho anh đâu nhỉ?”

“Bánh? Bánh á? Đâu đâu?” Vừa nghe thấy từ “bánh” một cái, anh đã quay phắt ra. Và mắt anh sáng rực lên khi nhìn thấy đĩa bánh dâu ở trên tay Jungkook.

“Cậu mua cho tôi sao?”

“Ừm! Tại vì em vừa nãy lên thấy anh học cực quá, nên nghĩ nên ra ngoài mua cho anh một chút bánh về ăn cho anh đỡ mệt”

“Ra…ra ngoài? Cậu ra ngoài vào lúc này sao?”

Jimin nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, phải, bên ngoài trời đang rất lạnh, mấy mảng nước đóng thành băng bám dính lên bề mặt cửa kính, sương mù bao phủ cả một vùng trời.

Cậu ta đi ra ngoài vào giờ này, chỉ để mua bánh cho anh thôi sao? Ngước nhìn cái con người đang ngồi trước mặt, anh một phần cảm thấy vô cùng cảm động, một phần cảm thấy hơi hơi có lỗi với cậu.

“Ưmmm, tôi cảm ơn nhé, thật không nghĩ là cậu sẽ vì tôi mà làm vậy đâu”

Anh nói rồi đón lấy đĩa bánh từ tay Jungkook.

“Bất cứ điều gì cho vợ yêu của em!” *híp mắt cười *

“Ơ khoan, từ từ đã” Jimin bỗng dưng khựng lại, cảm thấy lạ lẫm.

Bình thường chỉ khi nào anh đòi thì cậu mới đi mua bánh cơ mà, đã thế mỗi lần đi mua lại còn về rõ muộn nữa chứ.

“Chả nhẽ cậu ta lại bỏ cái gì vô đây?”-Anh thầm nghĩ, không ngừng liếc mắt lên Jungkook, rồi xuống đĩa bánh.

“Mèo Con à, anh làm em buồn đó” dường như đã đọc được hết suy nghĩ của anh, cậu liền thở dài:

“chả nhẽ anh lại không tin em?”.

Nói rồi cậu cầm lấy cái dĩa, xắn ra một miếng bánh bỏ vào miệng.

“Min, em ghét ăn bánh, nó thật ngọt quá mức, không hiểu sao anh lại thích ăn cái thứ này chứ?”

“Hứ, không thích ăn thì để tôi ăn!” Jimin cau có, giật lại cái dĩa từ tay cậu rồi bắt đầu “xử lý” đĩa bánh.

“WOAAA, ngon quá đi mất”, mặt anh sáng bừng lên ngay lập tức khi gặm miếng bánh đầu tiên.

Jimin bật cười trước sự đáng yêu của anh, vậy đấy, chỉ khi nào có bánh là anh mới trở thành một Jimin dễ thương trước mặt cậu.

Đôi mắt cậu không ngừng dán chặt vào anh, trông anh bây giờ trông rất đáng yêu nha: anh mặc một chiếc áo phông in những họa tiết ngộ nghĩnh, mặc quần đùi đen để lộ đôi chân trắng muốt (do trong phòng bật lò sưởi), tay và miệng không ngừng hoạt động hết công suất , mỗi lần ăn một miếng bánh là mắt cứ sáng hẳn lên như đèn pha ô tô.

Ăn xong đĩa bánh, anh vẫn không ngừng cắn cái dĩa, ra chiều muốn ăn nữa.

“Vợ nè, ăn xong uống thêm cốc trà cho ấm người”

“Ưm, tôi cảm ơn” Lần này Jimin đã không một chút nghi ngờ mà đón lấy cốc trà từ tay cậu, uống một hơi sạch bách, thậm chí còn xin thêm một cốc nữa để uống.

Jungkook mỉm cười, dọn dẹp các thứ vào trong khay rồi đem xuống dưới nhà, còn anh thì đeo lại cái kính, quay về hoàn thành nốt công việc mình đang làm dở.

Nhưng quái lạ, hình như lò sưởi trong này để nhiệt độ hơi bị cao thì phải?

Anh đứng dậy ra chỉnh cái lò , nhưng càng ngày anh lại càng thấy nóng, giống như trong người đang có lửa đốt vậy. Một lát sau anh còn cảm thấy sống lưng mình có cảm giác như đang bị hàng trăm con kiến bò lên vậy.

Jungkook mở cửa phòng, nhìn thấy cái mặt đỏ phừng phừng của anh thì chỉ nhoẻn miệng cười .

“Anh làm sao vậy Mèo Con?”

“C…cậ…cậu đã bỏ cái quái gì vào chiếc bánh đó vậy?”

“Ô hay, em có bỏ cái gì vào cái bánh đó đâu? Chính em đã ăn cả một miếng bánh to như vậy để chứng minh cho anh thấy rồi mà”

“Như…nhưng….”

“Mà vợ à” vừa nói cậu vừa tiến đến gần anh hơn “sao anh không thưởng một cái gì đó cho chồng mình vì đã ra ngoài vào giờ này để mua bánh cho mình ăn nhỉ”

“Cậu muốn cái gì?” Jimin lùi về phía sau, nhưng không may cho anh, chỉ lùi được hai bước là lưng anh đã đụng hẳn vào bức tường phía đằng sau.

Jungkook cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau chưa đầy 1cm.

“Em muốn cái gì, tự anh phải biết chứ?”

,từng hơi thở ấm nóng đầy mùi bạc hà của cậu phả thẳng lên mặt anh, khiến cho đầu óc anh mụ mị hẳn đi.

Chưa kịp phản ứng trước câu nói đó, cả người lẫn gương mặt Jimin đã bị cậu giữ chặt lấy, và đôi môi anh một lần nữa bị cậu lao đến mà ngấu nghiến một cách điên cuồng.

“Hưm…ư…ư….ưmmmm”. Jimin choáng váng, cái cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, ngọt ngào, mềm mại nhưng cũng không kém phần mãnh liệt từ môi cậu khiến anh run rẩy, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu từ trong cuống họng.

Tiếng mút mát, va chạm giữa hai làn môi khiến thân nhiệt anh không ngừng tăng. Anh hé môi, tạo cơ hội cho cái lưỡi hư hỏng của cậu tiến sâu vào bên trong, tàn phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé của mình.

Bàn tay đang giữ cứng lấy gương mặt anh bỗng hất mạnh cặp kính của anh xuống dưới đất rồi lướt nhanh xuống phía bên dưới, luồn vào trong bên chiếc áo của anh, liên tục vuốt ve, kích thích làn da trắng nõn nhạy cảm.

Jimin không chống lại cậu nữa, một tay anh luồn sâu vào trong mái tóc nâu của Jungkook, tay còn lại mải miết âu yếm từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt cậu, cả người ưỡn ngược lên đón lấy những cái vuốt ve đầy nóng bỏng từ tay cậu.

Hôn nhau được một lúc lâu, cậu luyến tiếc rời khỏi làn môi của anh, không quên cắn nhẹ lên đó trước khi di chuyển môi hôn lên má, lên cằm, lên mũi, lên vành tai anh. Hơi thở vốn đã hổn hển của Jimin nay lại càng gấp gáp hơn nữa khi Jungkook di môi xuống hõm cổ, không ngừng liếm láp, cắn mút lên đó.

Anh vội vàng lướt tay xuống, bấu nhẹ lấy khuôn ngực cậu. Và hành động đó của anh đã chính thức giải phóng con quái vật thú tính trong người Jungkook.

Cậu bế thốc anh lên, ném thẳng lên trên giường, đè thân thể nhỏ bé của anh xuống phía dưới mình rồi lại vồn vã cướp lấy môi anh. Tai anh như bị ù đi, tất cả những gì Jimin nghe thấy được sau đó là tiếng quần áo của mình bị xé rách tan tành một cách tàn bạo.

Jungkook không kìm nén được ham muốn của chính bản thân mình, kích động ấn chặt môi mình lên từng tấc da trên cổ, trên ngực, trên bụng anh, để lại trên đó những dấu hôn đỏ hỏn.

Mỗi lần như vậy, Jimin lại không thể kiềm chế được mà vặn vẹo người, cắn chặt lấy môi mình để ngăn chặn đi những tiếng rên rỉ. Cậu nhanh chóng lướt môi đến một bên nhũ hoa của anh, không ngừng mút mát, day nghiến nó, bên nhũ hoa còn lại cũng không ngừng bị tay cậu xoa nắn, trêu đùa.

Trong lúc đó, Jungkook liên tục cọ sát dục vọng đã cương cứng của mình vào hạ thân của anh qua lớp quần mỏng dính.

“Aaaa….”, Jimin vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ, nhưng chỉ từng đó thôi cũng đủ để khiến cho Jungkook phát điên lên.

Mút mạnh một lần cuối lên đầu nhũ của anh, Jungkook rướn người lên, hôn anh một lần nữa, lần này cậu hôn anh một cách chậm rãi, cả hai tay lột sạch những thứ còn vướng víu trên cơ thể mình rồi tiện tay vứt luôn xuống giường.

Vẫn không dừng nụ hôn của mình, cậu trượt tay xuống, vuốt ve phần đùi rồi lại chuyển hướng ra phía đằng sau, nắn bóp cặp mông căng tròn mềm mại, bàn tay còn lại bắt đầu di chuyển lên, nắm lấy dục vọng của anh, đưa lên đưa xuống.

“A…a…a…ư..ưmn…đừ….a…đừn…mà…aaa… Ju.....Jungkookkkk…ưm…a” Tiếng rên rỉ dâm đãng của anh vang lên khắp căn phòng ngủ của họ.

Sau một hồi được cậu “chăm sóc”, dục vọng của anh đã cương cứng hoàn toàn, chỉ chờ có vậy, cậu liền cúi xuống, đút toàn bộ chiều dài của anh vào miệng mình.

“Ah~aaaa…Jungkook…” Luhan bị bất ngờ, anh thở dốc, một tay nắm chặt lấy tấm drap giường, tay kia nắm chặt lấy tóc của cậu.

Cậu mút lấy dục vọng của anh, bóp chặt nó trong khoang miệng của mình trong khi lưỡi cậu không ngừng liếm láp, đảo quanh rồi thình thoảng còn cạ răng lên đỉnh đầu của nó. Từng động tác điêu luyện của cậu dần nhấn chìm anh vào những đợt sóng khoái cảm mãnh liệt.

Không lâu sau, anh bỗng cứng người, bụng thắt lại rồi bắn ra đầy miệng cậu. Jungkook đem nuốt hết tất cả của anh vào trong miệng, không bỏ sót một giọt nào. Cậu dựng anh ngồi dậy, quỳ xuồng trước mặt anh.

“Nào Mèo Con của em, ngậm lấy nó đi” , cậu khẽ ra lệnh, dơ phần dục vọng đã cương cứng của mình ra trước mặt anh.

Jimin lắc đầu, tỏ ý không muốn, anh hoàn toàn hoảng sợ vì những chuyện này xảy ra quá nhanh, hơn nữa, nhìn thấy kích thước khổng lồ dục vọng của cậu, anh lại càng không muốn làm vậy hơn.

“Nào ngoan đi, nghe lời em, em thương” Jungkook dỗ dành, cậu biết anh đang sợ, vì nó hiện hữu rõ trên đôi mắt anh. Cậu khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Anh do dự nhìn nó, nhưng rồi cũng rướn đến, nhẹ nhàng liếm dọc rồi ngậm lấy dục vọng của cậu.

“Arggg…” Cậu rên một tiếng trầm đục trong họng, cúi xuống nhìn từng cử động của anh. Jimin ngậm lấy, nhấp nhô đầu của mình, liếm mút quanh dục vọng, cố gắng làm mọi thứ để thỏa mãn cậu. Nhưng dường như cậu thấy như vậy vẫn chưa đủ, liền thúc mạnh vào sâu bên trong cuống họng anh.

“Ư~” ,miệng anh lúc này vô cùng khó chịu vì kích thước to lớn của nó, anh rất muốn nhổ ra, nhưng Jungkook lại giữ chặt lấy tóc anh, thúc từng nhịp một vào miệng anh. “Grừ…”, cậu rên lên, thúc một nhịp cuối cùng rồi bắn đầy vào tận trong họng anh.

“Khụ khụ…ư ưm…ặc…khụ” ,Jimin không ngừng ho khan khi cậu buông anh ra. Jungkook khẽ vuốt lưng cho anh, hôn anh, cố xoa dịu đi cơn đau của anh. Cậu đẩy anh nằm úp lại xuống giường, đưa lưỡi liếm lên tiểu cúc huyệt của anh.

“Đừng! Ahhhh, đừng…mà…” Jungkook liên tục liếm mút, đưa lưỡi thọc ra thụt vào, khuấy đảo bên trong cúc huyệt của anh. Rồi không báo trước một câu, cậu đẩy thẳng toàn bộ chiều dài của mình vào trong anh

“AHHHH”, Jimin thét lên một tiếng kinh hoàng, đau quá, anh cảm thấy như hạ thân của mình như đang rách ra, thậm chí như ai đó đang xé người anh ra làm đôi.

Cậu vội vàng chồm lên, quay mặt anh về phía mình rồi ấn môi mình lên môi anh, nuốt trọn toàn bộ tiếng hét của anh vào trong họng. Nước mắt anh lã chã rơi xuống khiến cậu càng thêm phần xót xa cho con người nhỏ bé phía dưới mình, nhưng cậu cũng không thể rút ra ngay bây giờ được, làm thế khác nào bảo cậu đi đập đầu vào tường luôn đi cho lành. Đợi một lúc lâu sau, chờ cho anh làm quen với kích cỡ của mình trong cơ thể, cậu mới bắt đầu đưa đẩy nhẹ.

“Ư ư…ư…ư…aaa…” nghe thấy tiếng rên rỉ đó, cộng thêm cái cảm giác từng thớ thịt bên trong anh đang bao bọc lấy dục vọng của mình, Jungkook phải kiềm chế lắm mới làm thật nhẹ thế này, vì cậu biết anh vẫn còn đau
.

“Ahhhh, nha…nhanh…nhanh….nữ…a…lênn…”. Nghe thấy vậy, cậu liền giữ chặt lấy eo của anh, thúc từng nhịp một.

“Ah-ah-ah! Mạnh, mạnh nữa ah~”, cơn đau của Jimin từ từ được dịu bớt đi, thay vào đó là sự khoái cảm đang ngày một dâng cao trong lòng .

Jungkook phía đằng sau vẫn không ngừng thúc thật mạnh, đem dục vọng của mình đâm thật sâu vào bên trong, tay lần lên phía đằng trước, sục thật mạnh khiến tiếng rên rỉ của anh ngày một lớn và gần như mất kiểm soát.

Cậu điên cuồng thúc vào trong anh, liên tục chạm vào điểm nhạy cảm làm anh sung sướng đến tột độ.

“Ah…Ah..Ah…Ah…ahhhh….ư..ư...a…aaa”

Tiếng rên rỉ đầy dâm đãng
Tiếng đánh thân đầy nóng bỏng
Tiếng nhớp nháp nhẹ của hai hạ thân va vào nhau
Tất cả tạo nên một không gian đầy tà mị, đầy mùi dâm dục.
“Gọi tên em, gọi tên em đi, Jimin”
“Ah.Kook..Kookie ah~”. Luhan thét gọi tên cậu, bắn ra đầy phía drap giường bên dưới. Jungkook thúc mạnh, rồi đem tất cả những tinh hoa của mình lấp đầy cơ thể anh.

Cậu để yên như vậy một lúc, rồi nhẹ nhàng rút dục vọng ra khỏi cửa mình của anh. Jimin mệt mỏi, nằm gục xuống đệm, nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình rồi thiếp đi. Cậu nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào trong lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai người

“Ngủ ngon nhé Mèo Con, em yêu anh” Jungkook khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh, nhắm mắt lại và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Có lẽ đây sẽ là đêm ngủ ngon giấc nhất trong suốt 19 năm cuộc đời của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro