Chap 5: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tiếng sau đó
“Ưm…..” Jimin mệt mỏi mở mắt, nhưng anh không tài nào ngồi dậy được, cả người anh vẫn còn đau ê ẩm.

Cố gắng ngóc đầu dậy tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên chiếc gối để bên cạnh mình, Jimin vươn tay với lấy nó

“Mèo Con à, em ra ngoài mua đồ ăn cho hai bọn mình nhé, chắc anh đói rồi phải không, chờ em về rồi hai chúng ta sẽ ăn cùng nhau nhé, vợ yêu  “

“Aishhh, cái đồ khốn kiếp nhà cậu ta!”
Jimin bực mình vò nát tờ giấy vứt xuống đất

“Sao cậu ta dám làm đến BẢY lần với mình?!!! BẢY LẦN!!! Đã thế lại còn bỏ đi luôn nữa chứ! Cậu cứ thử vác mặt về đây xem Jeon Jungkook, tôi sẽ băm vằm xác cậu ra thành trăm mảnh rồi đem vứt xuống biển cho cá sấu ăn!!!” (anh ơi biển có cá sấu hở anh?)

Đang rủa xả tên xấu xa đó, đột nhiên Jimin lại nghe thấy tiếng chuông điện thọai của mình reo lên inh ỏi

“Giời ơi sao mà hôm nay nó lắm điện thoại thế hả???”, anh bực mình cố nhoài người vớ lấy cái điện thoại đã được để sẵn lên trên bàn.

“A..alô?”

“Cậu đoán thử xem là ai nào Minmin?”

“Jinyoung… tớ không có thời gian để đùa đâu nhé!”.

Jimin hằn học, thiệt là, cái giọng choi choi cộng thêm cái biệt danh “Minmin” thì có thể là ai khác ở đây ngoài Park Jin Young, người bạn chí cốt của anh suốt từ thời thơ ấu của anh. Tên này bằng tuổi anh, cơ mà nó nhìn mặt còn trẻ con hơn anh với đôi mắt to tròn một mí, dáng người nhỏ bé và đặc biệt là cái mặt phình lên như bánh bao, đến mức mà lần đầu tiên gặp nhau Jimin tưởng mình đang ở chung phòng cùng với một thằng nhóc 15, 16 tuổi nào đó được đặc cách vào cái học viện mà anh đang học.

Nhưng nhìn bề ngoài tuy trẻ con như vậy nhưng Jinyoung lại là người khá trầm tính, tâm lý và người lớn so với tuổi thực của mình.

Vậy nên khi nó quyết định bỏ học để đi theo đuổi niềm đam mê của mình là làm một người pha chế cà phê, anh đã không ngăn cản, vì Jimin biết người bạn của mình đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này thì mới đưa ra một quyết định táo bạo như vậy mặc cho gia đình và những người xung quanh phản đối.

“Chậc chậc, sao bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa rồi mà nghe giọng cậu như kiểu xác chết vừa đội mồ sống dậy thế?’’

“Hờ hờ, vui quá ta, bạn cậu đang bị giam giữ hành hạ thế này mà còn nói được ra mấy câu như thế!”

“Ơ, sao vậy?”

“Haiz, chuyện dài lắm, để khi nào gặp tớ kể cho”

“Ờ ok! Mà cậu nghe tin gì chưa? Bam bam nó cưới cái sắp cưới cái cậu…gì ý nhỉ? À Jackson   ! Nghe nói nhà cậu ta phải giàu nhất nhì cái nước Đại Hàn Dân Quốc này đấy!”

“Ặc, mới yêu nhau được có 1 năm mà đã cưới rồi sao?” (thế anh vừa mới gặp người ta mà đã cưới thì sao hả anh?)

“Thì thế tớ mới phải gọi điện thông báo cho cậu ngay đây nè, trời ơi cái thằng đấy, nhìn mặt ngơ như vậy mà câu được hẳn một tên đại gia, giỏi thật, cơ mà hai người yêu nhau ghê lắm, mấy bữa trước tớ ngồi trước mặt họ mà nhìn hai đứa đút cho nhau ăn là mình đã muốn ói! Bây giờ nhắc lại thấy nhớ nó quá, cả hai chúng nó quyết định sẽ tổ chức đám cưới ở Thái Lan- quê hương của Bambam mà”

“Chà, sao chưa gặp nhau có ba tháng mà nhiều chuyện thế nhỉ, để khi nào tớ đến gặp cậu nhé?”

“Ưm, khi nào đến quán café tớ mới mở ý, trời ơi Jimin ơi cuối cùng tớ cũng đã có thể mở được một quán café rồi, thật là vui quá đi”

“Jinyoung à, nếu tớ nhớ không nhầm thì đây là lần thứ một trăm lẻ một mà cậu nói đến vấn đề này đúng không”

“Ôi thôi nào, tớ còn chưa xử lý được vụ cậu không đến dự khai trương quán của tớ đâu nhé”

“Hôm đấy tớ cũng bị giam giữ mà”

“Ế, thằng nào mà to gan quá vậy, dám giam giữ cả Minmin của tớ”

“Xì, ai là của cậu kia chứ! Thực ra…”
RẦM!

“VỢ YÊU À! EM MUA ĐỒ ĂN VỀ RỒI NÈ! Oa, anh dậy rồi à Mèo Con?”

Jungkook-cái đứa đang đứng đần độn ở trước giường của cả hai người- vừa mới mua được đồ ăn về đã hộc tốc chạy lên với vợ ngay vì sợ nàng đói

“VỢ YÊU?!!! WHAT THE ****!!!” Tiếng Jinyoung ré lên trong điện thoại khiến cả hai người bị nổi da gà, và Jimin thề rằng đó mới là lần thứ hai anh nghe thấy nó chửi bậy kể từ khi quen biết thằng bạn thân hiền lành, ôn hòa của mình, mà lần này lại còn là hét to lên nữa, điều đó khiến anh hơi bị choáng

“Ờ ờ, Jinyoung à, khi nào gặp rồi chúng mình nói chuyện với nhau nhé, thực sự thì bây giờ không được tiện lắm”

“ VỢ YÊU LÀ SAO? LẠI CÒN MÈO CON NỮA?!!!  CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY??? Ơ! ALÔ? ALÔ!!!”

Chưa kịp để cho người bạn của mình nói hết câu, Jimin đã dập luôn cái điện thoại rồi ném nó ra phía đầu giường.

“Vợ yêu à, đồ ăn nè, anh mau dậy ăn đi kẻo đói, em thương”,

vừa nói Jungkook vừa kê lại cái bàn uống cà phê vào sát chỗ bên cạnh anh đang nắm rồi để đồ ăn lên trên đó

“Tại ai mà tôi mới bị thành ra như thế này chứ hả?”

“Anh à, mặt em sắp thủng một lỗ tới nơi rồi nè, đừng nhìn em như vậy chứ~”

“Cậu nghĩ tôi trong tình trạng này còn ngồi dậy được sao?” nói rồi anh chỉ tay lên những vết bầm tím trên cơ thể mình

“Mèo Con à, anh làm như là em không có mấy cái vết đấy trên người ý”

cậu cởi ba hàng cúc áo trên chiếc áo sơ mi mình đang mặc, tuột một bên vai xuống. Chà chà, trên người bạn thiếu gia nhà ta bây giờ đầy rẫy những vết cào cấu, trên vai thì đầy những vết cắn chi chit chồng lên nhau.

“Như anh có thể thấy đấy, chúng ta đều hòa nhau mà. Còn bây giờ để em đỡ anh dậy nhé, vợ yêu” .

Jungkook đỡ Jimin ngồi dậy, kê một cái gối ra đằng sau để cho anh được dễ chịu, kê thêm một cái bàn ăn trên giường nhỏ, sắp xếp đồ ăn ra đấy cho anh rồi tự mình cũng cùng ngồi ăn bên cạnh anh, thỉnh thoảng vẫn đòi đút cho anh ăn, lần này Jimin đã không từ chối nữa khiến cho thằng bé cười đến híp hết cả mắt lại.

“Ừm, anh vừa mới nói chuyện điện thoại với ai vậy?”, ăn xong được một lúc Jungkook mới ngập ngừng hỏi

“À, đó là Jinyoung, người bạn thân của tôi. Hai bọn tôi quen nhau từ cái hồi tôi mới bắt đầu đi học ấy.”

“Ồ vậy sao? Mà…Minmin là sao?”

“Haizzz! Cái đó là nickname mà cậu ta đặt cho tôi”

“Em không có ý xúc phạm gì đâu nhưng mà…nghe nó giống tên chó”,
cậu vừa nói vừa cố gắng bịt miệng để nén cười

“Đó chính là mục đích của cậu ta khi đặt cái biệt danh này cho tôi mà! Aishh, cái tên mặt bánh bao đó!

Nhưng tôi làm sao để yên được chứ? Vậy nên trong danh bạ với cả trước mặt mọi người tôi toàn gọi nó là Minnie thôi! Cho chừa cái tội dám chọc tức bổn thiếu gia!”

Jungkook bật cười trước câu nói của anh.

“Đáng yêu quá, anh thực sự rất đáng yêu đó, Jungkook, nếu anh cứ mãi như thế này thì làm sao để em hết yêu anh được cơ chứ”.

Cậu khẽ lắc đầu, đứng dậy rồi bất ngờ bế xốc anh lên

“OAAAAAA!!! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!”

“Thế anh không định đi tắm sao? Mà anh còn cầm theo cái chăn làm chi nữa, đằng nào em chả nhìn thấy hết, ăn sạch rồi còn gì, nhỉ?” *nháy mắt*

“CẬU!” , anh đỏ mặt xấu hổ, chả biết giấu mặt vào đâu, đành rúc vào khuôn ngực cậu, cảm giác…thật ấm áp quá, thực sự, Jimin chỉ muốn ở trong vòng tay cậu mãi thôi.

“Cha, nào, mau ngồi xuống bồn tắm đi Mèo Con, em đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh rồi đấy!”

“Hưmmm, không thích đâu~” nói rồi anh bĩu môi, siết chặt vòng tay của mình trên cổ cậu, kéo cơ thể mình áp sát vào người cậu hơn nữa

“V…vậy anh thích gì?” Jungkook luống cuống, nói như vậy thôi chứ thực ra tất cả những gì mà thằng bé đó đang nghĩ là:

”Ôi mẹ ơi, anh ấy dễ thương quá, trời ơi sao tim mình đập mạnh quá vậy nè, bình tĩnh, bình tĩnh Jeon Jungkook, aaa, tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất, Jimin!!! T^T”

“Không thích nước nóng đâu, nước ấm cơ~”

“Ư…ưm…ừ…a…anh cứ ngồi xuống bồn đi, rồi e…em sẽ chỉnh nước theo ý anh thích, nhé Mèo Con?”,

tim cậu bây giờ chính thức đã bị nhảy lên tận cổ họng, cả đầu Jungkook bây giờ cứ phải nói là căng hơn cả dây đàn.

ôi, đó là lần đầu tiên mà “vợ yêu” của cậu làm nũng với cậu đó! Ô-tô-kê???

“Ưm”. Anh luyến tiếc buông cổ cậu ra, cậu nhẹ nhàng đặt anh vào bồn nước, rồi mở vòi nước lã, cố gắng tập trung chỉnh theo ý anh thích.

“Oa, được rồi đó, bây giờ cậu có th…OÁI CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ THẾ?!!!”

Jimin giật mình khi nhận thấy cả hai bàn tay của cậu đang vuốt ve lên đôi trần của mình.

“Tắm cho anh nữa chứ làm sao?”

“Đi ra ngoài đi, tôi tự tắm cho mình được mà, tôi có phải là trẻ con đâu chứ?”

“Thôi, em nhỡ bôi xà phòng rồi, để em tắm cho anh ngày hôm nay đi nhé?”.

Jimin hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thật khác so với suy nghĩ của anh, Jungkook không làm gì anh cả mà chỉ đơn giản là tắm cho anh theo đúng nghĩa của từ đó thôi.

Sau khi tắm táp sạch sẽ cho “vợ yêu” xong, cậu lại bế anh vào phòng, lau người rồi chọn quần áo cho anh.

“Chút nữa tôi phải đi tới trường”, anh lên tiếng lúc Jungkook đang mải lựa áo cho anh

“Tại sao vậy? Em tưởng hôm nay anh phải được nghỉ chứ?”, vừa nói, cậu vừa thảy cái phông dài tay khít cổ cùng với một cái áo khoác dày cộm cho anh.

“Taehuyng vừa nhắn tin cho tôi bào chút nữa tôi phải đến giúp cho đội kịch của chúng nó”

“Anh có đi nổi không?”

“Đi được chứ sao không? Đi tắm với bôi thuốc cũng giúp tôi đỡ đau hơn nhiều rồi”

“Để em đưa anh đi”

“Như vậy có được không?”

“Đằng nào hôm nay em cũng đâu có việc gì để mà làm đâu, cho em ở đấy với anh luôn đi nhé”

“Đến đó đừng có mà làm càn, nhất là…”

“Em biết rồi, biết rồi mà, anh đừng có lo”

“Vậy thì đi thôi, sắp tới giờ Tae nó hẹn tôi rồi”

Hai người cùng nhau bước xuống ra khỏi nhà mà không hề hay biết, trong suốt lúc đi xuống dưới nhà để đi ra gara, tay anh và tay cậu, một cách vô thức, vẫn không ngừng nắm chặt lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro