Chap7: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Mọi người à, em nghĩ lại rồi em không làm được đâu”, Jimin lên tiếng khi nhìn thấy J-Hope dơ lên cái váy xếp tầng màu hồng bồng bềnh, mái tóc giả dài loằng ngoằng cộng thêm cái “đũa phép” có gắn ngôi sao năm cánh nhấp nháy trên đỉnh

“Không là không thế nào??? Tập cũng tập rồi, sắp xếp lịch trình cũng xong cả rồi. Cậu định thất hứa với bọn tớ, rồi bỏ rơi hàng chục những đứa trẻ em cô đơn, đang khát khao một hơi ấm lẻ loi từ một niềm vui nho nhỏ sao? Cậu có biết là trong lúc cậu đang ngồi kỳ kèo ở đây, thì ngoài kia đang có biết bao đứa trẻ đáng thương đang không có chút niềm vui nào trong mùa đông giá lạnh này, và…”

“Thôi được rồi, stop, tớ làm tớ làm, cậu bỏ ngay cho tớ mấy cái kiểu diễn thuyết với cái vẻ mặt “đầy sức biểu cảm” đấy đi, học ở đâu ra cái trò dó vậy?”

“Từ người giỏi nhất thôi~”, nói rồi Taehuyng tựa vào người J-Hope rướn người thơm chụt cái lên má anh ta.

“Èo! Dừng ngay cái trò sến súa đó lại ngay cho tui!”

Jimin kêu lên và dùng gương mặt kinh tởm nhất có thể dành cho hai người bọn họ.

“Hế~ghen sao? Tưởng “chồng yêu” của cậu suốt ngày làm mấy trò đó với cậu chứ ? Hay là cậu ấy toàn làm những điều “mãnh liệt” hơn thôi” nói rồi J-Hope kéo Taehuyng vào lòng, dụi đầu vào cổ cậu ta

“Ôi, Mèo Con ơi, anh thật là đáng iu quá đi mà~~~” cái giọng ồm ồm của thằng đó lúc nhái lại Jungkook nghe thật là kinh khủng

“Hahhhhhhh, chồng yêu à~ đừng mà~” còn cái đứa nằm quắn quéo trong tay nó đang nhại lại giọng cậu trông thì cũng “tuyệt vời” chả kém

“Hai-người-có-im-ngay- đi -không?” mặt Jimin bây giờ còn đỏ hơn cả quả gấc, mạch máu nổi hằn rõ trên trán, ánh mắt đúng kiểu sẵn sàng giết bất cứ một ai nếu người đó đến gần.

“Hơ hơ, Min ơi bình tĩnh, bọn mình chỉ đùa thôi mà, ê…”

CẠCH-cánh cửa phòng họp CLB bật mở

“Jimin à~ em đến đón anh nè, ơ, anh làm sao vậy Mèo Con?” vừa nhắc đã thấy nhân vật chính xuất hiện rồi (nào nhanh bê nó ra khỏi đây đi Kook, dự là sắp có án mạng  rồi đấy ==)

“Oa Jungkook! May quá cậu đến rồi!”

Hai người họ mừng rỡ như bắt được vàng, chạy ra ôm ấp hỏi thăm cậu như thể họ hàng thân thiết với nhau lâu ngày chưa gặp, chỉ khổ thân thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà vẫn đứng ngơ ngác hết nhìn vợ nó ngồi trên mặt bàn mà mặt cứ như sắp nổ tung rồi lạ nhìn hai người đang loi choi nhảy xung quanh, không ngừng nháy mắt với mình.

Một lúc sau cậu mới hiểu ra được vấn đề, ánh mắt nhìn hai người kia như muốn nói “lần sau xin các anh đừng nghịch dại như thế nữa” rồi chạy ra ôm Jimin từ đằng sau

“Vợ yêu à~về nhà nghỉ ngơi thôi nào, để còn lấy sức cho chuyến đi ngày mai nữa”

Không biết vì lý do nào mà khi nhận được cái ôm từ cậu, rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, mọi sự tức giận trong người Jimin đều tan biến như thể nó chưa từng có ở đó vậy. Dù vậy anh vẫn hắng giọng rồi gỡ tay cậu ra

“Được rồi được rồi, tôi đã nói là tôi có thể tự đi về nhà mà, sao cứ phải mất công tới đây đón làm chi?”

“Vì em không yên tâm khi để anh đi ngoài đường một mình”

“Xí, tôi có phải là trẻ con đâu chứ”

“Min  à~ tớ nghĩ ý em ấy không phải là như vậy đâu”

“Im ngay, tôi còn chưa giải quyết hai người là còn may, mà thôi dẹp đi, thế cái chuyện quà cáp giáng sinh cho các em nhỏ tính tới đâu rồi?”, Jimin nói đến đây thì mặt cả hai đứa xịu hẳn xuống

“Min à, ngân sách của chúng ta không đủ để mua quà cho đủ 56 em, thực sự là tớ đã tìm rất nhiều cách rồi nhưng vẫn không được”

“Vậy à, tớ hiểu rồi”, gương mặt của cậu cũng xịu xuống hẳn khi nghe thấy điều đó.

Jungkook đứng trầm ngâm đằng sau anh, một lúc sau mới lên tiếng

“Thôi mọi người đừng buồn, ít nhất các em nhỏ biết là mọi người đã cố gắng rồi đúng không? Jimin à, về thôi anh, trông anh mệt mỏi quá rồi, cảm ơn hai anh đã “chăm sóc” vợ em vào những lúc em không có mặt ở đây ạ”

Jungkook vừa đẩy anh ra khỏi cửa, vừa quay lại nháy mắt với họ

“Ohhhh, không có gì đâu Jungkook ahhh~ cứ đến đây chơi bất cứ khi nào em muốn nhé, em biết là tụi anh đâu có giỏi “chăm sóc” cho Jimin  bằng cậu đâu, nhỉ?”

“YAHHHHHHHHH!!! HopeTae! HAI NGƯỜI MUỐN CHẾT HẢ?!!!”, Jimin vùng vằng chân tay quay lại gào cổ lên hét với hai đứa đang đứng cười sặc sụa bên trong

“Ấy ấy, phải biết giữ hình ảnh trước mặt chồng chứ~ Jungkook ah, em cứ phải cẩn thận đấy, em biết trong cái học viện này vợ em được mệnh danh là gì không, đầu gấu đó~”

“Haha, em sẽ cố gắng ghi nhớ lấy điều đó, bây giờ thì cho bọn em xin phép, ngày mai nhờ hai anh cả đó, bye bye~” rồi cố gắng đẩy người vợ đang xắn tay áo lên định xông vào làm thịt hai người kia ra bên ngoài.

“Aishhhh, hai người đó! Họ lúc nào cũng làm tôi phát điên lên thôi!”

Jimin vẫn còn hậm hực khi đã ngồi yên vị lên xe ô tô

“Ôi thôi nào~ hai anh ấy quý anh nên mới làm vậy đó, cũng giống em với Jaehwan thôi. Nào đừng nhăn nhó nữa, cười lên cho em xem nào Mèo Con~, vợ em phải cười thì mới xinh~”

“Cậu muốn ăn đấm không?”

“Em sẽ vui hơn nếu thay vào đó là một cái thơm vào đây nè” cậu nói, chỉ tay vào gò má mình

BỐP

--------------Trưa ngày hôm sau---------------

“Em sẽ đưa anh tới đây thôi, nhớ những gì em dặn chưa vậy?”

Jungkook lo lắng hỏi khi anh chuẩn bị bước ra khỏi xe

“Aishhh, sao cậu lắm chuyện thế nhể? Đã nói rồi ở đấy tuy có gần núi nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đâu, sáng ngày mai là tôi sẽ lại có mặt ở đây để cậu đưa về nhà mà”

“Ưmmm, thôi được rồi, có lẽ anh nên vào đi Mèo Con, mọi người đang đợi anh kìa, chậc, em ở nhà sẽ buồn lắm đó, Giáng Sinh mà lại không được ở cùng vợ mình~”, cậu bĩu môi, tỏ vẻ buồn bã

“Haizzz, đi mà nói với hai người đã bắt tôi phải xa cậu ý”

“Ồ, vậy là anh thừa nhận là anh muốn ở bên cạnh em vào ngày hôm nay rồi, đúng không?”

“Muốn…muốn cái…Ưm~” không để cho anh kịp nói hết câu, Jungkook đã giật áo anh lại về phía mình, tặng cho anh một nụ hôn tạm biệt. Jimin không kịp phản ứng, chỉ biết đơ người ra đón nhận lấy nụ hôn đó, thật dễ chịu quá, anh khẽ khép mắt lại, tận hưởng vị ngọt ngào cùng hơi ấm từ bờ môi mềm mại của cậu. Khi hai người dứt môi ra khỏi nhau, cậu giữ lấy gương mặt anh một lúc rồi thì thầm “Nhớ cẩn thận nhé”, anh lúng túng, gật gật đầu như một cái máy.Jungkook bật cười trước sự đáng yêu của anh, đang định hôn thêm cái nữa thì

“Chà chà, thực sự tôi không muốn phá đám khung cảnh lãng mạn này đâu, nhưng mà sắp đến giờ khởi hành rồi đó Jimin à~”

J - Hope không biết từ đâu chui ra, vừa nói vừa cười ngoác miệng trước khung cảnh thú vị mà mình đang thấy. Cả hai giật mình, Jimin ngượng chin mặt, cuống quýt đẩy người cậu ra rồi chạy tọt thẳng vào bên trong.

“Trời ơi, tên ngốc này, để lâu thêm một lúc nữa là có chuyện hay để xem rồi không?”

Taehuyng nhảy phóc từ phía bờ tường cánh cổng của học viện ra, đập thùm thụp vào tên khổng lồ to lớn trước mặt.

“Nhờ hai anh trông chừng anh ấy dùm em nhé, anh ấy hay bị lạc đường mà quên đem theo các thứ cần thiết bên người lắm”

“Rồi rồi, cứ yên tâm đi Jungkook, bọn anh lo liệu được hết ý mà” cả hai tự vỗ ngực mình.

Jungkook cười tít mắt, cảm ơn rồi phóng xe đi thẳng.

Jimin ngồi trên xe buýt, mặt vẫn chưa hết đỏ do xấu hổ, không ngừng tự đấm vào đầu mình.

“Yú Huuuu, Min ơi~” tiếng Taehuyng ong ỏng vang lên khi cậu bước chân vào trong xe.

“Jimin à~ anh biết là bạn trai em rất thích vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ đúng không, sao anh không nhường chỗ cho cậu ấy, rồi ngồi giữa tụi em chứ, như vậy sẽ vui hơn đấy”,

Jimin nheo mắt nhìn hai đứa đang đứng trước mặt mình, cuối cùng cũng phải chịu thua mà làm đúng y như lời J-Hope nói.

“Jimin à, vừa nãy…”

“IM!”

“Ỏhhh, Jimin à, tụi tớ chỉ đang định hỏi chuyện cậu với tư cách là những người bạn thôi mà, có cần tụi em truyền “kinh nghiệm” cho cậu không?” Taehuyng nháy mắt

“Tại sao tôi lại đi làm bạn với hai người chứ”, cậu thở dài thườn thượt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự hỏi mình câu này rồi

“Ồ, thôi nào  Jimin, làm bạn với bọn anh là phúc cả đời của em đấy” J-Hope khoác vai, xoa xoa đầu cậu

“Có mà họa ba đời nhà tôi thì có”.

Hai người nghe thấy câu nói đó của anh, liền phá lên cười, và trên suốt dọc đường đi, lỗ tai của anh bị tra tấn bởi giọng nói, giọng hát của cả hai, thậm chí đầu óc anh đã bị đem đi lọc sạch nhờ những lời khuyên “hữu ích” của Taehuyng trong việc làm thế nào để mà “chiều chuộng” bạn trai mình.

Và anh thực sự cảm thấy biết ơn khi cuối cùng chiếc xe cũng đã chịu dừng lại để thả mọi người xuống. Sau cuộc nói chuyện và giới thiệu các thành viên trong CLB ngày hôm nay với vị chủ tịch, họ được đưa đến một căn phòng có diện tích khá rộng để chuẩn bị cho mọi thứ.

Jimin liếc qua bảng sắp xếp chương trình ngày hôm nay, anh không biết nên cảm thấy như thế nào khi mà tiết mục mình tham dự được sắp xếp cuối cùng. Mấy tiếng sau, chương trình cuối cùng cũng đã bắt đầu, mọi người ra phía nhà ăn tập thể-nơi tập trung tất cả trẻ em trong trung tâm -chào hỏi và giới thiệu mục đích và chương trình họ làm ngày hôm nay (MC thì đương nhiên là đôi bạn trẻ nhà kia rồi).

Sau đó, các tiết mục lần lượt được biểu diễn bởi các tài năng trong CLB dưới sự hào hứng và tán thưởng của các em nhỏ: tiết mục nhảy cực ấn tượng của Dong Hae và Eun Hyuk (tất cả đã phải ồ lên ngạc nhiên lẫn thích thú khi phần dancebreak cuối cùng của hai người có nhạc nền lại là bài…”ba chú gấu con”), màn múa dẻo đầy kinh ngạc của Min ah,… và còn rất nhiều tiết mục khác nữa.

Đến lúc Jimin phải trang điểm và mặc trang phục của mình, anh không ngừng than ngắn thở dài nhìn đi nhìn lại mình trong gương

“OAAAA!!! ÔI MẸ ƠI, JIMIN, ANH XINH QUÁ!” HopeTae đồng loạt thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy “hình dạng thật” của cậu.

“Hai người im đi được không? Trời ơi xấu hổ quá!”, Jimin gục mặt vào tay mình, chỉ cầu mong không ai nhận ra sự thật này, nếu không chắc “danh tiếng” của cậu sẽ bị phá hủy mất.

Cả hai người kia đang mải mê trầm trồ trước “sắc đẹp” cậu thì bỗng có người tiến lên từ phía đằng sau

“Hai đứa à, chuẩn bị đến vở kịch rồi, ơ, chị đây là người đóng thế bà tiên sao ạ? ” Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước lên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào anh.

“Phụt! Jiyeon à, thực sự đây là lần đầu tiên em thấy có người xinh đẹp hơn chị đó” cả hai đứa cố gắng nhịn cười khi nghe thấy câu nói của cô

“Trời ạ cậu cứ nói quá đó J-Hope, chị thì có khối người xinh đẹp hơn chứ sao! Noona à, chị xinh thật đó!” khác với vẻ ngoài đầy nữ tính xinh đẹp của mình, cô gái đó lại có vẻ rất tinh nghịch và hiếu động.

“À noona ạ, em ghét phải làm chị vỡ mộng nhưng mà… “chị” ý ý *chỉ chỉ vào Jimin* là con trai đó!” Taehuyng thích thú nói ra sự thật cho cô.

“MỐ?!!! Gì cơ? Ơ ơ, t…tôi xin lỗi…a…anh, tôi k…không hề biết, mong anh bỏ quá cho” Jiyeon bối rối cúi người xin lỗi anh, nhưng vẻ mặt thì có vẻ như vẫn chưa hết sốc.

“Haizzz, thôi được rồi, không sao đâu, tôi cũng chẳng để bụng chuyện đó đâu, mà hai người đã tìm ra cách che đi giọng nói của tớ chưa vậy?”

“Sẽ có người nói chen vào lúc cậu ra “diễn”, cậu chỉ cần mấp máy môi theo lời thoại thôi”

“Ờ thế được rồi”. Jimin thở dài, rồi đi theo mọi người ra phía nhà ăn, cậu mấy lần súyt vấp phải cái váy do nó quá dài mà anh cũng không quen, thật may là Jiyeon đã để ý thấy rồi chạy ra nâng nhẹ vạt váy cậu lên cho cậu dễ đi.

Khi Jimin quay lại cảm ơn thì Jiyeon cười tươi rồi ra hiệu “V-sign” với Jimin

  Đã đến lúc trình diễn, mọi người đều rất nhập tâm cho vai diễn của mình, đến phân đoạn cô bé Lọ Lem (do Jiyeon thủ vai) ngồi khóc lóc vì không được đi dạ hội, Jimin hít một hơi rồi ‘’bay” ra, vung đũa phép rồi “hỏi han” cô bé, mọi chuyện theo đúng như kế hoạch của HopeTae, có một cô gái đứng phía sau đọc lời thoại vào mic, vậy nên không một ai phát hiện ra sự thật rằng Jimin là con trai.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi ánh đèn tối xuống, kết thúc cảnh diễn và những người phụ trách đi ra để chuyển đổi phông cảnh.

Đúng lúc đó anh nghe thấy một số lời xì xào bàn tán của những lũ trẻ: “Oa, cô tiên cũng xinh đẹp không kém gì Lọ Lem cả”, “Cậu có nghĩ câu truyện này sẽ trở thành là Cuộc chiến giành hoàng tử: Lọ Lem vs Bà Tiên không?”, “Ơ nhưng mà bà tiên ngực lép quá, nhỡ hoàng tử không thích thì sao?”, vân vân và mây mây.

Jimin hơi bị sốc với những gì anh vừa nghe thấy, chậc bọn trẻ ngày nay thiệt là, nhiễm drama Hàn nhiều quá rồi. Anh hoàn toàn sung sướng khi được cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, mặc lại bộ trang phục yêu thích của mình và tẩy rửa lớp trang điểm trên mặt.

Jimin đoán chắc vở kịch cũng đang phải đến hồi kết rồi, vì anh nghe thấy tiếng lũ trẻ hò reo. Nhưng khi nghe thấy Minho-chủ tịch CLB đại diện mọi người ra xin lỗi vị chủ tịch của trung tâm vì đã không thể xoay sở chuẩn bị quà cho các em thì qua khung cửa sổ, anh và mọi người bỗng nhiên thấy một chiếc xe ô tô đỏ rực có gắn một cái nơ xanh khổng lồ trên mui, bước ra từ đó là ba người với bộ trang phục ông già Nô-en, mỗi người đều vác trên lưng một chiếc túi đỏ đầy ụ các thứ bên trong

“Jungkook?” anh ngạc nhiên thốt lên khi nhận ra dáng người quen thuộc đang đi về phía cửa, và tiếng kêu đó của anh khiến tất cả mọi người tò mò đặc biệt là HopeTae, họ có đôi chút ngạc nhiên. Jimin chạy như bay ra phía cửa, rồi mở nó ra

“Jungkook! Đúng là cậu rồi! Còn có cả Namjoon và Jin huyng nữa! Mọi người làm gì ở đây vậy?”

“Ừm, đương nhiên là đem niềm vui đến cho những đứa trẻ rồi!”

Jungkook cười tươi đáp lời anh “Thực ra Jaehwan với Minhuyn hyung cũng muốn đi, nhưng tự nhiên thằng lỏi kia lại lăn ra ốm, thế là Minhuyn hyung chỉ có thể gửi quà với một số đồ ăn anh ấy tự làm để mà ở nhà trông nó với chó của nó”.

Jungkook thở dài, đoạn cả ba người bọn họ ra chào rồi bắt tay với vị chủ tịch

“Chào ngài, tôi là NamJoon, đây là hai người nhà của tôi, Jungkook và Seokjin, chúng tôi đại diện cho công ty cổ phần nhà họ Jeon đến để tặng quà cho các em nhỏ mồ côi nhân dịp Giáng Sinh”

“Ồ, thật tốt quá, hãy gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi đến với chủ tịch công ty cậu”

“Không có chi đâu ạ, bây giờ liệu chúng tôi đã có thể vào phát quà cho các em nhỏ chưa ạ?”

“Đương nhiên đương nhiên, lối này, nào các cậu vào đây đi”.

Tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ trước sự xuất hiện của cả ba người bọn họ. Anh để ý thấy khi Jungkook nhìn về phía anh, cậu bất giác mở to mắt ra rồi nhanh chóng quay mặt đi, hình như cậu vừa nhìn thấy cái gì đó, hoặc ai đó. Và khi họ bước chân vào căn phòng ăn tập thể, những đứa trẻ ở đó liền vô cùng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ:

“A! Ông già Nô-en! Ông già Nô-en!”, “Đâu phải đâu! Đây là các “anh” già Nô-en mới đúng, “Ớ sao lại có những ba người vậy? Tớ tưởng ông già Nô-en chỉ có một thôi chứ?”, “Oa! Sao các “anh” già Nô-en gầy vậy?”,…

“Nào nào các em, hôm nay, các “anh” già Nô-en đã đến đây để phát quà cho các em đó, các em có thấy vui không?”

“CÓ Ạ!!!!” (quả là vua cổ vũ J-Hope, hô một tiếng là trăm người hô theo). Mọi người bật cười trước sự đáng yêu của lũ trẻ, rồi cả ba “anh” già Nô-en lần lượt đi từng bàn một phát quà cho các em nhỏ với một nụ cười thật tươi trên môi, kèm theo những lời chúc nho nhỏ, thậm chí Jin và Jungkook còn “khuyến mại” thêm cho các em những cái aeygo cực dễ thương (NamJoon đã từ chối làm bằng một câu: “Aeygo is not mai sờ-tai”).

Mặc cho trời đang rét buốt ở phía bên ngoài thì ở trong căn phòng này, trên nụ cười hồn nhiên của các em, là sự ấm áp từ tình yêu thương và niềm hạnh phúc từ tận tấm lòng của mỗi người.

Jimin đứng nhìn cậu từ đằng xa, bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, cảm giác này…là sao đây?

Tại sao lại muốn chạy ra phía cậu đến thế? Tại sao muốn ôm chặt cậu đến vậy? Đang mải suy nghĩ, anh không kịp nhận ra là Jungkook đã đi ra ngoài từ lúc nào.

Anh vội vã lén chạy ra ngoài đi tìm cậu, chân anh đông  cứng lại khi nhìn thấy Jungkook đang đứng trước Jiyeon,  và đầu óc anh như ù hẳn đi khi Jungkook tiến lên phía trước hôn lên trán cô ấy rồi ôm chặt cô vào lòng.

Anh bị sốc, trông thấy khung cảnh đó, mắt anh nhòe đi rồi bước lùi về đằng sau.

“Cạch”-

âm thanh khô khốc vang lên khi anh dẫm phải một cành cây nhỏ, cả hai người giật mình quay ra chỗ phát ra tiếng động, nhưng chưa kịp phản ứng gì, anh đã bỏ chạy ngay lập tức

“Jimin!!!” cả Jungkook lẫn Jiyeon kêu lên rồi đuổi theo anh, nhưng anh đã nhanh chóng biến mất. Họ miệt mài đi tìm mà vẫn không thấy tăm hơi anh đâu, liền báo cho NamJin để đi tìm, nhưng kỳ lạ là họ không thấy cả HopeTae đâu, xông vào căn phòng phục trang, Jiyeon tìm thấy trên bàn anh một mẩu giấy rồi đưa cho Jungkook đọc

“Jimin hyung bảo anh ấy mệt thế nên bọn anh đã mượn tạm xe của mấy anh trong CLB để đèo anh ấy về nhà rồi, đừng lo lắng nhé.”

Jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi bảo NamJoon xin phép mọi người cho mình đi về trước.

Vậy là Jungkook, Jiyeon và NamJin phóng xe đi về với vận tốc nhanh nhất có thể

“Chị xin lỗi Jungkook , tại noona mà cậu ấy mới hiểu lầm em

Jiyeon ngồi cạnh cậu sau xe, bóp nhẹ lấy tay cậu

“Đừng tự đổ lỗi cho mình như vậy Jiyeon, cậu không có làm gì sai cả”

NamJoon lên tiếng từ phía chỗ ngồi dành cho người lái xe

“Anh ấy nói đúng đó noona” Jungkook quay ra, khẽ mỉm cười trấn an cô.

Trên suốt dọc đường, họ không nói gì với nhau nữa. Nhưng khi về đến nhà, cậu gần như phát điên khi nhận ra Jimin không hề có ở nhà, gọi điện cho anh thì anh không nhấc máy, gọi cho Hope thì bảo là hai người đã đưa anh về đến nhà, nhưng anh muốn ở một mình để nghỉ ngơi

“Chết tiệt! Liệu anh ấy có thể di đâu được cơ chứ?!!!”

“Bình tĩnh Jungkook bây giờ chia nhau ra tìm ở những nơi mà anh ấy hay đến, có lẽ sẽ tìm được ảnh ở mấy nơi đó!”

Jin lên tiếng trấn an cậu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi tìm anh, trước khi đi liền dặn Jiyeon hãy về nhà mình kẻo gia đình lo lắng, NamJoon và Jin thì lái xe đi tìm quanh thành phố, còn cậu thì sẽ chạy đi đến những nơi cậu nghĩ có thể tìm thấy anh(vì xe cậu bị hỏng sáng nay).
“Jimin à, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro