Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, Jungkook liền lầm lì trốn ở nhà không đi học, mặc dù vậy cậu vẫn sợ, bởi vì Taehyung hắn biết nhà cậu. Hắn thì luôn bám lấy cậu từ trước đến giờ không dễ buông tha. Đành rằng là vậy, bây giờ lại có thêm anh họ hắn là thầy Jimin. Ngẫm lại cậu thấy bản thân thật xui xẻo.

Nằm suy nghĩ một hồi cậu quyết định thu dọn đồ đạc về nhà ngoại lánh nạn một thời gian. Cứ như vậy cậu nghĩ bản thân sẽ trở thành một thằng cuồng dâm mất.

*****

Khi đã yên vị ngồi trên chiếc xe buýt được ba mươi phút, chuông điện thoại liền reo lên không ngừng nghỉ. Cậu biết, là Taehyung gọi. Nhưng làm sao cậu dám bắt máy chứ. Vẫn là trốn đi thì hơn. Hai ba chuông liên hồi đến, rồi lại là hàng loạt dòng tin nhắn

-"Jungkook, em đâu rồi?"

-"Jungkook, em bệnh sao? Không đi học hả?"

-"Jungkook mau nghe máy!"

-"Đợi đó, tớ sẽ đến nhà cậu"

Đọc dòng tin nhắn cuối cùng hắn gửi, cậu liền đổ mồ hôi trán. Biết ngay hắn sẽ đến nhà tìm cậu mà. Mặc dù đúng là không có lí do gì để lẫn trốn, vả lại vẫn còn việc học nữa, nhưng so với học hành cậu sợ hắn với Jimin hơn. Đêm hôm trước đã làm cậu muốn chết đi sống lại. Đến bây giờ lỗ huyệt vẫn còn sưng, khiến cậu đi đứng khập khiễng như thằng bị trĩ.

Chiếc xe buýt chạy gần 2 tiếng đồng hồ rồi dừng lại ở bến xe Mudong, cậu xuống trạm loay hoay nhìn cảnh vật xung quanh, cũng chẳng có gì đổi thay. Hơn nửa năm rồi cậu mới trở lại đây, chắc bà ngoại cũng nhớ cậu lắm. Men theo lối nhỏ rẽ ngang trên đường lộ, cậu đi sâu vào 200 mét, liền thấy một căn nhà nhỏ màu xám, đằng trước có trồng vài chậu hoa hướng dương hướng thẳng về ánh mặt trời.

Hình dáng nhỏ quen thuộc của bà đang ngồi trước cửa lặt rau, cậu bước vô nở nụ cười

-"Ngoại ơi! Con về thăm ngoại này"

Bà ngoại Jungkook với mái tóc có vài sợi bạc len lỏi liền dừng động tác lặt rau, nhìn về phía cửa, rồi bật dậy khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng

-"Jungkook đấy à? Vào nhà đi con"

Cậu từ đằng ngõ chạy nhanh vào ôm lấy bà rồi gật đầu, bố mẹ cậu từ lâu đã đi lấy người mới. Từ nhỏ chỉ có mình bà ngoại nuôi cậu khôn lớn. Vì ở quê không có trường cấp 3 nên cậu phải lên thành phố học, để lại bà ở đây một mình cậu cũng thương bà lắm. Hai bà cháu gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Jungkook lăng xăng vào trong nhà cất đồ.

Cảm giác quen thuộc này chính là căn phòng từ nhỏ cậu đã ở với bà ngoại cho đến bây giờ. Cũng không có gì thay đổi. Bà vẫn ngày ngày quét dọn sạch sẽ để đợi cậu bất chợt có ngày về thăm. Bà vẫn luôn thương cậu như vậy. Xúc cảm đang dạt dào, chuông điên thoại lại lần nữa vang lên làm cậu giật mình. Đương nhiên cậu vẫn không dám bắt máy, rồi tin nhắn lại tiếp tục đến liên hồi.

-"Jungkook, cậu không ở nhà sao? Đi đâu vậy? Đang ở đâu! Mau bắt máy"

-"Tớ lo lắm đấy, đọc được tin nhắn hãy gọi lại cho tớ"

Jungkook quăng điện thoại sang một bên ánh mắt mệt mỏi, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi nằm xuống, tối qua đến giờ cậu đã ngủ được giấc nào trọn vẹn đâu. Nhắm mắt lại một hồi cậu liền đi sâu vào giấc ngủ

*

*

*

-"Jungkook không đi học sao?"

Gã ngạc nhiên hỏi Taehyung, hắn gật đầu rồi tiếp lời

-"Lúc nãy tôi đã đến nhà cậu ấy rồi. Cửa khóa! Không có nhà"

Khóe môi Jimin khẽ cong, đứng bật dậy đi lại phía tủ lấy một tập hồ sơ ra, chăm chú lựa tìm tên Jungkook. Đôi mắt lộ rõ ý cười

-"Cũng do cậu, tối qua thật sự là muốn đem con người ta làm chết a. Không trốn mới làm lạ"

Taehyung trầm ngâm một hồi không nói gì, cũng có thể hắn suy nghĩ về việc tối qua có phần quá phận với Jungkook đi. Nhưng cũng không đến mức em ấy phải trốn chứ. Đâu trách hắn được, rõ ràng là do cơ thể quá mê người của Jungkook mà ra.

-"Yên tâm đi, cứ để em ấy nghỉ ngơi vài hôm. Em ấy thích chơi trốn tìm thì cứ để em ấy chơi. Chúng ta nên phối hợp chứ " -Jimin cười cười, như tìm được thứ vừa ý trong tập hồ sơ của Jungkook

-"Được thôi. Vậy thì Jungkook à, đến đó tớ sẽ tặng cho cậu một món quà có một không hai" - đôi mắt thấm đẫm ý cười của Taehyung, hình như hắn rất cao hứng, cũng đã không vội vã đi tìm Jungkook nữa. Đằng nào thì Jungkook cũng chẳng thoát được

.

.

.

Thời gian trôi nhanh cũng đã gần một tuần Jungkook về quê ở với bà, nhưng cậu luôn lấy làm lạ, qua ngày hôm đó Taehyung hầu như không gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu, kể cả thầy Park cũng vậy. Không lẽ họ buông tha cho cậu rồi ư? Nếu thật đúng như vậy thì may mắn cho cậu quá, mặc dù trong lòng có chút không vui vẻ. Không biết thứ tình cảm cậu dành cho họ là gì nữa.

Vào buổi tối hôm đó sau khi cơm nước xong với bà, cậu lặng lẽ vào phòng, nằm xem ti vi đến khoảng 8h tối thì bụng lại cồn cào vì đói. Sao thế nhỉ? Mình mới ăn cơm xong mà. Lò mò đi xuống dưới bếp thì thấy chẳng còn gì, nhưng cũng không thể để cho bụng đói được. Giờ này chắc cửa hàng tiện lợi vẫn chưa đóng cửa đâu. Jungkook bước ra cửa, xỏ dép và nói vọng vào

-"Con ra ngoài mua chút đồ ăn, ngoại cứ ngủ đi nhé!"

Nói rồi cậu đóng cửa đi thẳng ra lối rẻ, trời có lẽ hơi lạnh, cậu cho hai tay vào túi áo khoác rồi đi nhanh. Sau khi đến cửa hàng tiện lợi mua nhanh vài món, cậu lặng lẽ đi về trên con đường khá vắng người. Nhưng vừa đi được một đoạn, một bàn tay khẽ vươn ra kéo cậu vào hàng cây vắng, dùng chiếc khăn có tẩm một ít thuốc mê bịt lấy miệng cậu. Trước khi ngất đi, cậu nghe văng vẳng bên tai giọng nói trầm ấm quen thuộc

-"Jungkook, đã lâu không gặp!!( toangggg) =)))

.

.

.

Khoảng một lúc sau Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng với ánh đèn mờ mịt, phần áo của cậu đã không cánh mà bay, cậu nhắm thật chặt mắt rồi mở ra lần nữa hy vọng chỉ là mơ. Nhưng không, thực tế luôn phũ phàng với cậu, đến khi mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt vô cùng điển trai của thầy Park, gã cười nhẹ, bàn tay lướt lướt lên đôi môi căng mọng của cậu, rồi nhấn mạnh cậu vào bức tường

-"Cũng gần một tuần rồi mới gặp lại em" -rồi gã thì thầm vào tai cậu nói nhỏ

-"JungKook! Em tưởng không đi học là thoát được khỏi tay thầy sao?"

-"Ji...thầy! Xin thầy tha cho em! Em xin lỗi"

Jungkook bị ép vào đường cùng của bức tường, khuôn mặt liền tỏ ra chật vật, sợ hãi đến đáng thương. Gã buông cậu ra chậm rãi bước tới bàn, cầm trên tay là chiếc roi da màu đen bóng loáng cùng với một điệu cười không thể đểu cáng hơn!

Từng tiếng ngón tay gõ xuống bàn vang lên "cộp cộp" như ngõ cửa địa ngục. Hắn, Kim Taehyung, vẫn đang âm thầm quan sát biểu hiện khổ sở trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu nhóc. Vẻ mặt mỉm cười đầy thõa mãn.

Cho tay vào túi quần hắn đẩy ghế đứng dậy, quăng cho Jimin một chiếc vòng cổ có gai cùng với những vòng dây xích tay, chân màu đen tuyền.

Sợi roi da trên tay Jimin không kiêng nể quất mạnh một phát lên phần ngực lõa thể của cậu nhóc, cả khuôn ngực trắng nõn liền nổi bật lên một đường ướm máu đỏ rực. Cậu nhóc nức nở chỉ dám bậm môi chịu đựng.

Hắn tiến sát lại, thủ thỉ bên tai cậu , những ngón tay thon dài đồng thời len lỏi vào sâu trong chiếc quần tây đen bó sát kia, nở nụ cười quỷ dị

-"Jeon Jungkook...trốn tìm vậy đủ rồi. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi nào!!!"

.

.

.

:">> không biết đang trong mùa dịch cố gắng hoàn bộ này nổi không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro