Bao tiền một mớ Bình Yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì yêu đương cũng từa tựa như đi ngủ vậy.

Chúng ta không thể biết chắc chắn mình đã ngủ đủ giấc hay chưa, chỉ là sau đó mở mắt cảm thấy tinh thần khoan khoái liền muốn bật dậy, khi ấy mới ngờ ngợ nhận ra rằng mình đã có một giấc ngủ ngon.

Ngủ nhiều chưa chắc đã ngủ ngon, ngủ ít cũng mệt nốt. Một nhu cầu thiết yếu như đi ngủ thật ra rất khó kiểm soát, nhưng không có nghĩa là không kiểm soát được nó.

Chu kì ngủ của chúng ta được chia làm 5 giai đoạn: ru ngủ - ngủ nông - ngủ sâu - ngủ rất sâu - ngủ mơ. Một giấc ngủ ngon đúng nghĩa là khi ta đã trải qua trọn vẹn 5 chu kỳ. Nếu thực sự quan tâm đến việc đi ngủ, ta sẽ cẩn trọng trong việc đặt báo thức để tỉnh dậy vào đúng điểm rơi (khởi đầu giai đoạn ru ngủ). Mặt khác, nếu không tính toán thời điểm thức dậy mà cứ thế ngủ vô tư, thì khi tỉnh giấc vào giai đoạn cơ thể đang trong trạng thái ngủ sâu, chắc chắn ngày hôm đó ta sẽ trở nên rất mệt mỏi và cáu gắt.

Dựa trên các nghiên cứu có sẵn, ta hoàn toàn có thể kiểm soát được giấc ngủ bằng cách tính chính xác thời điểm đi ngủ và thức dậy một cách khoa học. Nhưng đối với những người chưa biết về điều này, thì xưa nay họ vẫn mịt mù không biết làm sao để ngủ tròn giấc, không biết cách ước lượng thời điểm tỉnh giấc để cải thiện thể chất lẫn tinh thần.

Tương tự với chuyện yêu đương, ta không thể ước chừng sẽ có bao nhiêu người đến, đi và ở lại.

Ở bên một người đủ lâu, chưa chắc đã yêu họ đủ sâu. Từng yêu qua nhiều người, cũng chưa chắc thấu được tình yêu là gì.

Việc gặp không đúng người hệt như khi ta tỉnh dậy ở giai đoạn không đúng điểm rơi, chỉ thấy nhọc lòng nhọc sức. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ta nhận ra đã gặp đúng đối tượng dành cho mình, khi ấy ta mới biết mình đã trải qua một hành trình yêu đúng đắn. Dẫu cho con đường đi đến với họ là dễ dàng suôn sẻ hay đầy trắc trở thăng trầm, thì mọi biến cố và cả những vết thương từ trước đó đều sẽ được chữa lành nhờ vào sự kiên trì vun xới của đôi bên.

Nhưng không như giấc ngủ, tình yêu là thứ ta không thể kiểm soát.

Con người chúng ta khi yêu thì khó vạch rõ giới hạn một cách lý trí. Bởi nếu có thể phân định rạch ròi thì đã không gọi là tình yêu, nếu trái tim biết phân biệt đúng sai thì đã không có chuyện một người ngang nhiên xen vào mối quan hệ giữa hai người khác. Trái tim và bộ não đôi khi không thể tìm ra tiếng nói chung, chúng đành phải từ bỏ việc mâu thuẫn để chủ nhân nhận được những bài học.

Như vậy, yêu đương và đi ngủ vẫn có điểm tương đồng, chỉ khác nhau một chỗ: kiểm soát được giấc ngủ dù khó nhưng không phải là không có cách. Còn trong tình yêu, đố ai ngăn được thứ cảm xúc lạ kì mặc sức nhen nhóm trong lòng ta. Tiếng sét ái tình chính là ví dụ điển hình, đó là một loại may mắn hiếm gặp.

Vậy thì phải làm sao? Chỉ còn mỗi cách là đưa bản thân vào những phép thử. Chỉ khi thử mới biết tường biết tận, biết điều gì xứng đáng đầu tư vào, điều gì nên buông bỏ và chấp nhận.

Tình yêu và giấc ngủ, suy cho cùng đều có mối liên hệ mật thiết với một yếu tố quý giá nhất:

Thời gian

...

Mặt Trời sắp chạm đến ngọn sào, cái nóng rát của ánh nắng chói chang rọi qua khe cửa, ngự trên gương mặt Lisa khẽ khàng đánh thức cô. Cô nhăn nhó nheo mắt, vừa hay Rosie bên cạnh đã tỉnh dậy trước mình, một phần do tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím cứ đều đều bên tai.

Dù là cuối tuần nhưng Rosie vẫn cắm mặt vào màn hình kia, chẳng cần đoán cũng biết là đang giục cấp dưới nộp báo cáo hàng tuần. Lạ thay, hôm nay nàng không ngồi bàn làm việc mà lại ngồi trên giường, ngay sát bên cô. Một tia vui mừng loé lên rồi chợt vụt tắt, có lẽ đây là thói quen của nàng mà thôi.

Lisa thực sự rất tò mò về thú vui tiêu khiển của Rosie, tất nhiên là không tính đến chuyện chơi mấy thứ đồ nhựa kia. Cô nhìn thấy ở nàng không phải là tuýp người nhạt nhẽo, chỉ là nàng chưa có nhiều dịp thể hiện ra mặt tươi tắn hơn của mình. Ở độ tuổi này, nếu như không trai gái hẹn hò, không cà phê đàn đúm, không game gủng thâu đêm như Lisa cô, thì người như Rosie liệu sẽ làm gì để bản thân được khuây khoả khỏi cảnh trăm công nghìn việc.

Có quá nhiều điều Lisa muốn biết về nàng, nhưng nếu cứ tiếp cận bằng cách hỏi tới, e rằng sẽ không hiệu quả. Nhớ đến một câu nàng 'nhắc khéo' mình đêm qua: Có những chuyện không đơn thuần chỉ cần nhận được câu trả lời là có hoặc không, mà cần phải tinh tế khơi gợi tâm tư người ta bằng nhiều cách. Lisa giờ đây càng thấy mình như một sinh viên năm nhất đang phỏng vấn để thu về kết quả khảo sát, tự mình nhận ra cách thức theo đuổi đối phương vừa khô khan vừa vô vị. Hoá ra cô mới chính là người cứng nhắc chứ chẳng phải nàng.

Hàng tá suy tư ngổn ngang cứ ngày một nhiều hơn sau mỗi lần gặp mặt. Có đôi lúc Lisa tự hỏi, bản thân mình liệu có xứng đáng với nàng, khi mà cô vẫn còn chập chững và chật vật trong mắt nàng như vậy? Đến bao giờ thì cô mới có thể có một chỗ trong tim nàng? Và với cá tính của cô, liệu rằng sắp tới sẽ là từ bỏ hay tiếp tục chinh phục?

Không ai có thể cho Lisa một đáp án, kể cả chính cô. Nhưng điều cô quan tâm nhất là được ở bên cạnh nàng, đó là thứ cô tự tin mình có đủ nhẫn nại để làm được.

"Thời điểm năng lượng con người ở độ thanh sạch nhất là vào buổi sáng đó Rosie."

"Và buổi sáng cũng là thời khắc năng lượng được tái tạo, bởi vì bình minh ló rạng biểu trưng cho sự khởi đầu mới mẻ, thúc giục ta rũ bỏ những điều tiêu cực, cân bằng giữa thân-tâm-trí, đồng thời có nghĩa là hướng vào bên trong nhiều hơn."

"Cô nói đúng hết ý tui muốn nói rồi đó, giáo sư Park."

Lisa mỉm cười mãn nguyện, cảm thấy hài lòng với chủ đề mình vừa khơi gợi để bắt chuyện với Rosie. Mớ kiến thức mình vu vơ lướt trúng trên mạng không ngờ gặp dịp cần dùng tới.

Rosie bây giờ đã chịu chia sẻ nhiều hơn, đây là một tín hiệu tốt. Nhân lúc tâm tình nàng đang thoải mái, Lisa lập tức ngồi dậy cao hứng buôn chuyện, cốt để nàng dời mắt khỏi công việc mà quay sang chú ý mình một chút.

"Nhưng mà cô có vẻ không thực hành chữa lành mấy ha." - Lisa xoa cằm phán đoán.

"Trước kia tôi từng phải vượt qua biến cố, vậy nên không xa lạ gì với phương pháp chữa lành. Mà như cô thấy đó, tôi chẳng còn nhiều thì giờ để tập trung thực hành nó nữa. Cái mà tôi thấy có thể giúp người ta chữa lành nhanh nhất là lao đầu vào công việc, tìm một thứ gì đó khoả lấp để bận bịu đến quên mình thì cũng tự khắc quên sầu thôi." - Rosie nhàn nhạt nhún vai.

"Lại tích cực độc hại rồi." - Lisa lắc đầu cười ngặt nghẽo. Cô cho rằng nàng đang đánh tráo khái niệm giữa việc 'tập quên' và 'cố quên', liền chỉ vào màn hình laptop mà phân bua - "Thứ giúp cô nguôi ngoai là thời gian, không phải là chìm trong bận bịu đâu!"

"Chắc là do tôi nói chưa rõ." - Rosie đặt laptop sang bên rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn đối diện Lisa, vô tình tạo ra không khí của một buổi thưởng trà đàm đạo. Nàng xoa xoa thái dương, bình lặng sắp xếp câu từ trong đầu rồi mới giảng giải - "Thực chất trong lúc tôi bận bịu với guồng quay cuộc sống, tôi không hề giữ ý nghĩ mình phải làm mọi cách để quên, mà là tôi vận dụng luật hấp dẫn để thu hút điều tích cực đến với mình, mong cầu chúng sẽ chiếm phần nhiều để dần thay thế cho điều tiêu cực. Tôi ví dụ trường hợp này: tôi dốc toàn lực thực hiện một bản kế hoạch thật sáng tạo, vì tôi muốn thắng đấu thầu và giành được dự án trị giá 1 tỷ won từ phía khách hàng. Đó là ý chí đi lên, là mưu cầu đạt được thành tích, bách chiến bách thắng. Khi ấy là tôi đang thu hút một dạng năng lượng tích cực. Tóm lại thì tôi không ép bản thân phải nhổ cái gai bằng bất cứ giá nào."

"Chà, thường thì cô vận dụng luật hấp dẫn để thu hút cái gì vậy?"

"Tiền."

"Chả phải! Cô không cần tỏ ra thực dụng vậy đâu. Rosie à, cô không phải kiểu người đó. Còn nữa..." - Lisa nhìn khắp căn phòng rồi dang sải tay rộng hết cỡ - "Cô có khối tài sản này rồi, thu hút tiền tài thì dư thừa quá không?"

"Thế cô nghĩ tôi muốn thu hút cái gì?"

"Nghĩa. Tình và Nghĩa."

Nói đoạn, Lisa bất chợt tằng hắng khi bắt gặp cái nhướng mày của Rosie. Cô sợ mình lại nói hố gì đó, bèn chêm thêm - "Sự bình yên chẳng hạn? Nhưng bây giờ đầu óc cô chỉ có việc và việc thôi, vậy thì phản lại luật hấp dẫn rồi, có đúng không? Bởi vậy cô cần phải dừng lại một chút, một chút xíu thôi để cô còn nhìn thấy thế giới ngoài kia nữa chớ!"

Với Rosie mà nói, 'Tình' và 'Nghĩa' là hai phạm trù rất rộng lớn. Nghe Lisa nói, nàng chỉ ừ hử rồi cười ra một tràng giòn rụm. Có một người ngày thường ngờ nghệch là vậy, nhưng hôm nay lại chịu khó ngồi xuống tìm hiểu thế giới nội tâm của nàng. Rosie còn chưa biết phải trả lời cô thế nào, chỉ biết là mình hiện tại rất vui, lại còn có gì đó rất cảm kích.

Từ ngày biết đến Lisa, Rosie được trải nghiệm rất nhiều thứ gọi là 'lần đầu', và đây chính là một trong số đó. Vòng tròn quan hệ của nàng chưa hề có một ai giống như cô, cũng hiếm có cơ hội nàng được chia sẻ, bởi lẽ không phải ai cũng dễ dàng hiểu được loại kiến thức đặc thù này.

"Lisa nè."

"Hửm?"

"Cô đang cố làm tôi phân tâm khỏi cái màn hình này à?"

"Hì, cô muốn hiểu sao thì hiểu."

"Vậy thì ở bên cô là lợi hay hại hơn đây?"

"Không biết, có thể là mặt nào cũng có, nhưng theo cách riêng của tui. Tui thiên biến vạn hoá mà, nhưng cô nhất định sẽ thấy vui hơn so với trước đây. Điều đó thì tui chắc chắn."

Nếu như Lisa muốn giúp nàng khuây khoả, Rosie thừa nhận rằng cô đã thành công. Lisa đã dần trở nên kiên định và nghiêm túc hơn bao giờ hết, nàng có thể cảm nhận được điều này qua ánh mắt tràn đầy sự chân thành của cô. Nàng cũng biết cô đang trên hành trình 'cảm hoá' mình một cách từ tốn nhất.

Đối với Rosie, để có thể bóc tách được con người thật của mình, đòi hỏi đối phương phải thực sự kiên trì và 'khớp tần số'. Những điều nàng trao đổi cùng cô, Lisa không phải trong chớp nhoáng liền thấm hết được. Thế nhưng chúng vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của cô, nàng vì vậy mà cảm thấy trân trọng một người hợp rơ với mình như cô.

Dẫu vui mừng nhưng Rosie cũng có chút quan ngại. Nàng lo cho Lisa đang tập tễnh bước vào thế giới của mình, một nơi mà biết đâu cô sẽ sớm cảm thấy ngột ngạt và nhàm chán.

"Dù sao cũng đừng trở nên gồng quá với những gì không thuộc về thế giới quan của cô. Tôi biết là cô muốn hiểu hơn về tôi, về những gì tôi đang trải qua, nhưng tôi chỉ muốn cô thấy thoải mái thôi." - Nàng thẳng thắn nói.

Lisa hiểu điều mà Rosie lo ngại, thế nhưng chính mình không hề lo ngại, cô lập tức đáp - "Rosie, để giúp cô nhận thức rằng cô cũng cần được thoải mái, thì tui có gồng một chút cũng không sao mà."

"Cảm ơn cô, Lisa." - Rosie mỉm cười gật đầu, khoé mắt cong lên như đang biểu lộ hết sự vui mừng trên nét mặt - "Vậy thì tôi cũng mong muốn... được hiểu về cô nhiều hơn."

"Bất kể lúc nào cô muốn."

Lisa hoàn toàn nhận thức được niềm khao khát cô mang trong mình đang ngày một lớn hơn. Xưa nay cô luôn là tuýp 'đánh nhanh thắng nhanh' trong chuyện tình cảm, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cam kết với ai, ấy vậy mà giờ đây lại từng bước một trở nên kiên trì vì người phụ nữ trước mặt. Cô xác thực là muốn đem kiểu quan hệ bạn bè vì lợi ích này mà phát triển thành tình cảm danh chính ngôn thuận. Nếu có cơ may đạt được điều này, thì chỉ còn duy nhất một yếu tố khiến Lisa lấn cấn là môn đăng hộ đối, nhưng sắp tới cô sẽ thật nỗ lực để có thể vững vàng hơn bên cạnh nàng.

Nhân duyên thực sự là điều kỳ diệu. Thử hỏi nếu như ban đầu nàng không mời cô sang dùng bữa, cô không ngồi lê đôi mách, và rồi cả hai chẳng trải qua mấy đêm chăn gối, liệu rằng sẽ có ngày hôm nay chăng? Nàng như một bước ngoặt trong cuộc đời Lisa cô - một lãng nhân từng lông bông rày đây mai đó. Triết lý "sóng xô về bờ" thì ra là có ý nghĩa như vậy.

"Giá như có một nụ hôn rơi đúng thời điểm này thì hay biết mấy nhỉ?"

Trong lòng Lisa chợt dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt, nhưng có phần thuần khiết mà không hề phức tạp. Cô chỉ là muốn hôn Rosie, hiện tại rất muốn hôn Rosie mà thôi.

Đoạn, Lisa khẽ rướn người đến phía trước, chạm môi tinh tế lên vầng trán nàng.

Không một động thái phản kháng, Rosie tự động khép mi đón nhận cái hôn từ Lisa. Nàng thoáng có cảm giác bàn tay cô đặt trên đỉnh đầu mình mà từ từ vuốt xuống. Từng ngón tay luồn vào lọn tóc, đều đều xoa dịu làm nàng thấy rất thư giãn, cứ thế thinh lặng tận hưởng khoảnh khắc yên ả bình dị này, một loại cảm giác đặc biệt mà chỉ Lisa mới có thể mang lại.

Dáng vẻ khép nép của Rosie thật khiến Lisa mủi lòng, nếu nhìn càng lâu cô sợ sẽ không đành rời khỏi mất. Dẫu sao thì Rosie cũng cần tập trung làm cho xong việc, Lisa thôi khiến nàng sao nhãng, chầm chậm thu vai về.

"Rosie, tui phải về nhà." - Cô miễn cưỡng rời giường, cởi áo ngủ máng lên móc rồi mặc lại áo khoác của mình. Trong lúc chỉnh trang y phục trước gương, Lisa thoáng liếc sang Rosie, chú tâm biểu hiện của nàng.

"Đã muốn về rồi sao?" - Rosie chớp mắt mấy cái như vừa tỉnh mộng ban ngày. Nàng quay lại trạng thái bận bịu, khệ nệ ôm laptop đặt trên đùi, còn làm bộ không đếm xỉa Lisa. Ấy vậy mà trong ngữ điệu lại như đang trách móc - "Người ta bây giờ cơm no rượu say, người ta đã có sức về rồi."

Lisa nhịn không được cười ra, chẳng biết từ khi nào mà Rosie không còn giấu giếm vẻ trẻ con của nàng nữa. Mình đây chưa kịp ra tới cửa mà đã có người thấy 'thiếu hơi' rồi chăng.

"Nói vậy là ý gì? Muốn giữ tui lại nuôi đúng hông?" - Lisa thích thú bông đùa.

Lại tạo cơ hội cho người kia nhây nhúa, Rosie khinh bỉ một mặt, hết trề môi rồi liếc xéo, lại còn lầm bầm 'mắng yêu' - "Đồ ảo tưởng nhà cô."

"Được rồi, không giữ lại nuôi thì tiễn người ta về đi."

Thấy Lisa đến bên giường, Rosie liền nằm ườn ra 'thủ thế' lười biếng không buồn nhấc mông lên. Cô bắt gặp tình cảnh này, không khỏi nghĩ đến nàng muốn câu giờ, chỉ đành ngồi bên cạnh lay người nàng thủ thỉ - "Bạn gái, mau dậy tiễn tui."

"Xía, ai là bạn gái của mấy người! Tự đi về hộ đi."

"Không được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cái này là cái nhà, hổng phải cái chợ. Đi ra đi vô cũng phải minh bạch rõ ràng." - Lisa nói hết nước hết cái, Rosie vẫn vậy nằm ngay đơ. Cô đành nén cái thở dài, hạ giọng dụ ngọt - "Chí ít cô phải nhìn thấy tui ra về chứ, đừng nằm chèo queo ở đó. Tui không muốn cô cảm thấy như tui đang bỏ rơi cô, vì tui sẽ còn quay lại đây mà, ha?"

Rosie chẳng biết Lisa học ai mà càng lúc càng lý sự với mình. Nàng ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp ngồi dậy càm ràm - "Mấy người màu mè quá đi."

Thuyết phục sâu lười thành công, Lisa nhăn răng cười rồi vội nắm lấy tay nàng dắt đi. Trong lòng cô thoáng nghĩ, nếu quan hệ này vượt ra hai chữ 'bạn tình' mà trở thành người yêu của nhau, cô và nàng lẽ ra đã có thể làm rất nhiều điều thú vị cùng nhau. Bàn tay này cũng vậy, được mấy khi cô nắm tay nàng lúc hai người không ở trên giường kia chứ?

Ra đến nơi không thấy chìa khoá cắm sẵn, Lisa mới chợt nhớ đêm qua đã có người làm liều mà quăng thẳng nó vào hồ cá, nhất quyết dùng khổ nhục kế phong ấn cô ở đây. Rosie không còn cách nào, đành thọc tay vào cứu chiếc chìa khoá ướt nhẹp đã chết chìm dưới đáy hồ đêm qua. Cũng bởi vẻ khổ sở này mà nàng lại bị Lisa cười trêu đến chán chê, còn nói rằng sau này không cần tỏ ra rớt liêm sỉ như vậy, chỉ cần xi nhan trước với cô là được.

Với Rosie như vậy là đã trọn vẹn một buổi sáng trong lành. Lisa đã rời khỏi, trả lại không gian im ắng của căn nhà. Lạ thay, nàng giờ đây chẳng thở phào như mọi khi, lại còn thấy có gì đó trống vắng khi không có cái người kia loi nhoi trước mặt mình. Vội muốn khoả lấp sự cô đơn nhen nhóm, nàng theo thói quen đi tìm Hankeu, đơn giản là muốn ôm ấp vuốt ve nó một chút.

Rosie cứ thế ngẩn người trên sofa, nghĩ lại khi nãy cả hai đứng thẫn thờ ở cửa, chính là vì xém chút trao nhau cái hôn tạm biệt. Nàng còn bất ngờ hơn vì mình là người chủ động rướn người đến, trong khi Lisa thoáng ngạc nhiên rồi cũng thuận theo nghiêng nhẹ đầu. Thế nhưng Rosie đã vội vàng rụt lại, sau đó chỉ còn ánh mắt ngượng ngùng chạm nhau và câu chào tạm biệt vấp váp.

"Cảm giác khựng lại hệt như có một tấm kính ngăn giữa mình và cô ấy vậy."

Quả thực, Rosie đã kịp ngăn mình lại vì một sự thật hiển nhiên, rằng nàng và cô chưa là gì của nhau cả.

Khoảnh khắc Lisa xoay lưng đi, Rosie chỉ biết đứng thừ ra đặt tay cảm nhận ngực trái mình. Hoá ra trống ngực đang thi nhau đánh thùm thụp cũng bởi hành động cảm tính vừa rồi. Nàng chẳng rõ thứ gì đang ngăn trở mình, lẽ nào là do mối quan hệ được gói gọn trong hai từ 'bạn tình', thứ mà vốn dĩ từ đầu đã được vạch rõ là không được phép có tình cảm cùng nhau. Hay là do nàng sợ yêu, sợ phải suy xét được mất vì không muốn phạm phải sai lầm lần nữa? Rosie không thể cứ ngồi đây cố tìm ra lý do, nàng cần thời gian để sẵn sàng đón nhận Lisa một cách chu đáo nhất.

Ngay bây giờ, dẫu chưa thể xác định được tình cảm, Rosie đã sớm cảm thấy có lỗi. Nàng sợ Lisa phải chịu thiệt thòi vì chờ đợi mình, trong khi cô không cần phải làm vậy. Một tâm hồn tự do tự tại như Lisa xứng đáng ở cạnh người giống như cô. Rosie đã chôn chân trong vùng an toàn của mình quá lâu, e rằng sẽ khó có thể đáp ứng mong mỏi của cô được.

Đang lúc nghĩ ngợi bâng quơ, bỗng một mùi thơm nhè nhẹ quyện quanh cánh mũi Rosie. Nàng theo quán tính tìm kiếm, phát hiện sau lưng mình là chiếc áo thun trắng Lisa mặc đêm qua.

Dù sao cũng chỉ là món đồ người ta để quên, Rosie định bụng đem nó vào máy giặt rồi trả lại sau. Trong lúc cầm lấy chiếc áo, nàng không khỏi tò mò đưa phần cổ áo gần mũi đoán thử mùi hương vương lại. Nghiễm nhiên, Rosie khẳng định Lisa không phải kiểu người luôn tỏ vẻ ta đây với người mà cô có cảm tình, bởi lẽ chiếc áo này không mang hương thơm nức mũi từ thứ nước hoa đắt tiền, mà chỉ đơn thuần là mùi nước xả vải hoa cỏ dung dị và thanh mát, vừa vặn khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Vốn chỉ là một chiếc áo thun thơm tho, thế nhưng lại làm Rosie nàng phải chần chừ nhìn nó một lúc. Không những vậy, nàng còn đem ngón tay miết lên mặt vải, nghĩ nghĩ suy suy về người sở hữu nó. Xem chừng đây là chiếc 'áo vía' của Lisa vì nàng đã thấy cô mặc nó hai lần khi gặp mình. Vai áo đã sờn đi đôi chút, không còn giữ được màu trắng sáng ban đầu nữa, thế nhưng không hề có một vết rách nào trên áo, chứng tỏ Lisa giữ gìn nó rất kỹ lưỡng. Áo không còn mới, nhưng ngược lại được cô giặt ủi và bảo quản tốt.

Nói đến việc biết trân trọng món đồ nhỏ như chiếc áo mặc trên người, Rosie rất có cảm tình với kiểu người như vậy. Nhân dịp này nàng chợt nhận ra, chính mình đã nhìn Lisa với một đôi mắt khác. Trong lòng đã bắt đầu sống dậy những cảm xúc khó gọi tên mà nàng từng muốn né tránh.

Chỉ mới cầm trên tay chiếc áo thun của người ta, vậy mà đã có bao nhiêu xúc cảm cùng suy tư diễn ra trong đầu. Rosie thừa nhận bản thân là một kẻ vô cùng uỷ mị, suy nghĩ còn có phần sâu xa hơn đối phương. Tuýp người như nàng, vừa nhìn vào chẳng ai nghĩ rằng có thể sướt mướt đến vậy trong chuyện tình cảm. Nhưng chỉ cần không một ai thấy, không một ai bắt gặp, nàng liền có thể bật khóc vì một chuyện cỏn con liên quan đến người mình yêu.

Chưa kể đến, tâm tư và lời nói của nàng lại còn không đồng nhất. Nàng bây giờ có thấy nhớ nhung Lisa, có cầm chiếc áo này lên mà ôm vào lòng cho thoả nỗi nhớ đi nữa, nhưng chỉ cần Lisa hỏi đến, nàng nhất nhất sẽ trả lời là mình không thấy nhớ cô. Luôn luôn là vậy.

Chẳng phải là do nàng tự cao không muốn thừa nhận, hay sợ đối phương ảo tưởng tình cảm, mà là nàng sợ họ sẽ cảm thấy dễ dàng có được mình, sau đó xem nhẹ cảm xúc của nàng. Rosie chưa từng lên tiếng với bất kì ai trong quá khứ về nét tính cách này, cho dù có bị họ hiểu lầm về mình đi nữa.

Sự nhạy cảm vừa là một món quà mà tạo hoá đem đến cho nàng, vừa là một nỗi sợ vô hình của Rosie. Trước nay nàng vốn luôn tự ti, chỉ xem nó là khuyết điểm lớn nhất của bản thân. Tất cả mà nàng có, hoá ra chỉ là vẻ ngoài rắn rỏi để che đậy tâm can mềm yếu bên trong. Những người từng đến với nàng, cho dù thấy được nàng mong manh dễ vỡ như vậy, thì cuối cùng cách mà họ chọn đều là rời bỏ nàng mà thôi. Rosie nàng cho đến giờ vẫn luôn e ngại chữ 'Tình' là vậy.

Nắng ấm ban sáng rọi vào ô kính, chiếu lên đôi chân trần nhỏ nhắn của Rosie. Nàng vui thú tiến lại gần hơn để ánh nắng rọi cả lên gương mặt mình, chậm rãi tận hưởng không khí êm đềm khi bắt đầu ngày mới. Đã lâu rồi Rosie mới có được cảm giác thư thái đến vậy khi thức dậy.

Nàng hạ đôi mi xuống cảm nhận tường tận mọi thứ, đầu óc như được đào thải bao nhiêu năng lượng tiêu cực. Không còn những buổi họp hành thâu đêm suốt sáng, không còn deadlines hay những suy nghĩ buồn bã bào mòn nàng nữa. Gần đây tâm trạng có phần cải thiện hơn, Rosie lại nhớ mình từng kiệt sức thế nào khi mở mắt là chỉ nghĩ đến công việc, và cả những điều mà nàng không có cơ hội được tỏ bày cùng ai.

Lisa nói đúng, cô đến đây và làm nàng thấy vui hơn là thật.

Rosie từng đọc ở đâu đó, người dân Do Thái có một tục lệ gọi là 'ngày Shabbat' trong đạo Thiên Chúa. Bản thân nàng cũng là người theo đạo nhưng chưa hề thực hành ngày lễ này bao giờ.

Shabbat bắt đầu vào đêm thứ 6 và kết thúc vào đêm thứ 7 hàng tuần. Đây là một ngày mà chúng ta không cần phải làm gì cả, ngoài việc dành ra thời gian để chiêm nghiệm về bản thân, củng cố các mối quan hệ thân cận và phục hồi năng lượng cho tuần mới. Thậm chí những việc như viết, tẩy, xé, nấu nướng, dùng điện thoại hay ra ngoài cũng không được làm trong ngày Shabbat; cốt để ta tập trung cho sự nghỉ ngơi của bản thân và không bị xao nhãng bởi những yếu tố xung quanh.

Cho dù không bắt đầu vào đúng thời điểm là đêm thứ 6, nhưng hôm nay Rosie quyết định sẽ thực hiện nó vào đúng lúc nàng cảm thấy thích hợp nhất. Nàng quyết định gọi một cuộc về cho gia đình để hỏi thăm sức khoẻ người thân, treo một dòng trạng thái 'đang bận' để không ai làm phiền, sau đó tắt nguồn thiết bị điện tử và cuối cùng là dành thời gian cho chính mình.

End chap 23
__________

Để lý giải về việc ra chap chậm:

Dạo gần đây tui gặp một số chuyện không vui, tất nhiên là ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý và cả cảm hứng của tui khi viết nữa. Tui không muốn đăng lên một chap truyện cẩu thả, vậy nên tui đang trong quá trình thanh lọc năng lượng và tìm lại nguồn cảm hứng để mọi thứ trong cuộc sống của tui được smooth hơn.

Tui xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai đang nôn nóng theo dõi tình tiết của That Shipper vì đã để mọi người chờ lâu.

Tui tâm đắc bộ này lắm nên chắc chắn là không drop rồi. Hứa danh dự nha :")

Chúc cả nhà ngày mới keo lì <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro